Chương 49
Tiếng cười nói xôn xao của chợ đêm vụt tắt, thay vào đó là tiếng nghiến răng ken két của William. Hắn không nói một lời, bàn tay như gọng kìm sắt siết chặt lấy cổ tay Est, thô bạo lôi cậu xuyên qua đám đông. Chiếc mặt nạ mèo trên đầu Est lệch hẳn sang một bên, che khuất tầm nhìn khiến cậu loạng choạng, nhưng William chẳng hề ngoái lại. Hắn ném cậu vào ghế phụ của chiếc siêu xe, tiếng cửa đóng sầm lại khô khốc như một phát súng kết liễu sự tự do ngắn ngủi.
William vòng qua ghế lái, gương mặt hắn dưới ánh đèn đường Bangkok hiện lên vặn vẹo, đôi mắt vằn tia máu nhìn thẳng về phía trước. Ngay khi động cơ gầm rú, chiếc xe lao vút đi như một mũi tên xé toạc màn đêm.
Hắn lái xe trong một cơn thịnh nộ điên cuồng. Chiếc xe lạng lách qua những hàng dài ô tô đang nối đuôi nhau, tiếng lốp xe rít lên chói tai trên mặt đường nhựa mỗi khi hắn tạt đầu một phương tiện khác. Những cột đèn giao thông đỏ rực lướt qua nhanh như những vệt máu, nhưng William chẳng hề có ý định dừng lại. Hắn đang đạp lút ga, như thể muốn dùng tốc độ này để nghiền nát những lời nói đầy nọc độc của Tui Chayatorn.
Est co rúm người lại trên ghế, hai tay bám chặt vào dây an toàn, gương mặt cắt không còn giọt máu. Cảm giác buồn nôn và sợ hãi ập đến khiến lồng ngực cậu thắt lại.
"William... làm ơn... có thể đi chậm lại không?" Est thầm thì, giọng cậu run rẩy đến mức suýt tan biến trong tiếng động cơ.
William không đáp, thậm chí một cái liếc mắt cũng không dành cho cậu. Hắn lúc này không còn là người đàn ông đã kiên nhẫn đứng đợi cậu mua kem dừa lúc nãy, mà là một con thú bị thương đang cố gắng bảo vệ lãnh địa bằng sự bạo liệt. Hắn hận Tui vì đã chạm vào Est, và hắn hận chính mình vì đã để quá khứ một lần nữa hiện hồn về trêu ngươi.
Cả quãng đường về dinh thự là một cơn ác mộng kéo dài đối với Est. Mỗi cú bẻ lái gắt gao khiến đầu cậu va đập vào cửa kính, dạ dày cậu lộn nhào. Cho đến khi chiếc xe phanh gấp ngay trước cổng chính của dinh thự Jakrapatr, tiếng rít của phanh xe vang vọng khắp khu vườn tĩnh mịch.
Do quán tính quá lớn, Est mất đà dúi mạnh người về phía trước. "Cộp!" – trán cậu đập thẳng vào táp lô xe, một cơn đau điếng người ập đến khiến tầm nhìn của cậu nhòe đi trong giây lát. William vẫn ngồi bất động trên ghế lái, đôi tay siết chặt vô lăng đến mức trắng bệch, hơi thở dồn dập như tiếng gió rít qua khe cửa.
Không đợi thêm một giây nào, Est run rẩy đẩy cửa xe, đổ người ra ngoài. Cậu quỵ xuống thảm cỏ ven lối đi, lồng ngực phập phồng dữ dội rồi bắt đầu nôn khan. Cảm giác bao tử bị bóp nghẹt hòa cùng nỗi sợ hãi tột cùng khiến cậu không thể đứng vững.
Dưới ánh đèn vàng vọt của cổng dinh thự, bóng dáng Est nhỏ bé, cô độc và tan vỡ. Phía sau cậu, chiếc siêu xe đắt tiền vẫn còn tỏa ra hơi nóng hầm hập, giống như sự phẫn nộ của người đàn ông đang ngồi bên trong — một sự phẫn nộ đã một lần nữa biến ngôi nhà này thành một hầm ngục không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co