Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 62

chumeocodoc

Anh hai của Est lặng nhìn em trai mình hồi lâu. Ánh nhìn truy hỏi ban nãy dần dịu lại, thay vào đó là một nỗi xót xa pha lẫn sự bất lực của một người anh nhìn thấy đứa em bé bỏng của mình đang dấn thân vào một trò chơi đầy rủi ro. Anh hiểu tính cách của Est, cậu quá lương thiện, mà sự lương thiện đôi khi lại chính là điểm yếu chí mạng khi đối diện với một kẻ săn mồi đầy bản năng như William Jakrapatr.

Anh khẽ thở dài, bàn tay to rộng đặt lên vai Est, siết nhẹ như để truyền thêm sự vững chãi. Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ trêu đùa thường ngày mà trở nên đanh thép, đầy sức nặng:

"Est, nghe anh nói này. Có thể gia thế nhà Supha chúng ta không thể đặt lên bàn cân so sánh với đế chế Jakrapatr của hắn, quyền lực của anh và cha cũng chẳng thể ngăn cản hắn làm khuynh đảo cả cái Bangkok này..."

Anh dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang dao động của em trai, gằn từng chữ:

"Nhưng em phải nhớ kỹ, dù hắn có là ai đi chăng nữa, nếu hắn dám đi quá giới hạn, dám làm tổn thương em thêm một lần nào nữa, anh thề bằng danh dự của mình... anh sẽ khiến hắn phải trả một cái giá đắt đến mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Anh không quan tâm hắn mạnh đến mức nào, nhưng anh sẽ không bao giờ để em phải chịu uất ức một mình."

Est ngẩn người, trái tim cậu thắt lại vì xúc động. Cậu hiểu rằng đằng sau lời tuyên bố có phần "ngông cuồng" đó là tình yêu thương vô điều kiện của anh trai – người sẵn sàng đối đầu với cả một gã khổng lồ chỉ để bảo vệ cậu. Sự ấm áp từ bàn tay anh trên vai khiến nỗi lo sợ mơ hồ về "chiếc lồng kính" của William dịu bớt đi phần nào.

Thấy Est vẫn còn đang xúc động đến lặng người, anh hai khẽ bật cười, vỗ mạnh vào vai cậu một cái để phá tan bầu không khí đặc quánh:

"Thôi, đừng có bày ra cái mặt sắp khóc đó nữa. Vào nhà ăn sáng thôi, cha chờ nãy giờ chắc sắp thành tượng đá rồi. Đừng để ông ấy lo thêm, kẻo ông ấy lại tưởng em bị tên chủ tịch 'trẻ con' kia dùng thần chú bắt cóc mất rồi."

Est phì cười, nụ cười rạng rỡ như nắng mai xóa tan những ưu tư vừa rồi. Cậu đánh nhẹ vào tay anh mình: "Anh cứ nói quá, ngài ấy mà nghe thấy chắc sẽ dỗi suốt cả tuần cho xem!"

Hai bóng người, một cao lớn vững chãi, một mảnh khảnh thanh tú, cùng nhau bước đi trên hành lang đầy nắng của dinh thự Supha. Tiếng cười nói của họ râm ran, xua đi cái tĩnh mịch u buồn bấy lâu. Est cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng. Dù tương lai phía trước có là một chiếc lồng đầy rẫy sự kiểm soát hay một con đường đầy gai nhọn, thì ít nhất lúc này, cậu biết mình vẫn luôn có một bến đỗ bình yên để trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co