Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 54

chumeocodoc

Bản năng chiếm hữu của một con mãnh thú bị bỏ rơi khiến William gần như mất đi lý trí. Hắn đứng giữa sảnh lớn, điện thoại vẫn áp chặt bên tai, những mệnh lệnh tàn khốc liên tiếp được tung ra để bủa vây cả Bangkok. Trong đầu hắn, một kịch bản đen tối đã được dựng lên: Est bỏ trốn, Est tìm đến Tui Chayatorn, hoặc tệ hơn, Est đã biến mất khỏi cuộc đời hắn vĩnh viễn như một bóng ma.

Nhưng ngay khi đội vệ sĩ chuẩn bị phóng xe lao ra cổng, tiếng lạch cạch của cánh cửa phụ vang lên.

Một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Est bước vào, tay xách lỉnh kỉnh túi đồ lớn từ siêu thị tiện lợi đầu phố. Cậu vẫn mặc chiếc áo thun đơn giản, mái tóc hơi rối vì gió sớm, nhưng gương mặt lại mang một vẻ bình thản đến lạ lùng. Trông thấy William đang đứng giữa đống đổ nát của chiếc bình cổ, bao quanh bởi những gia nhân mặt cắt không còn giọt máu, Est khựng lại một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng:

"Ngài về rồi sao? Tôi tưởng ngài sẽ ở lại công ty đến sáng."

Nụ cười ấy lẽ ra phải là liều thuốc xoa dịu, nhưng trong giây phút này, nó lại giống như một mồi lửa ném vào kho xăng đang rực cháy. William không nói một lời, hắn lao tới như một cơn lốc.

"Rầm!" – Hắn vứt bỏ chiếc điện thoại xuống sàn, đôi bàn tay to lớn như gọng kìm sắt chộp lấy hai bả vai Est, thô bạo đẩy cậu lùi lại cho đến khi lưng cậu đập mạnh vào cánh cửa gỗ mun.

"Cậu đã đi đâu?!" William gầm lên, giọng hắn khản đặc, đầy rẫy sự kinh hoàng và phẫn nộ. "Ai cho phép cậu rời khỏi nhà mà không có sự đồng ý của tôi? Ai cho cậu quyền tự ý bước ra khỏi cánh cổng đó?!"

Est bị cú va chạm bất ngờ làm cho choáng váng. Hai túi đồ trên tay cậu rơi bịch xuống sàn, những hộp sữa và trái cây lăn lóc khắp nơi. Cậu rên khẽ vì đau, đôi vai nhỏ bé như muốn vỡ vụn dưới sức ép ngàn cân từ bàn tay của William. Đôi mắt Est vốn mang theo chút ấm áp của nắng sớm bỗng chốc trở nên long lanh, tầng nước mỏng vừa kéo đến khiến cái nhìn của cậu trở nên mờ ảo.

"Tôi... tôi chỉ đi mua một ít đồ... vì trong tủ lạnh không còn gì cả," Est thầm thì, giọng cậu run rẩy vì đau nhưng vẫn cố gắng giải thích. "Tôi thấy ngài không về, tôi nghĩ nếu ngài có về cũng sẽ thấy đói... Tôi đã muốn gọi cho ngài, thông báo một tiếng nhưng..."

Est nghẹn lời, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, giọng nói nhỏ dần đi nhưng lại sắc lẹm như một lời nhắc nhở về thực tại nghiệt ngã:

"...nhưng tôi không có điện thoại. Ngài quên rồi sao? Tôi không có bất kỳ thứ gì để liên lạc với thế giới bên ngoài cả."

Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự cuồng điên của William. Hắn sững sờ, đôi bàn tay đang siết chặt vai Est bỗng chốc nới lỏng nhưng không buông ra. Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của cậu, rồi nhìn xuống những túi đồ rơi vãi dưới sàn — đó không phải là hành trang để bỏ trốn, mà là những món đồ vụn vặt cho một bữa sáng bình thường mà cậu đã phải đi bộ ra ngoài để mua vì lo cho hắn.

Sự thật tàn nhẫn giáng xuống đầu William: Hắn đã sẵn sàng hủy hoại cả thành phố để tìm cậu, trong khi cậu chỉ vì muốn chăm sóc hắn mà phải chấp nhận rủi ro bước ra ngoài mà không có cách nào báo tin. Sự giam cầm bấy lâu nay của hắn chính là bức tường ngăn cách khiến cậu không thể gửi đi một lời nhắn nhủ giản đơn nhất.

"Tôi đã tưởng... tôi đã tưởng em đi rồi," William gục đầu vào hõm vai Est, đôi vai rộng lớn của người đàn ông quyền lực bỗng chốc run lên bần bật. Cơn giận biến mất, chỉ còn lại một nỗi sợ hãi nguyên thủy và sự hối hận muộn màng đang bóp nghẹt lấy trái tim hắn.

Est khẽ thở dài, cậu không đẩy hắn ra, cũng không trách móc thêm. Cậu đưa đôi tay vừa mới được tự do, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đang gồng cứng của William, cảm nhận được hơi ấm và cả sự hoảng loạn vẫn còn dư âm trong từng nhịp thở của người đàn ông này.

"Tôi không đi đâu cả, William. Trừ khi ngài thực sự muốn đuổi tôi đi."

Trong sảnh lớn của dinh thự Jakrapatr, giữa đống mảnh sành tan nát, hai linh hồn lại một lần nữa kẹt vào nhau. Một kẻ vì quá sợ mất mát mà trở nên điên cuồng, một kẻ vì quá bao dung mà chấp nhận làm điểm tựa cho con quái vật đang run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co