2
Một tuần đã trôi qua. Giáo sư Jeon đã sống ở đây cùng họ với tư cách là gia sư của Jin. Fubert đến Luân Đôn để lại Jin, gia sư, Jimin và vợ của ông.
Seokjin vô cùng ngưỡng mộ gia sư của mình. Sự hiện diện của anh là một khu vườn tình yêu dành cho Jin. Bất cứ khi nào cậu ở bên anh, cậu cảm thấy như người đàn ông này đã được định sẵn để đến và ở bên cạnh cậu. Định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Jin tin rằng điều này là thật vì hầu hết những người đang yêu đều cảm thấy họ xích lại gần nhau hơn. Đó gọi là định mệnh.
Mặc dù, cậu không bao giờ biết số phận của mình sẽ như thế nào, nhưng cậu tin rằng số phận của cậu đã có sự an bài từ trước.
Đó là tình yêu sét đánh dành cho Jin và cậu không biết rằng gia sư của cậu cũng đã yêu cậu khi nhìn thấy vẻ đẹp ngây thơ này.
Khi Jin nhìn thấy anh lần đầu tiên, cậu đã có cảm giác đó, rằng người đàn ông này sẽ rất đặc biệt. Cậu có thể cảm thấy rằng người đàn ông này có thể là người bạn đời của mình.
Chỉ có một điều khiến dạ dày của cậu khuấy động và làm đau đớn trái tim non nớt của cậu. Đó là ... người đàn ông này có tình cảm với cậu không? hay đó chỉ là tình yêu đơn phương của cậu?
Lần đầu tiên cậu yêu .... Vậy cậu có nên mở lòng và thổ lộ tình yêu của mình không?
.
.
.
"Jin, em có còn câu hỏi nào muốn hỏi anh nữa không?" Jin bối rối khi nghe thấy giọng nói trầm ấm. Cậu cảm thấy ngại ngùng và rụt rè khi ở cùng anh trong phòng, một mình.
Jungkook vùi mặt vào sách, ngồi sau bàn học của người nhỏ tuổi trên chiếc ghế sô pha lớn.
"K-không Jungkook-ssi, cảm ơn."
Khuôn mặt người trẻ hơn tái nhợt vì lý do cậu luôn căng thẳng khi Jungkook nói.
"Được rồi, vậy ngày hôm nay kết thúc ở đây. Nếu em có bất kỳ câu hỏi nào khác, vui lòng hỏi.....hmm." Một nụ cười xuất hiện trên môi của anh khiến trái tim người trẻ tuổi hơn đập ngày một nhanh.
Jin lấy hết can đảm và hỏi anh . "Jungkook-ssi làm thế nào để phát âm từ này?" Jin luôn có chút do dự khi nói chuyện với người đàn ông lớn tuổi vì trái tim và tâm trí của cậu đang bận rộn với sự ngại ngùng. Cậu đang nhìn chằm chằm vào từ mà mình chỉ, cố gắng nói thật nhanh, khi Jungkook tiến về phía cậu và cúi xuống để nhìn thấy từ đó. Khiến Jin rùng mình và cảm thấy tỉnh táo, khi cằm của người lớn tuổi chạm nhẹ vào vai và má lướt qua tai cậu.
Tất cả những lời nói của người lớn tuổi đều rơi vào tai cậu. Nhưng giọng nói đó đủ để Seokjin dựng tóc gáy. Cậu yêu sự gần gũi này. Mùi hương của Jungkook thật quyến rũ, thật nam tính.
"Em chưa phát âm được từ này à?" Jin chỉ ngồi đó gật đầu ngập ngừng. "Jin, anh thích mọi người nhìn anh khi trả lời và sử dụng lời nói."
Điều đó có chút nghiêm khắc nên Jin ngay lập tức quay mặt lại để bắt gặp ánh mắt mãnh liệt. Mũi cậu chạm vào cằm của người lớn tuổi hơn.
Jungkook đang dùng hết sức để kiềm chế dục vọng nhưng mọi chuyện trở nên khó khăn khi mùi hương tự nhiên ngọt ngào của Seokjin phả vào mũi, và anh có thể nhìn thấy sự mịn màng của làn da cậu. Và đôi môi ấy, hôm nay anh đã nhìn thấy chúng từ rất gần, nhưng anh vẫn luôn dõi theo đôi môi ấy. Chúng hồng hào, đầy đặn và mời gọi.
Đôi mắt long lanh đầy tò mò và ngây thơ của Seokjin luôn thu hút người lớn tuổi hơn.
"Em có câu hỏi nào không?" Jin lắc đầu trong khi ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu.
"Trông em có vẻ do dự." Người lớn tuổi nói bằng giọng trầm của mình, Jin thút thít trong nội tâm. "Đừng."
Họ từ từ nhích đầu lại gần, môi cách nhau vài inch để cảm nhận không khí ẩm ướt tỏa ra trên môi. Jin không thể kiểm soát được sự kích thích của tuổi trẻ mới bộc phát của mình và áp môi mình vào môi của người lớn tuổi hơn.
Tình yêu, khát khao, nhiệt huyết nảy nở trong trái tim đang đập nhanh hơn vì nhau. Jin cảm thấy mình sẽ tan chảy và yếu đến thấu xương, bất giác định dứt ra khỏi nụ hôn thì một bàn tay giữ lấy gáy cậu để nụ hôn sâu hơn, hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau để mang lại hương vị ngọt ngào nhất chưa từng được nếm trải.
Khi nào họ cảm thấy khao khát nhau mãnh liệt như vậy? Khi cả hai quen biết ngay từ đầu khi nhìn thấy nhau.
*
*
*
"Tại sao anh lại phớt lờ em vậy Jungkook?" Seokjin lẻn ra khỏi phòng của mình sau nửa đêm, vì cậu đang chìm trong một vòng xoáy của nỗi buồn và đi đến phòng của người lớn tuổi hơn. Những giọt nước mắt rơi vì một lý do từ người lớn tuổi đã trở nên lạnh nhạt trong những ngày này, đá đi tình yêu tươi mới của họ chưa được khám phá.
Seokjin không thể chịu đựng nổi khoảng cách tồi tệ mà người lớn tuổi luôn giữ với mình, cách anh ấy hành động như thể họ chỉ là thầy và trò, mà thậm chí nó còn hơn thế nữa.
Seokjin không thể chịu đựng nổi trái tim khao khát tình yêu của mình mà chết đi trong lạnh giá.
"Anh không." Jeon chết tiệt. "Và đừng xông vào phòng anh như vậy một lần nào nữa. Hãy cư xử phép tắc một chút." Anh ấy nói một cách không phấn khởi. Seokjin nắm lấy cả hai vai anh, dù chúng rất rộng và cao, cậu vẫn bám lấy.
"Em có thể thấy trong mắt anh, trong lời nói của anh, trong sự lạnh lùng của anh rằng anh đang hối hận về nụ hôn đó. Hối hận về những gì đang xảy ra giữa chúng ta, phải không?" Cậu nhìn chằm chằm vào mắt anh.
"Đúng." Jungkook trả lời ngay sau đó.
Jin cảm thấy như một cái tát mạnh đến và lấy đi sự bình tĩnh của cậu. Nước mắt chảy dài rơi trên chiếc áo sơ mi màu oải hương của cậu.
Cậu không muốn khiến mình trông đau khổ vì khao khát tình yêu đầu tiên, cậu không thể chịu đựng được điều này, và vì vậy cậu đã chạy ra ngoài, nhưng một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy eo cậu và kéo cậu vào khuôn ngực rộng lớn, nhấn chìm cậu vào sự ấm áp đó. Jin cố gắng giải thoát bằng cách đánh vào ngực anh nhưng không thể, cậu thực sự cầu xin anh buông cậu ra.
"Anh hơn em rất nhiều tuổi." Jungkook nói, cố gắng để lý trí quay trở lại với anh sau khi điên đảo trước vẻ đẹp của Seokjin.
"Anh đã nhận ra điều đó quá sớm." Jin chế giễu. Jungkook thở dài nặng nhọc và vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu, cảm thấy lòng nặng trĩu khi nhìn Jin đang khóc trong vòng tay anh.
"Hãy tha thứ cho anh."
"Nhưng em nói rằng em yêu anh, và ngay cả anh cũng yêu em! Vậy thì tại sao anh lại phải lo lắng và quan tâm nó? Cả cuộc đời của em là anh, Jungkook của em. Em không quan tâm người khác nghĩ gì. Xin anh đừng bỏ rơi em có được không, em không thể sống khi không có anh." Jin nắm lấy cả hai bàn tay to lớn của Jungkook và nắm chặt hơn.
Anh sửng sốt trước những lời mà Jin nói. Cậu rất mạnh mẽ trong tình yêu, điều đó khiến anh phải đấu tranh để tình yêu của họ tồn tại mãi mãi. Anh có thể cảm thấy thế giới trở nên nhỏ bé và tầm thường trước tình yêu của họ. Quả thật, nếu yêu thì sao lại phải quan tâm lo lắng?
"Anh yêu em. Anh yêu em rất nhiều." Jungkook nói, rên rỉ khi đặt một nụ hôn trên môi cậu, anh đang kìm chế cơn thèm khát trong tâm trí, chỉ để cảm thấy tình yêu trong sáng, anh không biết rằng để bảo vệ danh tiếng của Jin lại khiến cậu tổn thương như vậy.
Nụ hôn của họ trở nên nóng bỏng và nồng nàn hơn. Người lớn hơn gầm gừ và nhấc bổng Jin lên để đặt cậu lên bàn làm việc. Anh đưa tay đẩy tất cả sách trên bàn xuống và đặt cậu lên bàn.
"Anh sẽ làm tình với em ngay tại đây."
Sau khi làm tình của họ. Anh ôm cậu lên giường vì ham muốn vô độ mạnh mẽ của mình. Jin đã rất hạnh phúc, hạnh phúc khi trao sự trinh trắng của mình cho người đàn ông mà cậu yêu nhất.
Ở đó tình yêu trở nên bền chặt hơn khi từng phút, từng giờ và từng ngày trôi qua. Và dục vọng cũng vậy, họ không thể giữ khoảng cách với nhau. Làn da trần trụi đỏ bừng vào nhau là những gì họ yêu thích. Jungkook yêu làn da mềm mại, vòng eo thon nhỏ, làn da và mùi hương quyến rũ của Jin, trong khi Jin yêu cơ thể vạm vỡ mạnh mẽ của Jungkook và cách anh chăm sóc cơ thể cậu bằng những cái chạm và bằng những nụ hôn đầy ngọt ngào.
Họ làm tình ở khắp mọi nơi, khi những người giúp việc, dì và Jimin đang ngủ say hoặc không có mặt xung quanh. Trong căn bếp nhỏ, trong khu người phục vụ trống, trên gác mái, trong thư viện, trong phòng của họ sau khi lẻn vào ban đêm. Nhưng tình yêu và dục vọng của họ không ngừng, nó vẫn trỗi dậy. Giống như tình yêu của họ dành cho nhau.
Có một điều họ không bao giờ biết là cuộc tình của họ đã lọt vào tầm ngắm của ai đó.
Jungkook đã được thuê trong sáu tháng, nhưng Agatha bắt Jungkook phải rời đi trong vòng hai tháng. Vì vụ này không thể được coi là hợp pháp. Một gia sư và học sinh, và cả điều đó nữa với sự chênh lệch tuổi tác quá lớn. Và hơn thế nữa, nó có thể mang lại sự ô nhục cho Fubert - người rất được kính trọng ở thị trấn này.
------
Hai tháng sau.
"Em phải rời bỏ tình yêu của mình, ngay cả khi em không muốn, em không thể làm bất cứ điều gì." Cậu vỗ nhẹ vào những sợi tóc đang vùi vào ngực mình và tay nắm chặt lấy áo khoác của anh, run rẩy khi cậu dùng hết sức để giữ anh tại chỗ, không để cho anh cử động dù chỉ một lần. Không để anh rời đi. Nhiệm vụ làm gia sư cho cậu đã kết thúc trong một hai tháng đã qua.
"Làm ơn đừng." Jin thút thít. "Em sẽ ra sao nếu không có anh đây. Anh là tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của em. Làm sao em sống mà không có anh bên cạnh được đây?"
"Anh hứa sẽ viết thư thường xuyên. Dù sao thì tình yêu của anh dành cho em cũng rất nhiều. Anh thề. Em là tình yêu của đời anh. Giờ em cũng hứa với anh rằng em sẽ viết thư cho anh chứ?" Jungkook dùng giọng điệu bình tĩnh của mình để xoa dịu Jin. Cậu gật đầu và hôn lên má của người lớn tuổi hơn.
"Hứa rằng anh sẽ sớm gặp lại em có được không?" Seokjin nói với đôi mắt đỏ như lệ.
Jungkook kiên quyết gật đầu để mang lại hy vọng cho người trẻ hơn, nhưng bản thân anh cũng không chắc.
"Hãy để tình yêu của chúng ta lớn lên trong khoảng cách này. Ít nhất chúng ta may mắn được ở dưới cùng một bầu trời." Jungkook thì thào.
Anh hôn Jin lần cuối rồi rời khỏi nơi đó mà không thèm ngoảnh lại, nếu không anh sẽ mất trí và làm chuyện không mong muốn. Giấu những giọt nước mắt và sự chia lìa của chính mình, để lại Jin tan nát đằng sau khóc lóc đau đớn trong căn phòng tối tăm.
-------
"Cậu đang mang thai một tháng, cậu Kim Seokjin." Bác sĩ thốt lên đầy hạnh phúc trong vẻ mặt phấn khởi vì có người sắp được làm mẹ, người bỗng chốc trở nên rạng rỡ và xinh đẹp hơn khi biết tin, ông vui mừng khôn xiết.
Đứa con của cậu, một linh hồn nhỏ bé bên trong cậu. Món quà nhỏ từ tình yêu thương. Và đứa con của chính người yêu của cậu - Jungkook.
"Thật xấu hổ Jin!" Khu vườn hạnh phúc nhỏ bé của Jin đã bị thổi bay bởi một giọng nói kinh khủng. "Cậu có thai mà không kết hôn! Ôi Chúa ơi hãy thứ lỗi cho đứa cháu trai đáng xấu hổ của tôi." Dì của cậu giận dữ, đưa một số tiền cho bác sĩ để giữ bí mật tin tức này, người chắc chắn phải giữ lời hứa khi ông tan chảy dưới sự dễ thương của Seokjin - người đang ở độ tuổi mới lớn, mang trong mình một linh hồn, nhưng mỉm cười như thể cậu đã chiến thắng với thế giới.
Nhưng, có thai mà không kết hôn là điều mà xã hội không thể chấp nhận. Đối với họ, đó là một hành động đáng xấu hổ, một sự hổ thẹn. Jin biết điều gì sẽ xảy ra nếu tin tức này lan truyền. Hình phạt sẽ được áp dụng cho cậu. Tình yêu nồng nhiệt của cậu sẽ không bao giờ được xã hội này thấu hiểu.
"Bây giờ chúng ta sẽ làm gì?" Agatha nói với giọng giận dữ. Jin bối rối và rơi thêm vài giọt nước mắt trong khi nghĩ cách để cứu họ. Nước mắt tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng có nỗi sợ hãi. Jimin chỉ đứng đó nhìn Jin chằm chằm, ra hiệu cho mẹ anh bình tĩnh lại. Anh ấy biết Jin đã gặp rắc rối và bây giờ thay vì la mắng, họ nên giúp người trẻ tuổi đang mang thai này.
"Con đã viết một lá thư cho Jungkook liên quan đến tin tức này. Con chắc chắn rằng anh ấy sẽ tìm ra cách giải quyết." Cậu ấy nói với một sự tin tưởng hoàn toàn.
Agatha chế giễu. "Bây giờ cần phải đợi câu trả lời của gia sư đó, người cách xa chúng ta cả một dòng sông. Cậu không ngây thơ đến vậy, Jin. Cậu biết hậu quả sau đó nhưng cậu đã làm một điều đáng xấu hổ như vậy. Cậu đã bán bộ não của cậu như cái cách mà cậu bán nhân phẩm của mình! " Seokjin đã bị những lời như vậy cắt sâu vào lòng, cậu mở to mắt nhìn dì của mình - người không dừng lại ở lời nói của mình mà còn bắt đầu nói xấu về đứa con trong bụng của cậu.
Seokjin bình tĩnh lắng nghe bà nói, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đầy tức giận.
"Con không hối hận khi yêu anh ấy và đứa trẻ này. Nó xứng đáng với tất cả những gì mà con đã làm." Cậu nói với giọng nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng phẳng lì.
"Cậu!" Bà gầm gừ. "Hãy thừa nhận rằng cậu ngu ngốc khi thực hiện những hành vi tội lỗi đó đi. Chúng tôi thậm chí không thể giấu kín rắc rối này của cậu. Chúng tôi không thể giấu đứa con của cậu trong một thời gian dài. Ôi, tôi sợ quá, bác của cậu không phải vậy, ông ấy thậm chí còn không ở đây để cứu chúng ta."
"Mẹ bình tĩnh lại đi, làm ơn." Jimin nói, bà ấy trừng mắt nhìn họ và xông lên lầu vào phòng mình. Để lại Jin - người không thể chấp nhận nỗi những lời nói đau lòng này. Jimin vỗ nhẹ vào lưng cậu như một lời an ủi.
-------------
Ba ngày sau.
"Dì! Thư của Jungkook đã đến sáng nay. Anh ấy muốn con sống với anh ấy trong thị trấn của anh ấy." Seokjin đã tưởng tượng ra cuộc sống yên bình của mình với Jungkook sau khi cậu đến đó để ở. Dù sao thì cậu cũng định chạy đến nhà anh.
Agatha thở dài và xoa bóp thái dương. Đôi mắt bà đột nhiên sáng lên vì một lý do nào đó.
"Tôi nghĩ đó là ý kiến hay. Cậu nên sớm rời đi. Có thể vài tuần sau tôi sẽ đến đó để gặp cậu. Tôi sẽ giải thích với mọi người rằng cậu đã ra nước ngoài để gặp bác của mình." Seokjin mỉm cười vì kế hoạch hoàn toàn có lợi cho cuộc sống tình yêu của cậu. Cậu rời về phòng của mình. Cậu nóng lòng muốn gặp Jungkook và rời đi với anh ấy với tư cách là vợ / chồng chính thức. Sau đó, họ sẽ có một gia đình hạnh phúc.
"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau tình yêu của em. Em sắp đến với anh rồi đây." Cậu thì thầm trong khi thu dọn túi xách của mình. Chiếc vé cho chuyến hành trình ngày mai bằng xe đã được Jimin mua.
-----
Tại thị trấn Dame.
Jungkook nâng Jin trong vòng tay đang quay tròn, sau khi anh ấy đến đón cậu từ nhà ga. Tất cả mọi người đi qua, xem tình yêu này, có thể thấy tình yêu của họ sâu đậm đến nhường nào. Đôi mắt Seokjin ứa ra những giọt nước mắt ấm áp. Từ từ tìm đường thoát ra. Cậu ôm chầm lấy người mình yêu như thể anh sẽ biến mất trong phút chốc.
Jungkook đưa cậu vào căn nhà có diện tích vừa phải nhưng không kém phần tinh tế của mình. Điều đó cho thấy những người lớn tuổi hơn kiếm được bao nhiêu tiền. Jungkook đặt tay lên vùng bụng phẳng lì của Jin. "Đứa bé của chúng ta." Anh thì thầm và quan sát cậu với đôi mắt đầy dục vọng. Cả hai đều không thể giữ được lâu hơn và gắn chặt vào đó đôi môi của họ, cảm giác bùng nổ ham muốn.
"Anh có tin vào sự luân hồi không?" Jungkook mỉm cười khi đã lâu rồi chưa nghe những câu hỏi háo hức như vậy từ người trẻ tuổi. Anh ậm ừ trong khi một tay vuốt ve mái tóc của người trẻ hơn và một tay còn lại ôm lấy eo cậu - người đang gục đầu vào bộ ngực trần trụi của anh. Cả hai đều cảm thấy hưng phấn khi ôm nhau sau buổi làm việc nóng bỏng.
"Đúng vậy, anh tin vào sự luân hồi. Tình yêu của anh, em có nhớ khi em hỏi anh tại sao con người lại tồn tại không? Và anh chỉ đơn giản là không thể trả lời." Anh ấy đã kéo họ trở lại những khoảng thời gian đó. Jin gật đầu.
"Và em bắt đầu nghi ngờ gia sư của em trong nghề này." Jin cười khúc khích nhớ lại cách Jungkook làm vẻ mặt bối rối vì không thể trả lời được.
"Anh nghĩ rằng anh đã tìm thấy câu trả lời." Jin ngước đầu lên nhìn anh với đôi mắt to.
"Câu trả lời là gì?" Jin hỏi.
"Con người tồn tại để trải nghiệm vẻ đẹp được gọi là tình yêu." Anh hôn lên mũi nhỏ của Jin, cậu cười rạng rỡ, hài lòng với câu trả lời.
"Em tin vào một ngày nào đó anh sẽ trả lời em và điều đó sẽ khiến em yêu anh nhiều hơn." Jin vừa nói vừa đặt những nụ hôn nhỏ lên khuôn mặt như tranh vẽ của Jungkook.
Cả hai đã ở với nhau được hai tuần. Mọi thứ đều hạnh phúc và yên bình khi họ đang ở trong vòng tay của nhau. Mọi người trong thị trấn hỏi Jungkook rằng người đàn ông xinh đẹp này đang sống với anh là ai vậy, vì vậy Jin chỉ đơn giản nói 'Học sinh của anh ấy'. Vì cậu không muốn phá hỏng sự nghiệp của Jungkook.
Ngay sau đó Agatha đã đến gặp họ. Và Jin đã rất ngạc nhiên khi thấy bà ấy hành động hết sức quan tâm và ngọt ngào. Rất không giống với bà thường ngày. Cậu rất ngạc nhiên nhưng dù sao cũng nghĩ rằng cách thể hiện tình yêu của bà ấy khác hoặc có lẽ bà ấy khó thể hiện tình cảm.
Bà gợi ý rằng cả hai nên kết hôn. Vì vậy đứa trẻ này không bị coi là bất hợp pháp. Cặp đôi đồng ý và quyết định tổ chức một hôn lễ rất nhỏ trong nhà thờ nhỏ của làng.
Những gì họ không thể nào biết là Agatha có một thứ gì đó xấu xa và độc ác đang ở trong đầu bà.
♥♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co