Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 47

chumeocodoc

Đêm Bangkok khoác lên mình lớp áo lộng lẫy của những dải đèn neon đa sắc, không khí mang theo hơi nóng đặc trưng trộn lẫn với mùi thức ăn đường phố thơm nồng quyến rũ. Chiếc xe sang trọng của William chậm rãi lăn bánh qua những cung đường tấp nập, nhưng lần này, tấm kính ngăn cách giữa ghế lái và ghế sau đã được hạ xuống.

Est áp sát mặt vào cửa kính, đôi mắt mở to lấp lánh như chứa cả dải ngân hà. Cậu giống như một chú chim nhỏ vừa được tháo cũi sổ lồng, sự kinh ngạc và phấn khích hiện rõ trên từng đường nét gương mặt. Kể từ khi bị đưa vào dinh thự, thế giới của cậu chỉ thu bé lại bằng những hành lang đá mun và căn phòng phía Đông u tối. Giờ đây, sự ồn ào của phố thị lại trở thành âm thanh êm ái nhất mà cậu từng được nghe.

"Ngài nhìn kìa! Xe Tuk-tuk kìa, họ trang trí đèn led rực rỡ quá!" Est reo lên, ngón tay nhỏ nhắn chỉ về phía chiếc xe ba bánh vừa lướt qua.

William khẽ mỉm cười, một cái chạm mắt qua gương chiếu hậu khiến tim hắn lỗi nhịp. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một gã đàn ông vốn chỉ quen với những bữa tiệc ngoại giao và các bản hợp đồng khô khốc lại có lúc thấy vui lòng chỉ vì nhìn một người ngắm xe Tuk-tuk.

"Nếu em thích, lát nữa chúng ta sẽ thử ngồi," William nói, giọng hắn trầm thấp nhưng chứa đựng sự dung túng vô hạn.

Vừa xuống xe tại một khu chợ đêm sầm uất ven sông Chao Phraya, Est lập tức bộc lộ bản tính bướng bỉnh và ham chơi vốn có của mình. Cậu không còn là "bản sao" luôn khép nép, cũng chẳng còn sự dè chừng ban sáng. Cậu chạy thoăn thoắt giữa các gian hàng, hết dừng lại ở hàng gỏi đu đủ cay nồng lại ghé sang quầy đồ chơi thủ công.

"William! Ngài nhanh lên một chút đi!" Est quay đầu lại, gọi lớn tên hắn giữa đám đông.

William đứng hình mất một giây. Đây là lần đầu tiên cậu gọi thẳng tên hắn một cách tự nhiên như thế, không phải "ngài" một cách xa cách, cũng không phải tiếng gọi run rẩy của kẻ bị giam cầm. Hắn sải bước dài để kịp theo dấu chân cậu, đôi mắt không rời khỏi dáng hình nhỏ bé đang len lỏi giữa dòng người.

"Cái này... tôi muốn cái này!" Est chỉ vào một chiếc mặt nạ giấy hình con mèo được vẽ tay vụng về.

"Nó hơi... lòe loẹt," William nhận xét theo thói quen của một kẻ sành sỏi.

"Tôi thích mà!" Est bĩu môi, ánh mắt bướng bỉnh nhìn hắn, đôi tay khoanh lại trước ngực đầy vẻ thách thức. "Ngài đã nói tối nay tôi muốn gì cũng được cơ mà? Ngài nuốt lời sao?"

Sự bướng bỉnh này của Est khiến William vừa buồn cười vừa bất lực. Hắn thở dài một tiếng nhưng bàn tay đã rút ví ra từ bao giờ. Hắn nhận ra, khi Est trút bỏ lớp áo của sự phục tùng, cậu lại trở nên rực rỡ và khó chiều đến mức khiến hắn muốn dâng cả thế giới này cho cậu, chỉ để đổi lấy một nụ cười tinh nghịch kia.

Đêm đó, giữa lòng Bangkok náo nhiệt, người ta thấy một vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng của gia tộc Jakrapatr, tay xách nách mang đủ thứ túi đồ ăn vặt, trên đầu thì đeo lệch một chiếc mặt nạ mèo ngớ ngẩn, kiên nhẫn đi sau một chàng trai trẻ đang vừa ăn kem dừa vừa cười nói huyên thuyên.

Sự giam cầm đã thực sự kết thúc, không phải bằng một bản hợp đồng trả tự do, mà bằng cách William chấp nhận trở thành một phần trong thế giới hồn nhiên, đầy màu sắc của Est.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co