Chương 8: Hẹn gặp
Thiên Tiên gọi điện cho Lưu Khang hẹn gặp để nói chuyện
"Chiều nay anh có bận gì không?"
"Tôi rảnh."
"Chúng ta gặp nhau ở quán nướng Again đi, tối nay 6 giờ."
"Tôi sẽ đến đúng giờ."
Trên bàn ăn, Lưu Nhiên và Thiên Tiên ngồi đối diện nhau
"Em gọi món đi."
"Anh có không thích ăn hay dị ứng thứ gì không?"
"Tôi không kiêng gì cả."
Thiên Tiên gọi món
Trong thời gian đợi món ăn, hai người đã nói chuyện
Thiên Tiên đặt bức ảnh hoàn chỉnh lên bàn. Cô nói với Lưu Nhiên
"Chúng ta trước đây từng là người yêu hồi cấp ba. Sau đó anh đi du học, chúng ta đã chia tay. Anh không nhớ chút gì à?"
"Năm năm trước, tôi bị tai nạn giao thông, đã quên đi một phần ký ức. Còn em thì sao, tại sao em cũng không nhớ chuyện chúng ta."
"Tôi từng được thôi miên ký ức nên đã quên những chuyện đó."
"Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
Sau khi Lưu Nhiên nói ra câu này, Thiên Tiên đã nhìn thẳng vào mắt anh. Lúc đó, trong đầu cô lướt qua những hình ảnh liên tiếp của hai người. Lần này, chúng không chỉ là những thứ rời rạc mà là những khung cảnh rất rõ nét, thậm chí là cả lời nói.
Đầu cô hơi choáng nhẹ
"Em không sao chứ?"
"Tôi không sao. Chúng ta đã chia tay rồi, cảm giác bây giờ của anh chỉ là sự quen thuộc trong quá khứ, chứ không phải anh thích tôi."
"Em không thích tôi chút nào sao?"
"Chuyện đó không liên quan đến anh."
"Em cũng thích tôi, tôi cũng yêu em, thế là đủ. Chuyện trong quá khứ không ảnh hưởng đến chúng ta của sau này."
"Tôi..."
"Cho em gửi đồ ăn của anh chị."
Thiên Tiên không nói nữa mà tập trung ăn
Lưu Nhiên cũng ăn một chút, rồi lại quay ra bóc tôm cho Thiên Tiên.
Cô lại quay lên nhìn anh lần nữa
Ký ức dội về nhiều hơn khiến đầu cô đau như búa bổ. Cô không chịu nổi nên đã ngã xuống, Lưu Nhiên nhanh tay đỡ lấy người cô.
"Tiên, em có sao không?"
"Tiên, tỉnh lại đi."
"Thiên Tiên."
Lưu Nhiên vội vã đưa Thiên Tiên đến bệnh viện.
Trong lúc Tiên đang cấp cứu, anh trai cô gọi điện. Lưu Nhiên đã nghe máy
"Alo. Tôi là Lưu Nhiên. Thiên Tiên đang cấp cứu trong bệnh viện."
"Cậu ở yên đó, tôi đến ngay."
Thiên Bảo chạy đến bệnh viện.
"Sao con bé lại phải cấp cứu?"
"Cô ấy đau đầu, sau đó thì ngất đi."
"Bác sĩ ra chưa?"
"Họ vẫn đang ở trong đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co