Truyen3h.Co

squirrel jar

Cô em thú vị của tôi

sansitaodapchetme

                  Chap này kể theo ngôi kể thứ nhất, với người kể chuyện là Đức. Trong ngoặc là lời bình của tác giả

    Từ trước đến nay, tôi ít khi để ý đứa con gái nào lắm. Tôi tự biết bản thân mình là người ưa nhìn, có nhan sắc, học giỏi mà còn nhiều tài năng nữa. Do đó mà nhiều người để ý đến tôi lắm, nhiều cô gái phát cuồng vì tôi là đằng khác. Tôi đã quá quen với điều này, thậm chí là phát ngấy với nó. Biết là bản thân có sức hút rồi, nhưng cứ thế này thì cũng nhàm chán đến phát ngấy. Thú thật là từ trước đến giờ tôi còn chẳng mảy may quan tâm hay chạy theo bất kì cô gái nào hết. Tôi cũng đã từng yêu, đã từng bước vào vài mối quan hệ tình ái, nhưng họ chạy theo tôi quá nhiều làm chính bản thân tôi phát ngán. Tôi đã phải chia ly với họ một cách chóng vánh mà chẳng hề lụy tình hay day dứt. Có thể nói tôi cũng khá tồi.

    Ấy vậy mà cô ấy lại làm tôi gục ngã nhanh như vậy

     Tôi đâu có ngờ rằng, chỉ một cái nhìn lướt qua cũng khiến tôi vương vấn lâu như vậy. Cô ấy điềm tĩnh, dịu dàng, chẳng hề vồ vập như những người khác, do vậy mà tôi bắt đầu để ý cô ấy thật nhiều. Tôi lấy cớ mượn sơ đồ lớp để ghi nhớ tên các bạn và được biết cô nàng ấy tên Phạm Nhím. Nhím dễ thương y như cái tên của mình vậy, làm tôi cứ vương vấn mãi về cô ấy không thôi. Và trong mắt tôi, cô ấy cũng thật thú vị (ọe cringe vl)

   Buổi ra chơi hôm ấy, tôi biết thế nào các cô gái cũng rủ tôi xuống căng tin cho mà xem. Không ngoài dự đoán, tôi đã viện cớ mệt để ở trên lớp khiến các cô gái tiếc hùi hụi. Tôi gục mặt xuống bàn, định cớ thi thoảng sẽ quay mặt ra để trộm nhìn cô ấy. Vậy mà d ngờ cái tai tôi lại thính thế, tôi nghe nhóm bạn cô ấy đánh giá về tôi

Và vô tình nghe được cô ấy nhận xét về mình nữa.

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi thật sự không có gì nổi bật sao? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu, tôi không biết mình còn thiếu gì để có thể thu hút được sự chú ý của cô ấy. Nếu đã vậy, tôi sẽ cố tình xuất hiện trước mặt Nhím nhiều hơn, để cô ấy nhớ rõ về tôi, quan tâm đến sự có mặt của tôi hơn. Đến lúc ấy, tôi sẽ chủ động bắt chuyện sau. Dù sao cũng nên để ẻm làm quen dần với sự xuất hiện của tôi đã (ẻm bắt chước của lon coca nhé)

  Từ ngày ấy, tôi lảng vảng ở chỗ cô ấy nhiều hơn, cố tình xuất hiện trước mặt cô ấy thật nhiều. Trong giờ học thì cố tình nhìn ra ngoài cửa sổ để hướng mắt về phía cô ấy, lúc nào cũng xinh đẹp điềm đạm như vậy. Và có lẽ, cô ấy cũng đã dần để ý đến tôi. Cô ấy cũng đã nhìn lại ra chỗ tôi (thật ra là lườm) và cũng đã dần đánh giá lại tôi với đám bạn cô ấy (nói xấu thì có). Và hình như cô ấy đã đặt cho tôi một biệt danh: Từ Nguyền. Tôi chả hiểu ý nghĩa tên này là gì, chỉ biết là nếu của cô ấy đặt cho thì chắc chắn rất dễ thương. Có lần cô ấy còn lỡ mồm nói to tên của tôi và tôi đã nhìn cô ấy (nhớ sự kiện j ko). Nhìn vẻ mặt e dè và lo sợ tôi đã nghe được của cô ấy dễ thương chết mất. Có lẽ tôi sẽ cần hành động táo bạo hơn.

My interéting gỉl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co