Chương 61
Tiếng bước chân nhẹ tênh trên sàn gỗ đánh động không gian tĩnh lặng. Est còn chưa kịp thu lại nụ cười thẩn thơ trên môi thì một bàn tay đã đặt nhẹ lên vai cậu, kèm theo giọng nói trầm thấp, đầy ý vị trêu chọc của anh hai:
"Mơ mộng đến tận đâu rồi mà hồn vía treo ngược cành cây thế kia? Hay là lại đang mải mê phác họa thêm vài 'tội trạng' của vị chủ tịch cao cao tại thượng kia để đem đi bêu rếu đấy?"
Est giật mình, vội vàng úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn mây, vành tai đỏ ửng lên một cách tội lỗi. Cậu lúng túng vuốt lại lọn tóc mai, cố giữ giọng bình thản: "Anh hai... anh dậy sớm thế. Em chỉ ra đây hít thở không khí chút thôi."
Anh trai Est không dễ bị đánh lừa. Anh kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống, đôi mắt sắc sảo vốn đã quen với việc nhìn thấu mọi tâm tư của đứa em trai bé bỏng, giờ đây thu trọn vẻ bối rối của cậu vào tầm mắt. Anh liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn còn vương chút ánh sáng xanh từ màn hình tin nhắn, rồi lại nhìn nụ cười chưa kịp tắt hẳn trên khóe môi Est—một nụ cười mà anh biết chắc chắn không phải dành cho cảnh sắc thiên nhiên.
Không gian giữa hai anh em bỗng chốc chùng xuống. Sau một hồi im lặng quan sát, anh hai bỗng rướn người về phía trước, thanh âm dịu lại nhưng trực diện đến mức khiến người ta gai người:
"Est... trả lời thật lòng anh nghe. Em thực sự... thích hắn rồi, phải không?"
Câu hỏi như một tiếng sét đánh ngang tai, làm vỡ tan những màn sương mờ ảo mà Est dày công thêu dệt để tự trấn an mình bấy lâu nay. Cậu khựng lại, đôi đồng tử co rụt, nhịp tim bỗng chốc loạn nhịp như trống dồn. Cậu định thốt lên lời phủ nhận theo bản năng, định nói rằng làm sao cậu có thể dành tình cảm cho kẻ đã giam cầm mình, kẻ đã khiến cậu kinh hãi đến mức nôn thốc nôn tháo giữa đêm giông bão.
Thế nhưng, lời nói nghẹn lại ở cổ họng.
Est nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay đã từng được William vụng về bao bọc, đôi bàn tay đã từng vuốt ve tấm lưng đang gồng cứng vì sợ hãi của "con quái vật" ấy. Cậu nhớ lại nụ cười lén lút của hắn trên tầng hai, nhớ lại ánh mắt dằn vặt của hắn khi thốt lên lời xin lỗi vụn vỡ.
"Em..." Est ngập ngừng, âm thanh phát ra mỏng manh như cánh ve sầu. "Em không biết nữa. Hắn là một kẻ điên, một kẻ ích kỷ và độc đoán đến đáng ghét. Nhưng anh hai à... hắn cũng là kẻ cô độc nhất mà em từng gặp."
Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh chứa đựng một nỗi niềm xót xa không thốt nên lời.
"Hắn cứ đứng đó, cố gắng giữ lấy em bằng mọi cách thô bạo nhất, nhưng thực chất sâu bên trong lại đang run rẩy vì sợ em biến mất. Anh bảo em phải làm sao... khi nhìn thấy một vị vương quyền uy dũng mãnh lại đang thu mình lại như một đứa trẻ bị bỏ rơi?"
Anh trai Est thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng cả sự lo lắng lẫn thấu hiểu. Anh hiểu đứa em trai mình – vốn dĩ quá lương thiện, quá bao dung, đến mức dễ dàng cảm thông cho chính kẻ đã gây ra những vết thương cho mình.
"Thích một kẻ như William Jakrapatr sẽ mệt mỏi lắm đấy, Est. Hắn không biết cách yêu của một người bình thường. Tình yêu của hắn là một chiếc lồng, dù có đúc bằng vàng hay nạm bằng kim cương thì nó vẫn là một sự giam cầm."
Est cúi đầu, bàn tay khẽ chạm vào mặt lưng lạnh lẽo của chiếc điện thoại. Cậu biết anh mình nói đúng. Thích William giống như việc ôm chặt một đóa hồng đầy gai, càng muốn che chở thì máu lại càng rỉ ra từ lòng bàn tay. Nhưng trái tim vốn có lý lẽ riêng của nó, và dường như cái chìa khóa mà cậu đang nắm giữ không chỉ mở ra trái tim William, mà còn vô tình khóa chặt chính cuộc đời cậu vào định mệnh của hắn.
"Em biết," Est thầm thì, nụ cười lần này mang chút đắng chát nhưng kiên định đến lạ thường. "Nhưng có lẽ... em cũng là một kẻ điên không kém gì hắn đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co