Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 57

chumeocodoc

Chiếc xe sang trọng của William lướt đi trên những cung đường quen thuộc dẫn về phía ngoại ô, nơi tọa lạc của dinh thự nhà Supha. Ngồi ở ghế phụ, Est tì trán vào cửa kính, lặng lẽ ngắm nhìn những hàng cây rực rỡ dưới nắng mai. Cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa trĩu nặng cứ đan xen trong lòng. Cậu sắp được về nhà, nhưng cái giá phải trả là những bóng đen mang mật danh của tộc Jakrapatr sẽ luôn hiện hữu nơi góc khuất của khu vườn.

Khi chiếc xe chậm rãi lăn bánh qua cánh cổng sắt chạm trổ cầu kỳ của dinh thự Supha, Est thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Đã bao lâu rồi cậu không được ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ ban công phòng mình?

Tại sảnh chính, gia tộc Supha đã đứng đợi sẵn. Ông Supha – người cha vốn luôn giữ vẻ uy nghiêm, quyền lực – hôm nay lại lộ rõ vẻ bồn chồn trong ánh mắt. Đứng cạnh ông là người anh hai, vị thiếu gia luôn điềm đạm nhưng giờ đây gương mặt lại phảng phất sự lo âu kín đáo. Ngay khi bóng dáng chiếc xe đen quyền lực dừng lại, họ lập tức điều chỉnh phong thái, nghênh đón vị khách quý – cũng là kẻ đang nắm giữ sinh mệnh chính trị và kinh tế của gia đình họ.

William bước xuống xe trước, hắn vòng qua mở cửa cho Est. Hành động này không chỉ là sự lịch thiệp, mà còn là một lời tuyên bố ngầm với nhà Supha về vị thế đặc biệt của cậu trong lòng hắn.

"Chào ngài William. Thật vinh hạnh khi ngài đích thân đưa nhị thiếu gia trở về," Ông Supha bước tới, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi, giọng ông có chút run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ vững chãi.

Người anh hai cũng bước lên, ánh mắt anh lướt nhanh qua Est như muốn kiểm tra xem em trai mình có chịu tổn thương nào không, rồi nhanh chóng cúi chào William: "Cảm ơn ngài đã chăm sóc em trai tôi thời gian qua."

William chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu mang theo sức nặng của kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Hắn không nói những lời xã giao sáo rỗng, ánh mắt lạnh lùng quét qua sảnh chính của nhà Supha như đang đánh giá mức độ an toàn của nơi này.

"Ông Supha, tôi đưa Est về theo đúng thỏa thuận," William trầm giọng nói, bàn tay hắn vẫn đặt nhẹ lên vai Est như một thói quen không thể bỏ. "Nhưng tôi hy vọng mọi người nhớ rõ, sự hiện diện của cậu ấy ở đây không có nghĩa là sự quan tâm của tôi dành cho cậu ấy biến mất. Người của tôi sẽ theo dõi cậu ấy 24/7 nên tôi mong sẽ không có bất kỳ một 'sự cố' nào xảy ra."

Cụm từ "sự cố" khiến không khí ở sảnh chính bỗng chốc đông đặc lại. Cả cha và anh hai của Est đều hiểu rõ đó là lời cảnh cáo dành cho họ.

Est nhìn cha mình, nhìn người anh đã cùng cậu lớn lên, rồi lại nhìn sang người đàn ông đang đứng bên cạnh. Cậu cảm thấy mình như một món bảo vật quý giá nhưng lại bị xiềng xích bởi sự bảo hộ quá mức. Est bước tới ôm lấy anh hai, cảm nhận hơi ấm thân thuộc của gia đình, nhưng khi nhìn ra phía cổng, cậu thấy hai chiếc xe đen của vệ sĩ Jakrapatr đã lặng lẽ đỗ lại đó.

William đứng quan sát cảnh đoàn tụ ấy từ xa. Hắn thấy Est mỉm cười, một nụ cười thật sự dành cho người thân, và lồng ngực hắn chợt nhói lên một cơn ghen tuông vô lý. Hắn nhận ra, dù có đưa cậu về đây, hắn vẫn muốn là người duy nhất khiến cậu mỉm cười như thế.

"Tôi sẽ ghé thăm vào tối mai," William lên tiếng, cắt ngang bầu không khí gia đình. Hắn tiến lại gần Est, nâng cằm cậu lên, bỏ qua ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh mà đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Ngoan ngoãn ở nhà. Đừng để tôi phải thất vọng."

Bóng dáng William rời đi mang theo luồng áp lực nặng nề bấy lâu nay, nhưng Est biết, cánh cổng nhà Supha từ nay về sau sẽ không bao giờ thực sự đóng lại với người đàn ông đó. Cậu đứng ở sảnh, giữa những người thân yêu nhất, nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh của chiếc lồng kính mà William đã dày công xây dựng xung quanh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co