Truyen3h.Co

Special

Chương 9: Mơ hồ

Bluehope_4120



Ở bệnh viện này có bác sĩ mà Thiên Bảo quen, đó cũng chính là người đã tiến hành thôi miên với Thiên Tiên

Anh chạy đi gọi bác sĩ bác sĩ (Trung Kiên)

Văn phòng của bác sĩ Kiên ở tầng năm

"Kiên, Thiên Tiên đang ở trong phòng cấp cứu, em có thể đến xem nó một chút không?"

Bác sĩ Kiên vội chạy xuống

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Con bé có những dấu hiệu nhớ lại."

Lúc bác sĩ Kiên xuống, anh chỉ lướt qua Lưu Nhiên và Thiên Bảo một chút rồi vào phòng cấp cứu luôn.

Sau khi anh vào các bác sĩ khác đã đi ra. Họ nói tình trạng sức khỏe của Thiên Tiên không có vấn đề gì.

Khoảng mười phút sau, bác sĩ Trung Kiên trở ra.

"Thiên Tiên đang rơi vào vùng giới hạn tâm lý. Em gọi thế nào nó cũng không tỉnh lại. Bây giờ bộ não của cô bé đang sắp xếp lại. Chúng ta chỉ có thể đợi thôi."

"Chúng ta phải đợi bao lâu?"

"Điều này phụ thuộc vào tâm lý của Thiên Tiên. Nếu nhanh thì có lẽ trong vài tiếng, còn nếu lâu thì có lẽ con bé sẽ hôn mê vài ngày."

"Con bé sẽ được chuyển xuống phòng bệnh ngay bây giờ. Anh chăm sóc cũng dễ hơn."

"Cảm ơn em."

"Không sao, khi nào con bé tỉnh lại thì anh gọi em."

"Ừ."

Thiên Tiên chuyển về phòng thường. Lưu Nhiên và Thiên Bảo đều ở đây

"Cậu về đi. Tiên, tôi sẽ chăm sóc."

"Tại sao lại thôi miên cô ấy?"

"Cậu còn hỏi tôi. Năm đó, cậu đã làm con bé đau khổ như thế nào cậu không nhớ sao, hay đối với cậu những kỉ niệm đó một chút cũng không đáng giá?"

"Xin lỗi, năm năm trước trong một vụ tai nạn xe, tôi đã mất đi một phần kí ức."

"Cậu về đi."

"Ngày mai tôi sẽ lại đến."

Lưu Nhiên quay về căn hộ của mình

"Anh, có thể giúp em điều tra một chuyện không?"

"Tai nạn xe của em."

"Đã điều tra rõ ràng là tài xế say rượu, người đó cũng lãnh hình phạt rồi còn gì. Em còn muốn biết gì."

"Em nghi ngờ đây là vụ án có sắp đặt từ trước."

"Ai sắp xếp"

"Bố em."

"Được, anh sẽ cố gắng."

Ngày hôm sau đến công ty, anh đã trao đổi với thư ký Hạ một vài vấn đề công việc

Đến gần giờ ăn trưa

"Trưa nay em ăn gì, anh đặt luôn."

"Cơm văn phòng"

"Được"

Buổi chiều, thư ký Hạ đến đưa báo cáo cho Lưu Nhiên

"Lát nữa anh đi mua một giỏ quà, chiều nay em vào bệnh viện thăm người ốm."

"Ai ốm, đối tác của công ty à?"

"Không liên quan đến công việc."

"Đời sống cá nhân của em à, thế thì anh càng phải quan tâm. Ai ốm?"

"Lúc làm việc mà anh cũng hăng hái như thế thì tốt."

"Biết làm sao được, với một người có bí mật từ đầu đến chân như em, anh đương nhiên phải hăng hái rồi. Trả lời câu hỏi của anh đi, ai đang ở bệnh viện."

"Anh mà còn không đi thì tiền lương sẽ tỷ lệ nghịch với từng lời nói của anh đấy."

"Được, xem như em giỏi."

Thư ký Hạ ra khỏi phòng giám đốc, đi về phòng làm việc của mình.

Quay trở lại phòng bệnh, lúc này Thiên Tiên vẫn đang chìm trong hồi ức của chính mình

Cô thấy mình đang ở dưới biển, mênh mông giữa đại đương, cô nhìn thấy ánh sáng trên mặt nước nên đã cố gắng bơi lên để tiếp cận với luồng sáng đó.

Khi cô thấy mình sắp chạm vào nó, thì nó lại biến mất, cô rơi vào một khoảng không khác.

Đó là khung cảnh sân trường của trường cấp ba Vân Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co