Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 60

chumeocodoc

Sáng hôm sau, dinh thự nhà Supha đắm mình trong bầu không khí trong vắt của buổi sớm ngoại ô. Est thức dậy sớm, không phải vì tiếng chuông báo thức mà vì thói quen sinh hoạt nghiêm ngặt mà William đã vô hình áp đặt lên cậu suốt thời gian qua. Cậu khoác thêm chiếc áo len mỏng, bước ra hiên nhà rộng lớn, nơi có bộ bàn ghế mây cũ kỹ nhìn ra khu vườn ngập tràn hơi sương.

Est ngồi xuống, đặt chiếc điện thoại mới lên mặt bàn. Màn hình vẫn còn hiển thị dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho hắn: "Chúc ngài ngủ ngon, ngài chủ tịch hay dỗi." Cậu không tắt màn hình ngay, mà cứ để ánh sáng nhạt nhòa ấy phản chiếu trong đôi mắt mình.

Ngồi giữa không gian thuộc về mình, Est bắt đầu thả hồn về những ngày ở dinh thự Jakrapatr. Đó là một chuỗi những ký ức đối nghịch – có sợ hãi, có u uất, nhưng cũng có những mảnh ghép ấm áp mà cậu chưa từng thừa nhận với ai. Cậu nhớ lại những buổi chiều chơi đùa cùng chú cún nhỏ dưới sân, tiếng cười của cậu vang vọng khắp khu vườn tĩnh mịch.

Lúc đó, cậu luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng dõi theo mình từ phía ban công tầng hai. William luôn nghĩ rằng mình che giấu rất giỏi. Hắn đứng sau lớp rèm lụa dày, giấu mình trong bóng tối của thư phòng để quan sát cậu. Hắn không biết rằng, mỗi khi Est cúi xuống vuốt ve bộ lông mềm mại của chú cún, cậu đều lén nhìn qua khe hở của những tán lá, bắt gặp gương mặt nghiêm nghị của vị chủ tịch ấy bỗng chốc giãn ra, và một nụ cười vô thức, dịu dàng đến lạ lùng xuất hiện trên môi hắn.

Hắn cứ ngỡ những lần nhìn lén, những lần đứng chôn chân nơi góc hành lang chỉ để nghe tiếng cậu hát vu vơ, hay những nụ cười hiếm hoi ấy là bí mật của riêng hắn. Nhưng hắn lầm rồi. Est thấy hết. Cậu thấy cả sự lóng ngóng của hắn khi định bước tới gần cậu nhưng rồi lại rụt rè lùi bước vì sợ sự xuất hiện của mình sẽ dập tắt nụ cười trên môi cậu.

Est bất giác mỉm cười, một nụ cười tự giễu nhưng lại tràn đầy sự dung túng.

"Đồ ngốc này... ngài thực sự nghĩ tôi ngây thơ đến mức không nhận ra sao?" cậu thì thầm với làn gió sớm.

Cậu ngẫm lại những lần William gắt gỏng vô lý, những lần hắn dùng sự chiếm hữu cực đoan để che đậy nỗi sợ hãi bị bỏ rơi. Đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn và tàn nhẫn của một vị chủ tịch nắm giữ huyết mạch kinh tế cả vùng, thực chất chỉ là một linh hồn bị tổn thương, đang khao khát hơi ấm nhưng lại không biết cách chạm vào nó mà không làm đối phương đau đớn.

Lòng Est bỗng chùng xuống. Cậu nhận ra mình không còn ghét bỏ sự kiểm soát của hắn nhiều như trước nữa. Có một sợi dây liên kết vô hình đã được hình thành giữa kẻ giam cầm và tù nhân, một thứ tình cảm méo mó nhưng chân thật. Có lẽ, Est chính là người đang nắm giữ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn vào trái tim đầy vết sẹo của hắn.

Tiếng chim hót líu lo trên cành nhài kéo Est trở về thực tại. Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay chần chừ trên màn hình. Cậu biết, chỉ cần một tin nhắn, một cuộc gọi, người đàn ông ấy sẽ ngay lập tức xuất hiện, mang theo cả sự áp chế lẫn bảo bọc. Và lần đầu tiên kể từ khi trở về, Est nhận ra mình không còn mong chờ sự tự do tuyệt đối nữa. Cậu chỉ mong chờ bóng dáng cao lớn ấy bước qua cánh cổng kia, với gương mặt hay dỗi và ánh mắt chỉ dành riêng cho một mình cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co