Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 53

chumeocodoc

Rời khỏi quán bar khi trời đã rạng sáng, William lái xe như một kẻ mộng du giữa màn sương mờ đục của Bangkok. Những lời nói của Nut về việc "buông tay" vẫn vang vọng trong đầu hắn như một bản nhạc lỗi nhịp, nhưng thay vì thức tỉnh, chúng lại châm ngòi cho một nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất đang cào xé tâm can. Hắn sợ sự trống rỗng. Hắn sợ việc phải đối diện với dinh thự Jakrapatr mà không có bóng dáng bướng bỉnh nhưng rực rỡ của Est.

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa, William đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo khác thường. Không có tiếng cún nhỏ sủa mừng, không có chút hơi ấm nào tỏa ra từ căn bếp. Hắn không kịp tháo bỏ chiếc áo khoác còn vương mùi rượu, lao thẳng về phía căn phòng phía Đông.

"Est!"

Hắn đẩy mạnh cửa, nhưng căn phòng trống huếch. Chiếc giường được dọn dẹp phẳng phiu đến lạnh lùng. Chiếc mặt nạ mèo nứt đôi nằm chơ vơ trên bậu cửa sổ như một lời từ biệt không thành tiếng.

William loạng choạng lùi lại, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Hắn lao ra hành lang, tiếng hét khàn đặc xé toạc sự tĩnh mịch của buổi sớm mai:

"Quản gia! Mọi người đâu hết rồi?"

Vị quản gia già hớt hải chạy tới, gương mặt tái mét khi thấy vẻ mặt vặn vẹo, điên cuồng của chủ nhân. Theo sau ông là những gia nhân đang run rẩy, cúi gằm mặt xuống sàn.

"Cậu ấy đâu? Est đâu rồi?" William siết chặt vai quản gia, đôi mắt vằn tia máu nhìn xoáy vào ông như muốn nghiền nát sự thật.

"Thưa ngài... tôi... tôi không biết," ông quản gia lắp bắp, giọng nói run rẩy không giấu nổi sự sợ hãi. "Sáng sớm nay khi chúng tôi thức dậy để chuẩn bị bữa sáng, cửa phòng phía Đông đã mở toang... Cậu ấy... cậu ấy không có trong đó. Camera an ninh ở cổng sau đã bị ngắt quãng mười phút vào lúc ba giờ sáng..."

"Không biết? Các người nhận lương của nhà Jakrapatr để làm gì mà lại để một người sống sờ sờ biến mất khỏi đây?"

William gầm lên, bàn tay hắn đập mạnh vào chiếc bình cổ trên kệ khiến nó vỡ tan tành thành hàng nghìn mảnh vụn, y hệt như tâm trí hắn lúc này. Cơn điên của sự chiếm hữu vốn vừa được men rượu xoa dịu đôi chút, nay lại bùng lên như một đám cháy gặp gió lớn. Sự hối lỗi ban đêm đột ngột bị thay thế bằng một cơn thịnh nộ đen tối. Hắn không còn nghĩ đến việc mình đã làm tổn thương Est thế nào, trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Cậu đã trốn chạy. Cậu đã dám rời bỏ hắn.

"Tìm! Gọi tất cả vệ sĩ lại cho tôi!" William cầm lấy chiếc điện thoại, giọng hắn gằn xuống, đầy mùi vị của sự chết chóc. "Lục soát từng tấc đất ở Bangkok này! Kiểm tra tất cả các nhà ga, bến xe, sân bay. Các cửa ngõ ra vào thành phố đều phải có người của tôi!"

Hắn quay sang nhìn về phía khu vườn, nơi chỉ vài giờ trước Est còn ngồi đó. Đôi môi hắn run rẩy, bật ra những lời nói sắc lạnh như dao găm:

"Est... em dám trốn khỏi tôi sao? Em nghĩ mình có thể thoát khỏi bàn tay của William Jakrapatr này dễ dàng thế sao?"

Hắn nghiến răng, gương mặt hiện lên một vẻ tàn nhẫn đến đáng sợ. Sự lo lắng ban đầu đã hoàn toàn biến chất thành một nỗi khao khát cưỡng đoạt điên cuồng.

"Tôi sẽ tìm thấy em. Và khi tôi mang em về được, tôi sẽ khiến em phải hối hận vì đã dám mơ về sự tự do ngoài kia. Tôi sẽ khiến em hiểu rằng, dù là thiên đường hay địa ngục, nơi duy nhất em được phép tồn tại chính là bên cạnh tôi!"

Dinh thự Jakrapatr một lần nữa rung chuyển bởi cơn thịnh nộ của chủ nhân. Những chiếc xe đen sầm sập lao ra khỏi cổng chính, xé toạc màn sương sớm, bắt đầu một cuộc săn lùng tàn khốc giữa lòng thành phố. William đứng giữa sảnh lớn, bóng tối của sự cố chấp một lần nữa hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn, biến người đàn ông vừa mới biết hối hận thành một con quái vật đang lùng sục báu vật đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co