Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 63

chumeocodoc

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời phía sau rặng cây của dinh thự nhà Supha. Những tia nắng cuối ngày len lỏi qua khe cửa, tạo thành những vệt sáng dài nhạt nhòa trên sàn gỗ.

Est đang rơi vào một trạng thái mà chính cậu cũng không thể định nghĩa nổi. Cậu cứ đứng dậy rồi lại ngồi xuống, đi ra phía ban công nhìn xa xăm rồi lại bồn chồn quay vào phòng. Những ngón tay cậu vô thức xoay nhẹ chiếc điện thoại mà William đã đưa, lồng ngực phập phồng một nhịp đập lạ lẫm.

Cậu liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên tường. Kim giây vẫn nhích đi từng nhịp chậm chạp, khô khốc. Thế nhưng, đối với Est, thời gian như đang đông đặc lại. Cậu cảm giác mình đã chờ đợi cả một thế kỷ, vậy mà khi nhìn lại, kim phút mới chỉ nhích thêm đúng một vạch.

Mới 6 giờ tối.

"Chỉ mới có một phút thôi sao?" Est thầm thì, giọng cậu lẫn vào tiếng gió chiều.

Hôm qua, khi rời đi, William đã ghim vào tâm trí cậu một lời hẹn: "Tôi sẽ ghé thăm vào tối mai." Chỉ năm chữ đơn giản, vậy mà nó lại có sức nặng khủng khiếp, biến một buổi chiều bình yên của Est thành một cuộc tra tấn ngọt ngào của sự đợi chờ.

Cậu tự giễu cợt chính mình. Chẳng phải cậu đã từng khao khát thoát khỏi hắn sao? Chẳng phải cậu đã từng coi dinh thự Jakrapatr là một địa ngục giam cầm sao? Vậy mà bây giờ, khi đã được bao bọc trong vòng tay của cha và anh trai, trong sự an toàn tuyệt đối của nhà mình, trái tim cậu lại bướng bỉnh hướng về phía cánh cổng sắt – nơi gã đàn ông độc đoán ấy sẽ xuất hiện.

Est nhớ lại dáng vẻ của William vào những buổi chiều muộn, khi hắn rũ bỏ lớp áo vest quyền lực để ngồi lặng lẽ bên cạnh cậu. Cậu nhớ cả hơi ấm áp bức nhưng đáng tin cậy, nhớ ánh mắt thâm trầm luôn dõi theo mình không rời. Cậu không biết từ bao giờ, thói quen có hắn bên cạnh đã ăn sâu vào máu thịt, khiến sự tự do lúc này bỗng trở nên trống trải đến lạ lùng.

Ting.

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên. Est gần như vồ lấy chiếc điện thoại.

[ Sắp đến rồi. Ra cổng đợi tôi được không? ]

Chỉ một dòng tin nhắn ngắn gọn, không đầu không cuối, đúng phong cách của một kẻ luôn ra lệnh. Thế nhưng, đôi mắt Est bỗng chốc sáng bừng lên như những vì sao đêm. Cậu không kịp suy nghĩ, cũng chẳng buồn giữ lại chút kiêu hãnh cuối cùng, ngay lập tức chạy vội ra phía hành lang.

"Est! Đi đâu mà vội thế em?" Tiếng anh hai gọi với theo từ phòng khách.

"Em... em ra ngoài sân hít bụi một chút!"

Cậu trả lời một cách ngớ ngẩn rồi biến mất sau cánh cửa. Anh hai nhìn theo bóng dáng em trai, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Anh thừa biết "cơn bụi" mà Est muốn hít lúc này mang tên William Jakrapatr.

Đứng dưới gốc cây nhài, mùi hương thanh khiết bao trùm lấy không gian. Est hít một hơi thật sâu, đôi mắt dán chặt vào con đường dẫn vào dinh thự. Xa xa, ánh đèn pha từ một chiếc xe sang trọng bắt đầu xé toạc bóng tối của rặng cây, tiến về phía cậu.

Trái tim Est đập loạn nhịp. Cậu nhận ra rằng, dù hắn có là con quái vật hay vị vương, dù hắn có mang đến chiếc lồng hay đôi cánh, thì sự thật duy nhất lúc này là: Cậu đã mong chờ hắn đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co