Chương 46
Tiếng bước chân của Nut đã tắt hẳn phía xa, chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo trên vòm cây đại thụ. William dắt Est vào đến giữa phòng khách, nhưng bàn tay vẫn không buông ra, trái lại còn siết nhẹ hơn một chút như để khẳng định sự hiện diện của mình. Lời trêu chọc của Nut giống như một hòn sỏi ném vào mặt hồ đang yên ả, khiến tâm trí William gợn sóng không ngừng.
Hắn nhìn Est—người vẫn còn vương nét cười trên môi sau khi nghe những lời cợt nhả của Nut. Một cảm giác lạ lẫm, có chút hụt hẫng và cả một chút ghen tị nhen nhóm trong lòng người đàn ông vốn luôn tự hào về sự điềm tĩnh của mình.
"Est..." William đột ngột lên tiếng, giọng hắn trầm thấp, có chút ngập ngừng chưa từng thấy.
Est dừng lại, ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn: "Dạ? Ngài muốn nói gì sao?"
William nhìn vào đôi mắt ấy, rồi lại nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt hắn cứng nhắc như đang đứng trước một cuộc đàm phán thương mại trị giá hàng tỷ baht, nhưng thực chất chỉ là đang vật lộn với những suy nghĩ rối bời.
"Nếu tôi... cũng vui tính như thế? Em có thích không?"
Est khựng lại, đôi tay đang cầm nhành hoa hồng vừa tỉa xong run nhẹ. Cậu chớp mắt, nghiêng đầu nhìn William như thể đang nhìn một sinh vật lạ vừa đáp xuống từ hành tinh khác.
"Hả? Ngài nói cái gì cơ?"
William hắng giọng, vành tai hắn đỏ rực lên—một hình ảnh có lẽ sẽ khiến giới kinh doanh Bangkok phải kinh hãi nếu nhìn thấy. Hắn cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thản, dù sự ngại ngùng đã tràn ngập trong từng câu chữ:
"Thì là... nếu tôi cũng trêu chọc em, cũng đùa giỡn kiểu... 'ngứa gan' như thằng Nut vừa nãy. Em có thấy tôi đỡ nhạt nhẽo hơn không?"
Est sững người mất vài giây, rồi cậu tưởng tượng ra cảnh William Jakrapatr—người đàn ông luôn mặc sơ mi phẳng phiu, gương mặt lạnh như tiền và tỏa ra áp lực ngàn cân—lại đi huýt sáo vang trời hay thốt ra những lời trêu chọc sỗ sàng. Hình ảnh đó quá mức "kinh hoàng" so với sức tưởng tượng của cậu.
Est vội vàng xua tay, đầu lắc lia lịa như trống bỏi:
"Không! Không muốn đâu! Ngài đừng có học theo anh ấy!"
Vẻ mặt William thoáng chốc trở nên thâm trầm hơn, hắn nheo mắt: "Tại sao? Em vừa khen nó vui tính cơ mà?"
"Vui tính theo kiểu của anh Nut thì... chỉ nên để anh Nut làm thôi," Est dở khóc dở cười, cậu bước lại gần, bạo dạn đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên cánh tay đang gồng cứng của William. "Ngài là William Jakrapatr cơ mà. Nếu ngài mà cũng nói mấy lời đó, tôi sẽ tưởng ngài bị... trúng tà mất. Thật sự là rất đáng sợ đó!"
William nhìn vẻ mặt hốt hoảng chân thành của Est, bỗng nhiên bao nhiêu sự tự ti và bực dọc lúc nãy tan biến sạch sành sanh. Hắn khẽ thở phào, một nụ cười bất đắc dĩ hiện lên trên môi. Hóa ra, trong mắt cậu, sự "nhạt nhẽo" và nghiêm túc của hắn lại là một sự đảm bảo cho sự bình yên.
Hắn vươn tay, khẽ búng nhẹ vào trán cậu một cái, âm thanh dịu dàng hơn hẳn: "Được rồi, không học theo nó nữa. Vào ăn trưa thôi, 'con báo nhỏ'."
Est xoa trán, tủm tỉm cười chạy theo bóng lưng cao lớn của hắn. Cậu nhận ra, William không cần phải vui tính theo cách của ai khác, bởi chỉ một cử động nhỏ, một ánh mắt dịu đi của hắn lúc này, cũng đã đủ khiến trái tim cậu rộn ràng hơn bất kỳ lời trêu chọc hoa mỹ nào trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co