Chương 7
Bữa tiệc kết thúc trong sự tĩnh lặng đáng sợ của màn đêm ngoại ô. Những chiếc xe sang trọng cuối cùng đã rời đi, để lại dinh thự Jakrapatr trong ánh đèn vàng vọt, cô độc và u uất. William không đưa Est về phòng ngay. Hắn ngồi lại nơi phòng khách rộng lớn, tay cầm ly rượu Whiskey, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh dưới ánh đèn trần.
Mùi rượu nồng nặc át đi cả hương hoa linh lan thanh khiết. William đã uống rất nhiều, nhưng thay vì vẻ lảo đảo của một kẻ say thông thường, hắn lại mang vẻ mặt của một kẻ đang bị ký ức gặm nhấm.
Est đứng đó, vẫn trong bộ vest trắng ngà tinh khôi. Những lời nói của người đàn ông ngoài ban công như những nhát dao khía vào tâm trí cậu. Bản tính của một nhị thiếu gia vốn được cưng chiều, có chút ham chơi và bốc đồng bấy lâu nay bị dồn nén dưới lớp vỏ "ngoan ngoãn" bỗng chốc trỗi dậy. Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy sự uất ức dâng lên đến nghẹn ứ cổ họng.
"Ngài say rồi, ngài William." Est khẽ lên tiếng, nhưng lần này giọng nói không còn sự cung kính giả tạo.
William ngước mắt nhìn cậu. Ánh mắt hắn mờ đục, dại đi vì men rượu nhưng lại chứa đựng một sự khao khát điên cuồng. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho cậu tiến lại gần.
"Lại đây..." Hắn thầm thì, giọng khàn đặc.
Est không những không tiến lại, cậu còn lùi một bước, đôi mắt bướng bỉnh nhìn thẳng vào hắn: "Ngài William... Lin là ai? Tại sao người ta lại gọi tôi bằng cái tên đó?"
Cái tên vừa thốt ra khỏi môi Est như một tia sét đánh thẳng vào không gian yên tĩnh. Ly rượu trên tay William khựng lại giữa chừng. Trong một nhịp thở, mọi vẻ say sưa biến mất, thay vào đó là một sự tỉnh táo tàn nhẫn đến mức rợn người.
Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn sứ, tiếng va chạm chát chúa vang vọng khắp đại sảnh. Trước khi Est kịp phản ứng, William đã đứng bật dậy. Hắn vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Est rồi kéo mạnh cậu về phía mình.
"Á!" Est thốt lên vì đau, cơ thể cậu va vào lồng ngực vững chãi nhưng lạnh lẽo của hắn.
"Em vừa nói cái tên gì?" Giọng William khàn đặc, đầy đe dọa. "Ai cho phép em nhắc đến cái tên đó? Em đã nghe được gì từ gã thợ may đó? Nói!"
Lực tay của hắn như muốn bẻ gãy xương cổ tay Est. Sự kìm nén bấy lâu nay của một thiếu gia trẻ tuổi bỗng chốc vỡ òa. Est không cúi đầu, cậu vùng vẫy, hét lên trong sự phẫn nộ:
"Tôi nghe thấy hết rồi! Ngài biến tôi thành một con búp bê, bắt tôi mặc những thứ này, học những thứ chết tiệt này chỉ vì một người tên Lin! Tôi là Est Supha, tôi không phải là kẻ thế thân cho bất kỳ ai! Ngài tưởng có tiền là có thể xóa sổ linh hồn của tôi sao?"
William sững người. Nhìn thấy sự "biến chất" của món đồ vốn dĩ đang dần hoàn hảo, nhìn thấy sự phản kháng bướng bỉnh trong đôi mắt từng rất giống người cũ, hắn bỗng trở nên điên cuồng. Sự hài lòng bấy lâu nay sụp đổ, thay vào đó là một cơn thịnh nộ đen tối.
"Ngoan ngoãn? Tôi đã dạy em thế nào là ngoan ngoãn?" William nghiến răng, đôi mắt hằn lên những tia máu. "Em không có quyền lựa chọn bản ngã của mình ở đây. Nếu em không thể tự học cách phục tùng, tôi sẽ dạy em bằng cách của tôi."
"Tôi không bao giờ phục tùng một kẻ điên như ngài!" Est gào lên, cố gắng đẩy hắn ra.
Nhưng sức mạnh của cậu chẳng thấm tháp gì so với William. Hắn thô bạo túm lấy tóc gáy Est, lôi xệch cậu đi qua dãy hành lang dài, hướng về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm của dinh thự. Est hoảng sợ, cậu dùng hết sức lực để cào cấu, để chống trả, nhưng William lúc này như một con thú bị thương, hắn không còn chút dịu dàng giả tạo nào nữa.
Cánh cửa hầm nặng nề mở ra, phả vào mặt Est mùi ẩm mốc và không khí lạnh lẽo đến thấu xương. William ném cậu vào giữa căn phòng tối tăm, sàn đá lạnh ngắt khiến đôi chân Est run rẩy.
"Quỳ xuống!" William gầm lên, thanh âm vang dội trong không gian chật hẹp.
"Tôi không quỳ! Ngài không có quyền..."
Chát!
Một cái tát nảy lửa khiến gương mặt Est lệch sang một bên, khóe môi rỉ ra vệt máu tươi. William bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào đôi mắt đang bốc lửa của mình.
"Em nên nhớ, mạng sống của gia tộc Supha nằm trong túi áo của tôi. Một bước đi sai lầm của em sẽ khiến cha em phải trả giá bằng cả phần đời còn lại trong ngục tối. Quỳ xuống, ngay lập tức!"
Est nhìn thấy sự tàn nhẫn tột cùng trong mắt hắn. Nỗi sợ hãi và uất ức dâng lên tột đỉnh, đôi chân cậu mềm nhũn. Trước áp lực nghẹt thở và gánh nặng của gia đình, Est từ từ khuỵu gối xuống sàn đá lạnh lẽo. Cậu quỳ đó, bộ vest trắng ngà lộng lẫy giờ đây dính đầy bụi bẩn, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn chứa đựng một sự căm hờn lặng lẽ.
William đứng từ trên cao nhìn xuống, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời của Est, động tác đột ngột trở nên dịu dàng một cách đáng sợ.
"Ở đây và suy nghĩ cho kỹ. Khi nào em nhớ ra mình phải là người như thế nào, tôi sẽ cho em ra ngoài. Đừng cố gắng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, 'người yêu' của tôi."
Hắn quay lưng bước đi, tiếng cửa sắt đóng sầm lại và tiếng khóa lạch cạch vang lên như bản án tử cho sự tự do cuối cùng của Est. Trong bóng tối mênh mông của căn hầm, Est thu mình lại, tiếng nức nở vỡ òa trong không gian câm lặng. Làm gì có tình yêu nào ở đây, chỉ có một vực thẳm của sự chiếm hữu đang nuốt chửng lấy cậu từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co