Chương 6
Sự hài lòng của William giống như một loại độc dược bọc đường. Kể từ hôm đó, tần suất hắn xuất hiện bên cạnh Est ngày một dày đặc hơn. Hắn không còn chỉ đứng quan sát từ xa mà bắt đầu trực tiếp can thiệp vào mọi khía cạnh thuộc về bản ngã của cậu. Mỗi buổi chiều, thay vì để Est tự do đọc sách, William sẽ đích thân chọn lựa những tác phẩm văn học cổ điển, bắt cậu đọc thành tiếng để uốn nắn từng tông giọng, từng cách ngắt nghỉ sao cho vừa thanh tao, vừa trầm mặc.
Hôm nay, không khí trong dinh thự Jakrapatr có phần khác lạ. Những người làm vốn dĩ lầm lũi như những bóng ma nay lại tất bật chuẩn bị cho một sự kiện nào đó.
"Tối nay có khách," William lên tiếng khi hắn bước vào phòng đọc sách, trên tay là một hộp quà bọc nhung xanh thẫm. "Một vài đối tác quan trọng và những người bạn cũ của dòng họ Jakrapatr sẽ ghé thăm. Tôi muốn em xuất hiện bên cạnh tôi."
Est đặt cuốn sách xuống, lòng bàn tay khẽ đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu được phép lộ diện trước mặt người ngoài kể từ khi bị giam lỏng. "Tôi nên mặc gì?"
William không đáp, hắn chỉ mở hộp nhung ra. Bên trong là một bộ suit màu trắng ngà, chất liệu lụa satin thượng hạng tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như ánh trăng. Đi kèm là một chiếc ghim cài áo bằng ngọc trai đen.
"Hãy mặc bộ này. Và nhớ kỹ, Est..." William bước lại gần, ngón tay hắn miết nhẹ lên gò má cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy ám ảnh. "Đêm nay, em không cần nói quá nhiều. Chỉ cần mỉm cười và đứng cạnh tôi. Sự hiện diện của em chính là câu trả lời cho tất cả."
Tiệc tối diễn ra trong đại sảnh rực rỡ ánh đèn pha lê. Est bước xuống cầu thang, cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt đang đột nhập vào chính cơ thể mình. Bộ đồ màu trắng ngà ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh, mùi hương hoa linh lan từ phòng ngủ vẫn còn vương vấn trên da thịt, khiến cậu cảm thấy bản thân không khác gì một đóa hoa bị cắt lìa khỏi cành để cắm vào chiếc bình pha lê đắt giá của William.
William đứng đợi cậu dưới chân cầu thang. Hắn nhìn Est trân trối, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng nay bỗng bùng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt pha lẫn đau đớn. Hắn đưa tay ra, và Est, theo bản năng đã được tôi luyện, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, cam chịu để hắn dẫn đi như một món đồ trang sức quý báu.
Trong suốt buổi tiệc, Est cảm thấy những ánh mắt đổ dồn về phía mình không chỉ là sự ngưỡng mộ. Có những ánh mắt ngạc nhiên, có những ánh mắt kinh hãi, và cả những tiếng xì xào nhỏ to bị dập tắt ngay khi William lướt qua.
"Trông cậu ấy... thực sự quá giống," một người phụ nữ lớn tuổi thốt lên, chiếc ly trên tay bà hơi run rẩy khi nhìn thấy Est đứng cạnh William.
William không phản ứng, hắn chỉ siết nhẹ eo Est, một hành động khẳng định chủ quyền tuyệt đối.
Giữa buổi tiệc, khi William bận rộn tiếp chuyện với một vị chính khách, Est xin phép ra ban công để hít thở không khí trong lành. Sự ngột ngạt của những lời xã giao và ánh nhìn soi mói khiến cậu thấy nghẹt thở.
"Lin? Phải em không?"
Một giọng nói thảng thốt vang lên từ phía sau. Est giật mình quay lại. Đứng trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu nhưng đang lộ rõ vẻ bàng hoàng.
"Xin lỗi, ngài nhầm người rồi. Tôi tên là Est," cậu bình tĩnh đáp, trái tim bắt đầu đập nhanh khi nghe thấy cái tên lạ lẫm nhưng lại bắt đầu bằng chữ cái "L".
Người đàn ông kia tiến lại gần hơn, đôi mắt ông nhòe đi vì xúc động. "Không thể nào... nốt ruồi đó, cách em đứng... Ngay cả bộ đồ này, chính tay tôi đã may cho Lin vào năm đó. William thực sự đã làm được... Hắn đã tìm thấy một người thay thế hoàn hảo đến mức này sao?"
"Ngài đang nói gì vậy? Lin là ai? Tại sao tôi lại phải giống người đó?"Est hỏi, giọng cậu bắt đầu lạc đi.
Người đàn ông chợt tỉnh lại, ông nhìn thấy bóng dáng cao lớn của William đang tiến về phía ban công, liền vội vàng lùi lại, gương mặt tái mét vì sợ hãi. "Xin lỗi, tôi nhầm người thôi."
Người đàn ông vội vã rời đi trước khi William kịp đến gần.
"Hắn ta nói gì với em?" William hỏi, giọng hắn lạnh lẽo như băng, ánh mắt găm chặt vào Est như muốn thấu thịt xuyên xương.
Est hít một hơi thật sâu, đôi mắt cậu vẫn giữ vẻ trong trẻo nhưng sâu thẳm bên trong, sự tò mò đã chính thức biến thành nỗi căm phẫn âm ỉ. Cậu mỉm cười, một nụ cười dịu dàng và u buồn đúng như những gì William đã uốn nắn.
"Ông ấy chỉ khen bộ đồ ngài chọn cho tôi rất đẹp thôi, thưa ngài William."
William nhìn cậu một lúc lâu, như muốn tìm kiếm một sự dối trá, nhưng sự "hoàn hảo" mà hắn dày công nhào nặn trên gương mặt Est đã che giấu tất cả. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ Est, hít hà mùi hương hoa linh lan quen thuộc.
"Em ngoan lắm. Đừng nghe lời bất kỳ ai. Chỉ có tôi mới biết điều gì là tốt nhất cho em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co