Chương 50
Dưới ánh đèn vàng vọt của cổng dinh thự, không gian chỉ còn lại tiếng động cơ xe đang hạ nhiệt lách tách và tiếng nôn khan xé lòng của Est. Cậu quỵ trên thảm cỏ, đôi vai gầy run rẩy bần bật, từng đợt co thắt từ dạ dày khiến gương mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
William ngồi bất động trong xe, đôi mắt vẫn dán chặt vào vô lăng, nhưng hơi thở dồn dập của hắn dần trở nên nghẹn đắng. Khi âm thanh nôn mửa của Est lọt vào tai, thực tại tàn khốc mới bắt đầu xuyên thủng lớp giáp của cơn giận. Hắn nhìn thấy dáng hình nhỏ bé kia đang gục xuống, cô độc và tan vỡ ngay trong chính "lãnh địa" mà hắn luôn tự hào là nơi bảo vệ cậu.
Hắn mở cửa xe, bước chân loạng choạng tiến lại gần. William quỳ xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy vươn ra, định vỗ nhẹ lên tấm lưng đang cong lại của Est.
"Xin lỗi... tôi..."
Âm thanh phát ra từ cổ họng hắn khản đặc, vụn vỡ. Nhưng ngay khi bàn tay hắn vừa chạm vào vai, Est đã giật nảy mình như bị điện giật. Cậu choáng váng đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt và nước mũi giàn dụi trên gương mặt lấm lem. Cậu phải bám vào cánh cửa xe để không ngã gục, đầu óc quay cuồng bởi dư chấn của cú va chạm ban nãy.
"Ngài... ngài điên rồi sao?"
Est thét lên, âm thanh lạc đi trong gió đêm. Vừa dứt lời, lồng ngực cậu lại nhói lên một cơn buồn nôn kinh khủng, cậu phải gập người lại, hơi thở đứt quãng. "Ngài muốn giết tôi... như cách ngài đã làm với anh ấy sao? Ngài lái xe như một kẻ tâm thần... ngài có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi không?"
William đứng sững lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung giờ đây như bị đóng băng. Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu, một cuộc chiến nội tâm dữ dội đang càn quét qua gương mặt sắt đá.
"Tôi không thể chịu được!"
William gầm lên, nhưng lần này không phải là sự đe dọa, mà là sự bất lực đến tột cùng. Hắn tiến thêm một bước, đôi tay siết chặt thành nắm đấm để kìm nén cơn run. "Tôi không thể chịu được khi nhìn thấy người khác chạm vào em... nhìn thấy hắn nhìn em bằng ánh mắt đó! Tôi không thể chịu được khi hắn nói em chỉ là một cái bóng, vì tôi biết... tôi biết chính tôi cũng đang sợ hãi điều đó!"
Hắn nhìn xoáy vào nốt ruồi dưới hốc mắt của Est—thứ dấu ấn luôn nhắc nhở hắn về một lỗi lầm không thể cứu vãn.
"Tôi đã thề sẽ bảo vệ em khỏi tất cả, nhưng chính tôi lại là kẻ làm em đau nhất. Tui nói đúng, tôi là một thằng điên... một thằng điên đang cố giữ lấy chút ánh sáng cuối cùng bằng đôi bàn tay đầy máu."
Est nhìn người đàn ông quyền lực trước mặt, người mà cả Bangkok phải nể sợ, giờ đây đang đứng rệu rã dưới ánh đèn đường, gương mặt vặn vẹo trong sự hối hận và ích kỷ. Cậu cảm thấy một nỗi chua xót nghẹn đắng ở cổ họng. Sự chiếm hữu của William không phải là tình yêu, nó là một loại bệnh dịch, một loại độc dược được bọc trong lớp vỏ của sự bù đắp.
Cậu lau nước mắt, lùi xa khỏi hắn một bước, giọng nói chỉ còn là một tiếng thì thầm đầy mệt mỏi:
"Ngài không bảo vệ tôi, William. Ngài chỉ đang bảo vệ cái quá khứ mục nát của chính ngài thôi. Nếu ngài còn tiếp tục như thế này... thì cái kết cục mà ngài sợ hãi nhất sẽ đến nhanh hơn ngài tưởng đấy."
Est quay lưng, kéo lê đôi chân mệt mỏi bước vào dinh thự, bỏ lại William đứng cô độc giữa bóng tối và mùi khói khét của lốp xe. Đêm nay, dinh thự Jakrapatr lại trở về với sự tĩnh lặng đáng sợ của nó, nhưng lần này, nó mang theo mùi vị của một sự đổ vỡ không thể hàn gắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co