Truyen3h.Co

Sovereign Control

Chương 10

chumeocodoc

Bóng tối trong căn hầm này không đơn thuần là sự thiếu vắng ánh sáng; nó là một thực thể sống, đặc quánh và nhầy nhụa, chực chờ nuốt chửng từng mẩu vụn ý chí cuối cùng của con người. Đối với Est, thời gian đã không còn trôi theo nhịp của thế gian bên ngoài. Cậu tồn tại trong một khoảng lặng mênh mông của cơn đói cào xé và cơn khát cháy bỏng nơi cuống họng. Đôi chân cậu, từ chỗ tê dại vì quỳ lâu, giờ đã chuyển sang một trạng thái đau đớn âm ỉ, lạnh buốt như thể máu huyết đã ngừng chảy từ lâu.

Cậu nằm đó, co quắp trên nền đá đầy bụi bặm, cảm nhận hơi lạnh thấm qua lớp vải lụa trắng ngà nay đã lấm lem và rách nát. Mỗi hơi thở đều nặng nề như kéo theo cả khối đá trên ngực. Ý chí bảo vệ cái tên "Est Supha" vẫn còn đó, nhưng cơ thể cậu đã bắt đầu phản bội, rệu rã và kiệt quệ.

Rầm.

Tiếng cửa sắt mở ra lần nữa, âm thanh chói tai ấy giờ đây giống như một tiếng sấm rạch ngang bầu trời câm lặng. Ánh sáng tràn vào, gay gắt đến mức khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của Est nhức nhối. William bước vào, vẫn phong thái lịch lãm đến tàn nhẫn ấy, bước chân hắn ung dung như thể đang đi dạo trong vườn thượng uyển chứ không phải bước vào một địa ngục trần gian do chính mình tạo ra.

Hắn đứng trước mặt Est, nhìn cái xác xơ của nhị thiếu gia nhà Supha bằng một nụ cười lạnh lẽo. Hắn không nói gì, cũng chẳng buồn ban phát một chút thương hại. William chậm rãi rút từ trong túi áo ra một thiết bị máy chiếu cầm tay, hướng thẳng lên bức tường đá ẩm mốc.

"Tôi đã nói rồi, Est... cái giá của sự bướng bỉnh chưa bao giờ là rẻ," giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm như dao cạo.

Một đoạn phim bắt đầu chạy. Trong khung hình mờ ảo của một nhà kho cũ, Est bàng hoàng nhận ra bóng dáng quen thuộc. Đó là anh trai cậu – người vốn luôn kiêu hãnh và là chỗ dựa duy nhất của gia đình cậu. Anh đang quỳ dưới đất, hai tay bị trói quặt ra sau, xung quanh là những gã đàn ông mặc vest đen mặt lạnh như tiền.

"Làm ơn... xin các người... tôi sẽ trả nợ, chỉ cần cho tôi thêm thời gian..." Tiếng anh trai vang lên, run rẩy và đứt quãng giữa những trận đòn vô tình của đám thuộc hạ. Anh van xin, một sự van xin hèn mọn của một kẻ đã bị tước đoạt sạch lòng tự trọng.

"Ngừng lại... Làm ơn ngừng lại đi!" Est thét lên, âm thanh khản đặc và vỡ vụn trong cổ họng. Cậu cố gắng bò trườn về phía bức tường, đôi bàn tay gầy gò cào cấu vào mặt đá lạnh ngắt như muốn lao vào trong đoạn phim để che chắn cho anh trai mình.

William tắt thiết bị, bóng tối lại bao trùm, chỉ còn lại ánh nhìn rực cháy sự chiếm hữu của hắn. Hắn cúi xuống, luồn những ngón tay lạnh lẽo vào mái tóc rối bời của Est, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ngài... ngài muốn gì?" Est hỏi, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tái nhợt, hòa cùng vết máu khô nơi khóe môi.

William nhìn cậu, một thoáng thỏa mãn hiện lên trên gương mặt sắt đá. Hắn vuốt ve gò má cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến người ta rùng mình.

"Tôi muốn gì sao? Tôi muốn em hiểu rằng, trên thế giới này, cái tên Est Supha không thể bảo vệ được ai cả. Nó chỉ mang lại tai ương cho những người em yêu thương nhất mà thôi."

Hắn dừng lại một chút, ghé sát tai cậu thầm thì, hơi thở nồng nặc mùi uy quyền:

"Tôi muốn em phải phục tùng mọi mệnh lệnh của tôi. Không thắc mắc, không phản kháng, chỉ có sự ngoan ngoãn tuyệt đối. Và điều quan trọng nhất..." Hắn siết chặt cằm cậu, ép Est phải nhìn vào vực thẳm trong đôi mắt hắn. "...kể từ giây phút này, cái tên Est Supha sẽ không được phép tồn tại nữa. Nó đã chết cùng với đống nợ nần của gia đình em rồi."

Trái tim Est như bị bóp nghẹt. Đây không còn là cuộc chiến của riêng cậu nữa. William đã không còn mài giũa cậu bằng sự cô độc; hắn đang dùng mạng sống và danh dự của gia đình cậu để làm bàn đạp. Làm sao cậu có thể giữ lấy cái tôi của mình khi cái giá phải trả là máu của anh trai?

Làm gì có tình yêu nào ở đây. Chỉ có một trò chơi chính trị và sự chiếm hữu tâm thần của một kẻ điên. William đã biến Est thành một quân cờ, và giờ đây hắn đang ép quân cờ ấy phải tự triệt hạ chính mình.

"Ngài... ngài thực sự là một con quỷ," Est nức nở, đôi vai run rẩy dữ dội.

"Có lẽ vậy," William đứng dậy, phủi đi lớp bụi không tồn tại trên vạt áo suit. "Nhưng là một con quỷ có thể cứu được anh trai em. Em có mười giây để lựa chọn, Est. Đừng để tôi phải thất vọng lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co