Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 9

chumeocodoc

Thời gian dưới căn hầm tối tăm không được tính bằng kim đồng hồ, mà bằng những nhịp đau nhức buốt thấu xương tủy. Est không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu. Sự tê dại ban đầu từ đầu gối giờ đã lan rộng, biến đôi chân cậu thành hai khối đá lạnh lẽo, mất đi cảm giác. Không gian đặc quánh mùi ẩm mốc và sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở hắt ra đứt quãng của Est vang vọng vào bốn bức tường đá vô tri.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa trong tâm trí. Hình ảnh cha mình, hình ảnh những ngày tháng rong chơi vô lo của một nhị thiếu gia nhà Supha hiện lên như những thước phim nhòe nhoẹt. William muốn bẻ gãy cậu, muốn ép cậu phải cúi đầu nhận lấy một nhân dạng xa lạ để được giải thoát khỏi cơn đau này. Nhưng chính cái tát nảy lửa và ánh mắt cuồng loạn của hắn tối nay đã đánh thức một thứ mà chính Est cũng không ngờ tới: bản năng bảo vệ cái tôi của một kẻ bị dồn vào đường cùng.

Càng đau đớn, ý thức về sự tồn tại của cái tên Est Supha lại càng rực cháy. Cậu không biết "Lin" là ai, cậu cũng chẳng quan tâm kẻ đó hoàn hảo đến mức nào trong lòng William. Cậu chỉ biết rằng, nếu cậu gật đầu ngay lúc này, cái tên Est sẽ vĩnh viễn tan biến vào hư không.

Cạch.

Tiếng khóa sắt khô khốc vang lên, xé toạc sự im lặng của hầm ngầm. Ánh sáng từ hành lang hắt vào, chói lòa khiến Est phải nheo mắt lại. Một bóng đen cao lớn đổ dài trên nền đất, bao phủ lấy thân hình nhỏ bé đang quỳ rạp của cậu.

William bước vào, tay cầm một khay thức ăn và một ly nước. Gương mặt hắn giờ đây đã lấy lại vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng thứ ánh sáng u tối của kẻ vừa bước ra từ thánh đường của người chết. Hắn đặt khay đồ ăn xuống sàn đá ngay trước mặt Est.

"Em đã suy nghĩ xong chưa?" Giọng William trầm thấp, không còn sự gầm gừ của cơn say, chỉ còn lại sự ban phát quyền lực.

Est không ngước lên, mái tóc rối bời rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt. Cậu khẽ cử động, đôi vai run lên vì sự tê cứng của các khớp xương, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ. Sự bướng bỉnh của một nhị thiếu gia vốn được cưng chiều khiến cậu không cho phép mình ngã gục.

"Tôi hỏi lại một lần nữa," William cúi xuống, những ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, ép cậu phải đối diện với ánh nhìn của hắn. "Em có chịu ngoan ngoãn làm người tôi muốn không?"

Đây là câu hỏi quyết định. Chỉ cần một cái gật đầu, một lời thừa nhận mình sẽ trở thành "người đó", nỗi đau này sẽ kết thúc. Cậu sẽ được trở về căn phòng lộng lẫy, được khoác lên mình lớp lụa satin và hương hoa linh lan nồng nặc.

Est nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của William. Trong khoảnh khắc đó, hắn thấy được sự tan vỡ, thấy được nỗi đau, nhưng tuyệt nhiên không thấy sự khuất phục.

"Tôi... không muốn là bất kỳ ai cả," Est khàn đặc lên tiếng, hơi thở dồn dập vì đau đớn nhưng từng chữ đều rõ ràng. "Ngài có thể tát tôi, bắt tôi quỳ, hay nhốt tôi ở đây cho đến chết... nhưng tôi vẫn chính là tôi. Tôi là Est Supha, không phải là thứ đồ chơi để ngài nhào nặn thành một ai khác."

Cằm Est bị siết chặt hơn, đau đến mức cậu tưởng chừng xương hàm sắp vỡ vụn. William nghiến răng, cơn thịnh nộ bùng lên khi thấy sự "mài giũa" của mình hoàn toàn thất bại trước cái tôi quá lớn của đứa trẻ này.

"Em tưởng cái tên Est Supha có giá trị lắm sao?" William cười gằn, giọng nói đầy sự mỉa mai tàn nhẫn. "Nó chỉ là một cái tên gắn liền với sự phá sản và nợ nần. Nếu em không chịu vứt bỏ nó để trở thành người tôi cần, thì em chẳng là gì cả."

"Vậy thì tôi thà chẳng là gì cả, còn hơn là một bóng ma không tên!" Est gào lên, dùng chút sức tàn cuối cùng để hất tay hắn ra.

Rầm!

William đứng bật dậy, đá văng khay thức ăn vào góc tường. Tiếng đĩa sứ vỡ tan nát như chính sự kiên nhẫn cuối cùng của hắn. Hắn không thể tin được rằng đứa trẻ vốn ham chơi, có vẻ yếu ớt này lại có thể bướng bỉnh đến mức đó.

"Được thôi. Nếu em muốn là chính mình đến thế, vậy hãy giữ lấy cái 'tôi' đó mà quỳ ở đây." William quay lưng, bước nhanh ra cửa, bóng lưng hắn lạnh lẽo như một tảng băng. "Đừng hy vọng tôi sẽ rủ lòng thương cho đến khi em học được cách vứt bỏ cái sự tự tôn hão huyền đó đi."

Hắn đóng sập cửa hầm, tiếng khóa vang lên lần này nghe nặng nề hơn bao giờ hết.

Trong bóng tối trở lại, Est gục xuống sàn đá lạnh ngắt, đôi chân tê dại không còn đủ sức chống đỡ tư thế quỳ. Cậu thu mình lại, nước mắt lã chã rơi xuống nền đất bụi bặm. Cậu không biết Lin là ai, cậu cũng chẳng biết mình đang đối đầu với một thế lực khủng khiếp đến mức nào. Cậu chỉ biết một điều duy nhất: Cậu là Est, và cậu sẽ không để bất kỳ ai cướp mất bản thân mình, dẫu cho cái giá phải trả là sự chiếm hữu điên cuồng của người đàn ông mang tên William kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co