Trận chiến tình ái
Vậy mà chẳng mấy chốc đã lên lớp 12 rồi. Đức thích Nhím cũng đã được 1 năm (ảo vậy), anh không nghĩ bản thân mình lại nhút nhát đến như thế, ròng rã một năm trời còn chưa dám ngỏ một lời với cô. Anh nghĩ rằng, năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, mình nhất định phải ra tay.
Hôm ấy Nhím nghỉ, anh cũng nhớ lắm vì không được ngắm cô. Được phân công lên bảng viết sĩ số, anh đã cố tình viết sai tên cô thành Nguyễn Nhím. Y như rằng, Mót với Sắc đã để ý và nhắc. Anh định bụng thế nào họ cũng kể với Nhím cho mà xem.
Chuẩn cmnr, Nhím nghe dc thì sôi máu loz. Cô chửi: "Nguyễn cái mả mẹ m". Anh nghe được và thầm cảm thán: "Cô bé thú vị của anh nóng giận tht dễ thương quas" (viết mà nổi da trâu). Anh biết mình đã được để ý hơn, bởi sau hôm ấy, cô bắt đầu nhìn anh nhiều hơn trước (lườm đấy chứ d phải nhìn đâu đồ ngu).
Đức và Nhím học chung tổ hợp thi tốt nghiệp. Lớp tiếng Anh của hai đứa học chung với một lớp khác. Lúc ấy, anh để ý Nhím đã bắt đầu quan tâm một tên và khen hắn đẹp trai khiến cơn ghen trong anh bùng nổ. Dù biết rằng mình không hề có danh phận, anh vẫn mang trong mình sự ghen tuông không đáng có. Anh cho rằng đó là bản năng của một thằng đàn ông, và cũng không hiểu sao cô lại khen một đứa vô danh tầm thường như thế. Đó là Wibu, là nam thần lớp bên đẹp một chín một mười với anh nhưng không được nhiều người để ý bằng vì đao. Cậu ta thật sự là một đứa đẹp trai nhưng nhút nhát và có vấn đề về thần kinh. Mọi chuyện đáng ra sẽ chỉ dừng lại ở mức ghen tuông trong lòng nhưng bỗng dưng vào cuối tiết, cái thằng Wibu ấy tiến đến bên cô gái của Đức và cuối xuống với cô thì thầm cái gì đó. Do lúc nào Đức cũng để ý đến Nhím nên chắc chắn anh đã nhìn thấy cảnh tượng ấy. Anh tức đến nổi gân tay gân trán lên cả sợi cơ mặt hiền phì, mặt đỏ lại vì tức giận tựa Trinh. Anh không cho phép bất cứ ai đụng vào cô gái của mình cả, do vậy anh quyết định sẽ đứng lên hành động ngay lập tức.
Ra chơi hôm sau, anh đến tận lớp của Wibu mà tuyên chiến
"Lớp này thằng nào tên là Wibu?" Anh táo bạo xông vào lớp mà hỏi với giọng điệu anh lớn.
"Thằng này hnhu là thằng Đức d-1 cno hay nhắc đây à? "Ui eo ơi đẹp trai thế" "Sang đây gây sự làm gì không biết"... Các bạn trong lớp nhốn nháo vì cậu ta,
"Bố mày đây" Wibu hùng hồn bước ra. Cậu ta tuy đao và nhút nhát nhưng hóa ra lại cũng mang giọng điệu giang hồ như vậy.
"Mày là thằng đụng vào người yêu tao đúng không?" Tất nhiên là chưa từng yêu, nhưng anh vẫn phải nói vậy để "dập" cho tên kia biết. Anh muốn cậu ta hiểu và tránh xa Nhím ra.
"Điên à? Đụng vào ai? Có phải ý mày là bạn xinh gái hôm qua tao hỏi chuyện không? Nếu đúng thế thì tao đây cũng nói luôn, tao chỉ định hỏi bài và mượn cậu ấy tài liệu thôi, đừng có quá lố. Mà kể ra thì cũng xinh đấy, tao đây cũng để ý rồi" Wibu mạnh miệng
"MÀY!!!" Đức sôi máu chó, anh chuẩn bị nhảy vào tẩn cho cậu ta một trận thì từ sau có người giữ anh lại.
"Cậu bị điên à? Làm cái trò gì thế?" Nhím không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Tay ôm tập tài liệu, cô đẩy anh qua một bên rồi đưa tài liệu cho Wibu. "Xin lỗi cậu nhé, chỉ là hiểu lầm thôi, đừng để bụng cậu ta." Nói rồi Nhím kéo Đức qua một bên mà hỏi chuyện
"Cậu có suy nghĩ không thế? Sao cậu dám bảo tôi là người yêu cậu?" Cô cáu lắm, tại anh mà người ta lại hiểu lầm.
"Tôi...tôi chỉ không muốn cậu dính vào cậu ta thôi?"
"Dính vào ai thì có liên quan đến cậu à? Mắc mớ gì không cho tôi giao du với người khác? Cậu phải mẹ tôi không thế?
"Không phải...Nhưng cậu ta vừa đao vừa nghiện gái loli, cậu phải xem ai thật sự xứng với mình chứ"
"Gớm, lúc nào cũng hiền phì, cậu nghĩ cậu là ai mà cấm đoán tôi?"
"Rồi cậu sẽ biết sớm thôi, từ giờ cậu nên quen với việc tôi để ý đến cậu đi là vừa" Nói rồi anh chạy vụt đi một mạch.
"Này đứng lại đấy!!!" Nhím chạy theo đuổi lấy anh
Cảnh họ đuổi nhau cứ như mấy cặp đôi yêu đương học đường vậy. Thật hồn nhiên và đậm chất học trò. Có lẽ giữa họ cũng đã dần hình thành nên mối liên kết nào đó. Tối hôm ấy về nhà, Đức sướn lắm, anh cuối cùng cũng đã thể hiện được sự quan tâm đặc biệt của mình dành cho cô, đã vậy còn được cô rượt đuổi vui thật vui. Nhím cũng không ngừng suy nghĩ, cô cứ nghĩ mãi về những lời nói của Đức, vừa hoang mang vừa thấy lâng lâng trong lòng. Cô không biết bây giờ đụng mặt cậu ta sẽ gượng gạo đến mức nào.
Hôm sau là hôm họ học tự chọn. Đức được xếp ngồi cùng Mót - bạn thân Nhím, còn Nhím ngồi ngay bàn đối diện, cô được xếp ngồi cùng Trinh - đệ nhất mặt xệ. Trong giờ học, Đức cố tình bắt chuyện với Mót, anh định bụng đợi thân một chút sẽ nhờ Mót giúp mình tán tỉnh Nhím. Và thi thoảng, anh để ý Nhím cứ nhìn tên Trinh bên cạnh mà cười tủm tỉm. Sợi cơ mặt của anh lại giật như phỉ (ko viết hoa tên chó), thể hiện máu chó của anh lại sôi sùng sục. Rồi tới cuối giờ, cô còn ở hành lang hét to tên Trinh. Xem ra anh lại phải ra tay rồi.
Tan học, Nhím đi bộ ra chỗ học thêm. Đang thong thả bước đi trên đường phố, bỗng Đức phóng vút xe qua rồi vẫy tay chào cô, miệng cười tủm tỉm. Bỗng dưng, mặt Nhím lại đỏ lên tựa Trinh. Có lẽ cô cũng đã phản ứng với những yêu thương của Đức rồi. Tan học, cô đứng ở trung tâm chờ người đón thì thấy hai bóng người quen thuộc.
Đức chạy xe đến nơi đã hẹn trước. Trinh xuất hiện một mình mà chẳng gọi thêm ai, cái đầu to với tóc như cây chối quét sân nhà hiện lên, mặt cậu ta xệ tựa như vú mt.
"Mày với Nhím là gì của nhau?" Đức gằn giọng
"Nhím là ai? Mày hẹn tao ra chỉ để nói vậy?" Trinh lè nhè
"Đừng giả ngây nữa, cô ấy cười với mày còn gọi tên mày đấy thôi"
"Dồ à, nếu như mày nói cái đứa ngồi cạnh tao hôm nay thì tao cũng chẳng biết sao nó như vậy nữa, nó chỉ khịa tao thôi."
"Mày vẫn lè nhè như vậy nhỉ cái thằng xệ vương này"
"Còn mày? Chưa gì đã tia em khác rồi à? Định làm nó khóc giống bạn tao à?"
"Đấy không phải việc của mày."
Hóa ra, Trinh và Đức đã có quen biết từ trước. Trước khi chuyển vào lớp hiện tại, anh đã từng phải vào lớp bét trường, chính là lớp Trinh. Nhưng vì tÀi nĂnG tHiêN pHú của mình, anh dễ dàng được xếp vào lớp mới. Anh và Trinh vốn đã là kẻ thù không đội trời chung, bởi bạn thân của Trinh chính là người yêu cũ Đức, là một trong những người theo đuổi và chạy theo anh rồi bị anh đá.
"Cậu thôi đi" Nhím lại xuất hiện trong cuộc chiến tình ái của Đức một lần nữa.
"Thôi? Nếu tôi bảo không thì sao?"
Trong lúc họ giằng co với nhau thì Trinh đã lẩn
"Cậu nên nhớ chúng ta chưa là gì của nhau cả"
"Vậy thì đã sao? Tôi đã bảo cậu phải làm quen dần với việc tôi để ý đến cậu mà"
Còn tiếp hjhj
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co