Chương 58
Khi bóng chiếc xe đen của William hoàn toàn khuất sau những rặng cây, bầu không khí nặng nề bao trùm sảnh chính của dinh thự Supha dường như cũng theo đó mà vơi đi phân nửa. Ông Supha thở hắt ra một hơi dài, đôi vai gầy của người đứng đầu gia tộc khẽ run nhẹ.
Anh hai của Est không đợi thêm một giây nào, anh bước tới, xoay nhẹ bả vai cậu, ánh mắt đầy xót xa kiểm tra từng đường nét trên gương mặt em trai.
"Est, nói thật cho cha và anh nghe... Cuộc sống của em bên đó thực sự ổn chứ? Hắn ta... William, hắn có hành hạ hay làm gì quá đáng với em không?" Anh trai cậu trầm giọng hỏi, bàn tay đặt lên tay cậu, chứa đựng hơi ấm của tình thâm mà bấy lâu nay Est hằng khao khát.
Est khựng lại một nhịp. Ký ức về những ngày ở trong dinh thự. Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt lo âu của cha, một bản năng kỳ lạ trỗi dậy trong lòng cậu. Est khẽ lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi như để trấn an những người thân yêu.
Sâu thẳm trong thâm tâm, Est nhận ra mình đang cố gắng bao che cho người đàn ông ấy. Có lẽ vì cậu đã thấy hắn vụng về nhặt từng hộp sữa trên sàn, thấy hắn gục đầu vào vai cậu mà run rẩy vì sợ mất mát, hay đơn giản là vì hắn đã giữ đúng lời hứa đưa cậu về nhà. Trong mắt Est, William không chỉ là một con quái vật; hắn là một kẻ cô độc đang lạc lối trong mê cung của chính mình.
Để xua tan bầu không khí ảm đạm, Est bỗng bật cười khúc khích. Cậu kéo tay cha và anh ngồi xuống bộ ghế sofa gỗ gụ, bắt đầu huyên thuyên như một đứa trẻ vừa trở về từ chuyến đi xa.
"Trời ơi, mọi người đừng lo quá! Ngài ấy... thực ra cũng 'trẻ con' lắm." Est vừa nói vừa nháy mắt, bắt đầu kể tội William với vẻ mặt đầy tinh quái. "Mọi người có tin được không? Một vị chủ tịch oai phong như vậy mà vào bếp lại vụng về vô cùng. Có lần ngài ấy định nấu cháo cho em mà suýt chút nữa làm cháy cả cái bếp trị giá hàng triệu baht của dinh thự. Lúc đó mặt ngài ấy đen thui như đít nồi, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị để mắng gia nhân."
Anh hai Est nghe vậy thì ngẩn người, rồi không nhịn được mà bật cười theo. Est tiếp tục, giọng điệu đầy mỉa mai nhưng ẩn chứa sự dung túng: "Còn nữa nhé, ngài ấy rất hay dỗi. Chỉ cần em không ăn hết phần thức ăn ngài ấy gắp cho, là cả buổi chiều ngài ấy sẽ ngồi trong thư phòng, mặt mày lầm lì như thể sắp có bão lớn đến nơi. Ngài ấy còn có tật xấu là... cực kỳ thích kiểm soát những thứ nhỏ nhặt, đến mức cái mặt nạ mèo của em bị nứt một tí ngài ấy cũng muốn đem đi 'giám định' xem tại sao nó nứt."
Tiếng cười rộn rã dần lấp đầy căn phòng khách vốn dĩ tĩnh mịch của nhà Supha. Ông Supha nhìn con trai mình kể chuyện với ánh mắt lấp lánh, nỗi lo âu trong lòng ông vơi đi phần nào khi thấy Est vẫn giữ được sự hồn nhiên vốn có. Tuy nhiên, ông cũng hiểu, đằng sau những câu chuyện "tật xấu" hài hước ấy là một sự thật không thể chối bỏ: William Jakrapatr đã lún sâu vào cuộc đời của con trai ông đến mức không thể tách rời.
Đêm đó, nằm trong căn phòng cũ với mùi hoa nhài quen thuộc, Est nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn đường, bóng dáng của những vệ sĩ áo đen vẫn đứng đó, im lìm như những bức tượng. Cậu thở dài, nhận ra rằng dù cậu có kể bao nhiêu tật xấu của William để trêu chọc, thì trái tim cậu cũng đã bắt đầu quen với sự hiện diện đầy áp bức nhưng cũng đầy bảo bọc của người đàn ông đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co