Truyen3h.Co

'Stalker [Seonghyeon x you]

10. END

martinn_playdatbeats

Đêm hôm đó, gió thổi nhẹ, con phố nhỏ sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Seonghyeon đến trước cửa nhà Yn với nụ cười quen thuộc, quá quen thuộc đến mức cô chẳng còn đề phòng nữa.

- Noona ơii~
  Đi dạo không?
  Hôm nay trời mát lắm ạ.

Giọng cậu mềm như nhung, tự nhiên như thể chẳng có gì trên đời này nguy hiểm cả. Yn do dự một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.

Cô đã quen với việc mỗi khi sợ hãi, mỗi khi có chuyện lạ xảy ra, Seonghyeon lại xuất hiện đúng lúc để an ủi một cách dịu dàng đến mức khiến cô tin rằng cậu là người duy nhất hiểu mình.

Cả hai cùng đi bộ đến công viên gần nhà. Buổi tối yên tĩnh, chỉ có tiếng ve và tiếng gió lướt qua hàng cây. Seonghyeon kể cô nghe vài chuyện vụn vặt, những mẩu chuyện nhỏ vô thưởng vô phạt nhưng kỳ lạ ở chỗ... lần nào cậu nói, cô cũng cảm thấy an tâm.

- Chị ổn chứ?

Seonghyeon hỏi khi thấy cô trầm ngâm.

- Ừm, ổn.
  Hôm nay ra ngoài với em cũng... dễ chịu thật.

- Vậy thì tốt.

Cậu mỉm cười một nụ cười dịu dàng khiến tim cô lỡ mất một nhịp. Một lúc sau, Yn khẽ nhíu mày.

- Chị hơi khát nước...

- À, đợi Lúm chút.
  Lúm có đem nước cho chị ạ.

Seonghyeon mở balo, lấy ra một chai nước suối lạnh.

- Chị uống đi cho đỡ khát.

Yn không mảy may nghi ngờ. Cô mở nắp và uống một hơi dài.

Nhưng chỉ vài phút sau...

Mắt cô mờ dần. Không gian chao đảo như bị xoay vòng. Tay chân cô nhẹ bẫng như vừa bị rút hết lực.

- Lúm ơi..
  Seong..hyeon.

Giọng cô run và kéo dài, như bị ai bóp nghẹt.
Seonghyeon hốt hoảng đỡ lấy cơ thể đang sụm xuống của cô.

- Noona?
  Này!
  Chị bị sao vậy?

Giọng cậu có hoảng thật, hoàng hốt đến mức khiến người ta tin rằng cậu chẳng hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy..là khuôn mặt cậu. Mờ dần... méo đi... rồi tối hẳn.

Khi Yn mở mắt lại, cổ họng cô khô rát, đầu đau như búa bổ. Một trần nhà màu nâu và hồng. Mùi thơm nhẹ như mùi vải mới và mùi dâu tây. Cô bật người ngồi dậy.

Đây..đâu phải phòng cô?

Căn phòng này..được trang trí theo đúng sở thích của cô. Màu pastel, rèm ren trắng, một chú thỏ bông ngồi ngay đầu giường y hệt loại mà cô từng nói thích trong một lần nói chuyện vu vơ với Seonghyeon.

Tim cô co thắt lại.
Chẳng lẽ..cô bị bắt cóc hả?

Cô lao đến cửa, tìm một nắm xoay cửa nhưng không có. Nó chỉ là một chiếc cửa mà không có tay nắm nào cả, đến cả kính nhìn ra ngoài cũng không có luôn.

- Không..không thể nào?

Yn đập cửa, cố gắng dùng ngón cậy mép cửa sang nhưng nó quá chắc chắn, dùng hết sức cũng chẳng thể hé được một milimet nào.

Sợ hãi dâng lên như nước lũ, cô thụp xuống ngay trước cửa, ôm đầu, rồi bật khóc. Liệu Seonghyeon có bị nhốt giống cô không? Bây giờ Seonghyeon đang ở đâu? Yn đau đầu vò lấy mái tóc của bản thân, toàn thân cô run rẩy lên vì sợ và vì lo cho Seonghyeon nữa.

Mãi đến khi tiếng click nhẹ vang lên, cánh cửa trượt sang một bên.

Vì không còn điểm tựa, cơ thể cô đổ ngửa ra sau..nhưng không chạm sàn.

Một đôi chân dài đã đỡ cô lại.

Yn ngước mặt lên, đôi mắt đẫm nước, trái tim cầu mong...

'Seonghyeon..làm ơn là Seonghyeon đi...'

Và đúng như những gì cô muốn.
Người cúi xuống nhìn cô..là Seonghyeon.

Cậu mỉm cười.
Dịu dàng. Ấm áp. Trong sáng.

Nhưng trong mắt cậu có thứ gì đó lạnh lẽo đến rợn người, giống như việc cậu vẫn đang ở đúng vị trí của mình từ đầu: người kiểm soát mọi thứ.

- Chị tỉnh rồi ạ?

Giọng cậu nhẹ như lời ru ngủ.
Yn vùng dậy khỏi tay cậu.

- Seonghyeon!
  Chuyện này là sao?
  Tại sao chị lại ở đây?

Cô giật mình, lùi sát vào tường.

Seonghyeon không tiến đến gần cô. Cậu chỉ bước lên một bước rồi cánh cửa tự khóa kêu lên một tiếng tách nhẹ.

Cậu đến gần bàn, lấy một bát cháo bào ngư còn nóng, mùi thơm nghi ngút.

- Chị chưa ăn gì từ tối hôm qua.
  Ăn chút đi, không đói là Lúm thương chị lắm.

Cậu đưa thìa cháo đến sát môi cô.

- Chị không cần..

Cô quay mặt đi, nhưng Seonghyeon vẫn cố gắng đưa thìa cháo tới.
Yn hất mạnh tay cậu.

Thìa cháo văng khỏi tay, bát cháo đổ tung tóe xuống sàn, vệt nước nóng loang ra khắp nền gỗ.

Sự im lặng kéo dài.

Seonghyeon đứng yên, nụ cười ban nãy cũng biến mất. Không còn sự dịu dàng trong sáng nữa. Chỉ còn sự trống rỗng lạnh lẽo trong đôi mắt đen sâu hoắm ấy.

Yn biết mình vừa làm cậu khó chịu thì lùi về góc phòng..như một con thú nhỏ đang bị dồn vào nơi không còn đường trốn.

- Yn.

Seonghyeon gọi tên cô, giọng thấp đến mức khiến da cô nổi gai. Cậu bước đến. Từng bước một.

- Chị..xin lỗi..làm ơn đừng..

Nhưng cậu từng bước, từng bước vẫn tiến đến vững chắc, bình thản, như thể tiếng cô chẳng lọt vào tai. Seonghyeon cúi xuống, nắm lấy cổ chân phải của cô. Cô đá loạn xạ, cố giật chân ra, nhưng cậu mạnh hơn cô rất nhiều.

*Soạt.*

Âm thanh chiếc vòng xích kim loại được kéo ra khỏi gầm giường. Y hệt cái James từng dùng. Cổ chân cô bị kéo căng, rồi..

*Click.*

Sợi xích khóa lại.
Một đường kẻ lạnh băng chạy dọc sống lưng cô. Seonghyeon siết nhẹ cổ chân cô, như để chắc chắn nó đã khóa chặt. Sau đó, cậu ngẩng đầu lên... nở một nụ cười nhưng nó đáng sợ đến mức kinh khủng.

- Bây giờ thì..chị sẽ không chạy lung tung nữa.

Yn bật khóc, nghẹn lại từng hơi.

- Không..không, Seonghyeon!
Chị xin em..Seonghyeon.
  Làm ơn, xin làm ơn hãy tha cho chị.

- Nàng gọi tên em sai rồi, Lúm yêu cơ mà?
  Đừng nghĩ nàng sẽ thoát được khỏi em.
  Cũng đừng làm em không vừa lòng.
Chị không hiểu đâu..
Em làm việc này là vì chị đấy!

Cậu trả lời giọng phụng phịu như thể đang dỗi cô, Seonghyeon nghiêng người đưa tay lên, lau nước mắt trên má cô bằng lòng bàn tay ấm nóng. Rồi..khẽ cúi xuống hôn nhẹ đặt lên má cô. Một nụ hôn hoàn toàn trái ngược với sự tàn nhẫn mà cậu vừa làm.

- Nàng yêu của em ở yên đây nhé?
  Em đi nấu cho nàng một bát khác.

Cậu đứng dậy, đi tới cửa thì chúng tự động mở ra. Trước khi bước ra ngoài, cậu quay lại nhìn cô bằng ánh nhìn ôn nhu, nhẹ nhàng như thể đây chỉ là một buổi tối bình thường.

- Vốn đây sẽ là nơi chị ở từ đầu rồi cơ..
  Nhưng vì yêu chị nên Lúm mới để chị vui chơi một thời gian rồi mới bắt về.

Cánh cửa đóng lại.
Tiếng khóa lại vang lên một cái nhẹ.

*Tách..*

Bỏ lại Yn một mình trong căn phòng "đáng yêu"..và trong tay kẻ mà cô đã tin tưởng bằng tất cả trái tim mình.

Căn phòng trở nên im ắng đến mức tiếng thở nấc của cô vang lên rõ ràng như tiếng kim loại cào lên tường. Yn co người lại trên sàn, lưng trượt xuống khỏi vách tường, hai tay run rẩy bấu vào nhau. Cô không biết mình đã phạm lỗi gì..không hiểu vì sao Seonghyeon, cậu nhóc mà cô từng nghĩ là "đáng tin nhất" lại đưa cô đến nơi này. Không một lời giải thích, không lý do..chỉ có sự dịu dàng đáng sợ và nụ cười tỏa ra một luồng khí lạnh ngắt.

.

Đã ba tiếng trôi qua rồi..

Ba tiếng đồng hồ không ai trả lời cô, không ai đến, không ai nghe tiếng cô khóc nấc nghẹn từng hồi. Chỉ có bốn chiếc camera âm thầm chuyển động, ánh đèn đỏ nhỏ nhấp nháy theo từng chuyển động của cô. Yn đã khóc đến mức cổ họng khô rát, bờ vai run không ngừng. Nỗi sợ khiến đầu óc cô như bị bóp nghẹt, người cô mệt lả, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi và đói.

Ánh mắt cô vô tình quét qua chỗ cháo đổ tung tóe trên sàn, bát cháo mà lúc nãy cô đã hất nó khỏi tay Seonghyeon. Giờ nó lan trên sàn như một vết thương bày nhầy, mùi hải sản nguội lạnh nồng lên trong không khí bí bách của căn phòng. Yn lết từng chút một đến đó, đôi chân bị xích khẽ kéo theo một tiếng leng keng rất nhỏ. Cô nhìn thấy một miếng bào ngư còn nguyên chưa dính bẩn. Cô đói đến mức tay run bần bật khi nhặt nó lên.

Yn định đưa vào miệng, vừa để chống đói, vừa để quên đi sự trống rỗng trong lòng thì tiếng cửa mở khóa vang lên.

Cô giật mình, cứng đờ người nhìn cánh cửa.

Cánh cửa chậm rãi mở sang, ánh đèn hành lang chiếu vào tạo thành một vệt sáng dài trên nền phòng. Seonghyeon bước vào, trên tay cậu là một bát cháo mới còn nghi ngút khói.

Seonghyeon bước đến gần cô, ngồi xuống ngay bên cạnh. Ánh mắt cậu dừng lại ở miếng bào ngư cô chưa kịp ăn. Rồi không một lời trách móc, cậu lấy nó ra khỏi tay cô, đặt sang bên như thể đó chỉ là một thứ rác vô nghĩa.

Lấy khăn ướt từ túi áo, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang run của cô.

- Tay chị bẩn rồi.

Giọng cậu vẫn ngọt, vẫn nhỏ nhẹ, vẫn quen thuộc nhưng với Yn lúc này, nó đáng sợ hơn bất kỳ tiếng hét nào.

Cậu lau từng ngón tay cho cô, chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang chăm sóc một món đồ quý giá mà cậu không bao giờ muốn rời xa.

- Lần sau đừng ăn đồ dưới sàn nữa.
Chị dễ đau bụng lắm.

Câu nói đó, nhẹ như gió thoảng, khiến da đầu Yn tê rần.

Cô cố gắng rụt tay lại nhưng Seonghyeon giữ chặt, không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để cô hiểu rằng việc cô muốn rút ra hay không..chẳng quan trọng.

Khi bàn tay đã sạch, cậu đưa bát cháo lên.

- Chị ăn đi.
Lúc nãy chị đổ mất rồi, nên em nấu lại bát khác.

Yn sợ đến mức không thể nói nên lời. Cô lùi dần, rồi gần như bò vào gầm bàn học để trốn. Đôi mắt tràn đầy nước nhìn cậu như nhìn một cơn ác mộng có hình hài người thật.

Seonghyeon thấy vậy chỉ khẽ thở ra, đặt bát cháo xuống sàn. Cậu chống một chân lên, cúi thấp người cho gương mặt ngang tầm với cô.

- Chị trốn gì thế?

Cậu hỏi bằng giọng cười nhỏ.

- Em sẽ không làm gì chị đâu..
Nếu chị đừng chạy khỏi em.

Yn bật khóc. Cô né tránh ánh mắt đó, ôm đầu, run rẩy như đang cố giấu mình vào bóng tối giữa gầm bàn. Nhưng Seonghyeon đưa tay vào, chạm nhẹ lên tóc cô, vuốt xuống như dỗ dành.

- Ra đây nào.
Ăn đi, ngoan nhé?
Chị chưa ăn gì mấy tiếng rồi.

Yn lắc đầu.

- Không..không..em làm ơn..để chị về đi..xin em đó Seonghyeon..

Những lời cầu xin đó chỉ khiến ánh mắt cậu mềm hơn, như bị thương. Nhưng giọng cậu lại càng nguy hiểm.

- Chị về đâu được nữa?

Cậu nghiêng đầu, mỉm cười.

- Nhà chị..em khóa hết rồi.
Camera vẫn hoạt động.
Em sợ chị về đó lại sợ hãi một mình.

Rồi cậu đưa thìa cháo lên.

- Ngoan nào..ăn hết bát cháo này thôi.
Rồi em để chị nghỉ.

Yn vẫn không chịu mở miệng khiến Seonghyeon dần mất kiên nhẫn.

- Tch..nào nàng ơi?
Phải làm thế nào chị mới chịu ăn đây?
Hay là thế này nhé, nếu chị ăn hết và ăn nhanh thì em sẽ thưởng cho chị một lần ra ngoài nhà em chơi.
Được không?

Cô định khóc tiếp thì nhớ ra, nếu vậy thì được gần hơn với sự trốn thoát ngoài kia, thế là Yn mới chịu há miệng cho Seonghyeon đút cháo.

- Ngoan lắm~

Cậu đút cho cô ăn đến khi hết bát cháo, rồi lại ân cần lấy giấy ướt lau miệng Yn.

- Đấy, chị cứ ngoan thế có phải là được ra ngoài chơi từ nãy rồi không?
Ôm em đi rồi em cho ra.

Seonghyeon cười mỉm rang tay đợi cô ôm mình, Yn vì muốn được thoát khỏi căn phòng này cũng vươn người ôm lấy cậu. Cái mùi thơm chết tiệt từ người cậu khiến cô run lên vì sợ, có lẽ tinh thần của cô bây giờ đang trong tình trạng bất ổn thật rồi.

- Bobo nữa.

Cậu nghiêng mặt để cô dễ hôn má hơn, Yn cũng nghe lời hôn một cái nhanh rồi rụt lại. Bây giờ Seonghyeon thoả mãn hơn bao giờ hết, cậu nói gì cô làm theo đó, còn không phải lo cô sẽ chạy trốn khỏi mình.

- Được rồi, em đưa chị ra ngoài chơi nhé?

Seonghyeon cởi xích chân cho cô rồi bế sốc cô lên vai mình, bước ra khỏi căn phòng là một hành lang ngắn dẫn thẳng lên cửa chính của căn nhà.

Khi đi ngang gần tới cuối hành lang thì cô để ý có một căn phòng được mở hé, bên trong chỉ toàn màu trắng và...một vết ố đen ngòm ở giữa căn phòng. Còn lại chẳng có ai ở trong đó cả, Yn tự nghĩ: "Có lẽ đó sẽ là nơi Seonghyeon phạt mình nếu mình không nghe lời sao?"

Nhưng cái vết ố kia là gì cơ chứ?

Chưa kịp nhìn kĩ thì cậu đã rẽ phải để đi lên phòng của mình, Seonghyeon đặt Yn xuống giường rồi đưa cho cô một cái ipad.

- Chị có thể dùng nó để chơi, có roblox đó.

- ...Ừm.

Yn cầm lấy rồi chẳng làm gì, cô chỉ ngồi nhìn xung quanh phòng của cậu. Yn sẽ phải chấp nhận việc sống như này mãi về sau..vì đơn giản cô chẳng còn đường nào để chạy được nữa. Cậu để ý Yn cứ ngồi thẫn thờ thì bật cười.

- Noonaa~
Sao vậy?
Chị cảm thấy bất lực vì không tìm được đường thoát sao?

Như bị nói trúng tim đen, Yn né tránh ánh nhìn từ cậu, cố tìm một thứ gì đó trên ipad để xem. Rồi Seonghyeon bước tới ngồi bên cạnh:

- Nếu chị đột nhiên biến mất mà không nói lý do, thì mọi người sẽ nghi ngờ đấy?
  Giờ em sẽ trả điện thoại cho chị..để nhắn với chị Daeun rằng chị sẽ quyết định đi du học vì cảm thấy âm nhạc không còn là đam mê nữa.
  Được không?

- Ừm.

Thì đành nghe lời vậy thôi, cô không muốn bị thành cái vệt ố đen ngòm ở dưới kia..cô không muốn bị nhốt ở trong căn phòng đó.

- Ngoan lắm, Lúm yêu chị.

Seonghyeon vui hôn lên má cô một cái rồi đi tới tủ quần áo, lấy ra một chiếc điện thoại. Cậu đưa cho cô rồi ngồi giám sát từng cử chỉ một, để tránh cô cầu cứu ai khác. Yn nhận lấy điện thoại, cô thở dài nhắn với Daeun những lời cuối.

- Cách chị nhắn tin vẫn đáng yêu quá nhỉ?

Cậu mỉm cười đưa tay giật chiếc điện thoại ra khỏi tay cô, Yn vươn người ra lấy theo thói quen thì bị cậu trừng mắt.

- Muốn nhắn ai nữa sao?

- K-không..chị..theo thói quen thôi..

Cô co rúm người lại, rúc trong chăn.

- Vậy sao?
 
- Ừm..

- Nói yêu em đi thì em tin.

Seonghyeon cất điện thoại xong nhảy bổ lên giường, ôm chặt cô từ đằng sau.

- Yêu.

- Yêu ai?

- Yêu em.

- Ai yêu emm?!

Yn thở dài, cô thề nếu mà cô có siêu sức mạnh thì sẽ đấm văng thằng nhóc này lên sao hoả ở mất, đã bắt cóc người ta còn đi nũng nịu nữa? Có bị gì không vậy?

- Chị yêu em.

- Lúm cũng yêu chịii~

Cậu ôm chặt hơn, vì chỉ cách một lớp chăn mỏng nên cô cảm nhận rõ hơi ấm từ người cậu, rồi dần dần..hơi thở cậu chậm lại và đều hơn.

Có vẻ như đang ngủ?
Theo cô thấy trong gương trước mặt thì là vậy, wow và đây là cơ hội trốn thoát duy nhất của cô..Yn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, rồi đến chân..

- Chị..
  Đi đâu vậy?

Đang mải nhấc chân cậu lên thì quay ra sau đã thấy Seonghyeon tỉnh từ lúc nào, còn đang chống tay nằm nhìn cô.

- Đi..vệ sinh..
  Chị không muốn đánh thức em dậy.

- Ỏoo quan tâm em thế?
  Để Lúm đưa chị đi.

- Thôi..chị tự đi được rồi.

- Không, chị có biết đường không mà đi?

- ...
  Vậy đứng ngoài thôi nhé?

- Dạaa~

Kế hoạch trốn thoát thất bại, giác quan của Seonghyeon nhạy bén quá..

______

Cũng đã 5 tháng kể từ ngày Yn bị cậu bắt cóc về tầng hầm đó, tuy ở đây không khác ở nhà là bao nhưng bị nhốt mãi mà không được giao lưu với bất kì ai ngoài cậu thì cũng khiến tinh thần của cô bất ổn.

Nói thẳng toẹt ra là bị điên rồi.

5 tháng không làm gì cả, nấu ăn thì cậu không cho nấu vì sợ cô bị đau, giặt quần áo phơi quần áo cũng không cho, làm vườn cũng không cho, quét nhà lau nhà cũng không cho, mấy cái thứ gì liên quan đến tay chân là cậu đều không cho cô làm bất cứ thứ gì. Lúc nào cũng chỉ tự làm hết tất cả, à còn về bố mẹ Seonghyeon thì hai người đã định cư ở bên nước ngoài từ lâu, hôm cậu sang hỏi ngủ nhờ vì bố mẹ vắng nhà cũng chỉ là lý do để cậu gắn camera..cô mong một ngày nào đó, ai đến nhà cậu chơi để cô có thể cầu xin họ báo công an.

Mải nằm nghĩ về đời thì cô nghe tiếng gọi í ới ở dưới nhà.

- SEONGHYEONNN !!
  XUỐNG MỞ CỬA CHO TỚ NHANH LÊNNN!!

Seonghyeon đang ngủ ngon thì bị tiếng gọi đánh thức, cậu khó chịu ôm chặt cô hơn rúc vào hõm cổ, trốn những tia ánh nắng từ cửa ban công.

- CÁI THẰNG ĐIÊN DỒ NÀY ĐỪNG ĐỂ TỚ BÁO CÔNG AN!!

- Ưm..
Chị bảo thằng Kẹo im miệng đii~
Đang ngủ ngon mà..

Ừ, cứ mỗi lần cậu đi ngủ thì sẽ vác cô lên phòng để ôm như một chiếc gối yêu thích, Yn thích sự tin tưởng đó của Seonghyeon vì cô có thể phản bội cậu bất cứ lúc nào cô muốn. Nhưng Yn lại ghét cái giác quan nhạy bén của thằng nhóc này, chỉ cần có ý định phản lại thôi là cậu đã biết rồi.

- EOM SEONGHYEONNNN!!

- YAHHH CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY NỮA!!

Cậu khó chịu bật dậy chạy xuống mở cửa cho Keonho, nó thấy cậu xuống thì mừng lắm.

- Dậy rồi hả?
Seonghyeon, tớ sẵn sàng rồi.

- Chắc chứ?
Phải rất cẩn thận trong từng bước đấy.

- Chắc, yên tâm đi.

- Vậy cậu đưa chị Yn đến đồn cảnh sát cẩn thận, hắn theo dõi mọi lúc đấy.

- Yên tâm, tớ sẽ cố gắng giữ cho chị ấy an toàn.

- Haizzz..
Được rồi.

Seonghyeon thở dài đi lên phòng kéo tay cô xuống nhà. Yn bao lâu nay không được nói chuyện với ai, thấy Keonho thì cô mừng đến nhảy cẫng cả lên.

- Chị Yn!
Em sang đón chị đi chơi này.

- Keonho!
Xin chào em nháaa~

Cô hất tay Seonghyeon chạy về phía Keonho, cậu nhìn muốn lo chết đi được nhưng vì sự an toàn của cô nên đành nói một câu rồi đóng sầm cửa lại.

- Hai người đi chơi vui vẻ.

*Rầm!*

Keonho kéo tay cô đi về hướng công viên gần trường cũ của cô, vừa đi cậu vừa nói:

- Chị Yn, lâu lắm rồi không gặp chị.

- Vậy hảa?
Chị nhớ Keonho lắmm!

Yn hiện tại đã bị hoá điên, cô cư xử nói chuyện như một đứa trẻ, cô vừa đi tung tăng vừa ngắm trời ngắm đất. Keonho nhìn cô thì đau lòng lắm, nó coi cô như một người chị ruột..vậy mà chỉ vì tối hôm đó nó chậm một bước, cô đã bị Seonghyeon lo lắng thái quá mà bắt đi.

Còn về James..

..

Người mà anh cũng coi như là anh trai ruột, lại bị một người khác tra tấn đến chết và mục rữa ở trong một căn nhà hoang. Sự van xin nài nỉ của Keonho có tác dụng với Seonghyeon nhưng với tên sát nhân kia thì không, khi biết được tin..nó sốc lắm, nó muốn giết chết tên kia, muốn ụp đầu hắn xuống cái bồn nước nóng đầy để hắn ngạt thở mà chết. Nhưng nó không dám..

Đúng rồi, nó không dám.
Vì nó biết cái tên điên đó còn..kinh khủng hơn Seonghyeon rất nhiều.

Keonho muốn đem Yn đi đến đồn cảnh sát trước, đẩy cô vào trại giam tạm thời để cô được an toàn. Sau đó sẽ báo cảnh sát và nêu ra mọi bằng chứng để họ bắt được tên điên kia.

- Keonho ơii?
Nãy giờ chị nói Keonho không nghe hảaa?

Yn ngơ ngác chọc vào má nó, Keonho sực tỉnh khỏi kế hoạch, nó cười nhẹ giữ tay cô lại.

- Dạ em nghe mà.
Chị có muốn đi đâu chơi không?

- Đi ăn kemm!
Chị thích ăn kemmm~

Cô vui vẻ nhảy xung quanh Keonho, nó gật đầu rồi đưa cô đi đến một cửa hàng kem quen thuộc đối với nó.

*Leng kengg~*

- Xin chào quý khách!
Keonho?

Chàng trai cao lêu ngêu đang lau bàn ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào nó, Keonho kéo tay cô để cô ngồi xuống bàn mà cậu trai kia đang lau.

- Martin hyung..
Lấy kem cho chị ấy nha?

- Được, vị giấc ngủ sâu nhé?

- Được không chị Yn?

Keonho cùng Martin quay sang nhìn cô, Yn thì có biết gì đâu? Cô cứ gật đầu đung đưa chân đợi kem thôi.

- Đợi một chút nhé!

Keonho gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cô, Martin vội vàng đi vào sau kho chuẩn bị "Kem" cho Yn.

- Chị Yn này, ở với Seonghyeon chị có được thổi sáo nữa không?

- Khôngg, Lúm không cho chị chơi nhạc cụ nữa..
Chị nhớ chiếc sáo trúc của chị..

- Đoán xem em có gì cho chị nào?

- Sáo trúc??

- Đúng rồii!

Nó lấy ra chiếc sáo trúc cũ của cô, Yn há hốc mồm không tin nổi mắt mình.

- Thật hả?!

- Dạ, nhưng chị ăn kem trước đi đã rồi em sẽ đưa nó cho chị.

- Được được!

Yn không giấu nổi sự phấn khích mà ngồi rung hết cả người, cô nhìn thấy Martin đi ra cùng cốc kem trên tay là lao tới ăn ngay.

- Ui kem gì mà đẹp ghê?
Ngon quáa~
Ngon..
Ơ..

Yn vì ăn phải một liều thuốc mê lớn nên ngất luôn ra sàn.

Keonho nhìn Martin rồi gật đầu, nó vác cô lên vai mình chạy nhanh về phía đồn cảnh sát gần nhất, Martin cũng chạy theo cùng phía sau để đảm bảo Seonghyeon không lao tới cản họ lại.

Keonho vừa khóc nức nở vừa chạy, nó thấy đồn cảnh sát trước mặt rồi..nó thấy hy vọng rồi!

Chỉ cần băng qua đoạn đường này thôi!

- KEONHO!!

Martin chạy phía sau không kịp kéo áo nó lại, Keonho chạy ngang qua đường nhưng..ôi?

*RẦMM!!*

- KEONHOO!!

Một chiếc xe ô tô đen đâm ngang qua người nó, văng cả người Yn vào trong bụi cây trước cổng đồn cảnh sát. Chiếc xe đó phóng thẳng đi mà không quay lại, quả là một người vô trách nhiệm.

Cảnh sát bên trong thấy có va chạm thì hoảng hốt triệu tập vài người ra xem tình hình, Martin chạy tới..cậu không tin nổi mắt mình.

- Keonho..
Ahn Keonho?
Keonho à?

Cậu lay nhẹ vai nó chỉ để nhận ra..nó đang thở hắt từng chút.

- M..martin..hyung..

- Chuyện gì đã xảy ra?!

Một viên cảnh sát vội vàng đi tới giữ vai Martin hỏi, cậu khóc nấc chẳng thể trả lời câu hỏi của viên cảnh sát.

- LẤY XE NHANH!
ĐƯA HỌ ĐẾN BỆNH VIỆN!!

Viên cảnh sát gào lên thông báo cho những đồng chí khác, cũng nhanh thôi người dân bu đầy xung quanh, tiếng xe cảnh sát hú ầm cả một khu phố, Keonho đưa ánh mắt về Yn..cố gắng chỉ về phía cô để cảnh sát biết.

Thấy cảnh sát đã chú ý tới thì nó mới yên tâm thả lỏng cơ thể, nhắm mắt dần lại. Nó ngất đi trong tiếng gào khóc của Martin..

.

.
_____

Khi tỉnh dậy, cô đau đớn nhấc cơ thể mình lên nhưng không được.

- Chị..

Cô hoang mang quay sang nhìn người bên cạnh, là Seonghyeon.

- Lúm?
Sao..chị đau thế này?

Cậu khóc đến đỏ cả mắt, cố kìm nén bản thân không lao tới ôm cô.

- Chị..em xin lỗi chị..
Đáng lẽ ra em nên bảo vệ chị tốt hơn..

- Lúm nói gì vậy?
Chị không..hiểu?

Cô cố gắng đưa tay lau nước mắt cho Seonghyeon, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ mình ăn kem và rồi ngất đi..

- Em sẽ trả thù cho chị và Keonho.
Phía bên cảnh sát sắp bắt được hắn rồi.

- Lúm à chị không hiểu?

- Em sẽ giải thích sau, được chứ?
Bây giờ em cần phải đi.

Seonghyeon hôn vội lên môi cô cái rồi chạy ra khỏi phòng bệnh, một lúc sau Keonho ngồi trên xe lăn được Martin đẩy vào.

- Chị!
Seonghyeon đâu?

- Lúm..vừa chạy đi rồi.

- Chị không sao chứ?

Keonho và Martin..hình như trông lớn hơn thì phải? À cả Seonghyeon cũng vậy..

- Kẹo à..trông em..lớn quá vậy?

- Chị..
Đã hai năm trôi qua rồi.

- Hả?

- Hai năm rồi.

Yn nằm nghe mà chẳng hiểu gì hết? Hai năm gì cơ? Bây giờ là năm bao nhiêu? Cô vẫn 19 tuổi đúng chứ?

- Hiện tại đã là năm 2027.
Chị hôn mê trong hai năm liên tiếp rồi, Seonghyeon ngày nào cũng xong việc điều tra là quay lại bệnh viện chăm chị luôn.

- Vậy sao?
Điều tra việc gì?

- Thực ra..
Việc Seonghyeon nhốt chị vào căn nhà của cậu ấy, không phải không có lý do.
Một phần vì cậu ấy điên loạn biến thái thật..và một phần cậu ấy muốn bảo vệ chị khỏi tên sát nhân đó.

- Hả?
Em đang nói cái quái gì vậy Kẹo?

Cô cau mày nhìn cả Martin và Keonho, cả hai tiến tới rồi cùng ngồi cạnh giường bệnh Yn.

- Chị nhớ lúc chị bị kẻ nào đó nhắn đe doạ về ổ khoá và các thứ khiến Seonghyeon phải sang nhà chị ngủ chứ?
Thật ra lúc đó không như những gì chị nghi ngờ Seonghyeon đâu. Cậu ấy có ý tốt, em không phủ nhận việc cậu ấy theo dõi chị và quan sát chị cả ngày đâu nhé?
Nhưng lúc đó Seonghyeon thật sự muốn bảo vệ chị. Những tin nhắn đe doạ đó không bao giờ Seonghyeon dám gửi cho chị, vì cậu ấy yêu chị còn không hết chứ nói gì đến đe doạ.
Chỉ dám trêu cho chị sợ một chút rồi lại ngoan ngoãn nghe lời chị ngay. Nhưng tên sát nhân kia thì không, hắn nhắm tới chị từ lúc chị năm nhất..điều tra ra thì hắn chỉ toàn sát hại những cô gái đại học vì họ làm hắn liên tưởng về cô người yêu cũ của hắn.
Trong khi theo dõi chị, hắn cũng đã giết đến hai mạng người khác nhưng cảnh sát đã chẳng thề điều tra được vì hắn giấu quá kĩ.
Vì vậy việc Seonghyeon nhốt chị trong nhà của cậu ấy suốt năm tháng cũng chỉ tại cậu ấy quá lo lắng cho chị, em nói thật chứ..lúc đó không có Seonghyeon thì chị đã chết lâu rồi.

Yn không tin nổi vào tai mình, cô chạm vào trán mình để kiểm tra nhiệt độ, nhéo vào tay để kiểm tra xem có đang kẹt trong mơ không.

- Chị không sôt cũng không mơ đâu.
Sự thật đó.
Mà hình như..chị hết bị điên rồi à?

- Còn em..bị liệt rồi hả?

- ...Vâng.

- Chị xin lỗi..đáng lẽ chị nên chết đi mới phải.

- Nghe kìa Martin hyung..
Mình liệt cho bả sống mà bả đòi chết kìa?
Nghe có ngứa tai không chứ lị?

Keonho cầm bình hoa trên bàn đưa lên doạ ném cô, Yn đành cười trừ.

- Ý chị là..

- Ý cái gì?
Em nói thật nha, Martin hyung đã suýt chết vì đánh nhau với tên sát nhân đó đó!
Hyung!
Vạch cái vết anh bị đâm ở bụng sáng nay lên cho bả xem!

Martin kéo áo lên, để lộ một vùng bị băng bó gần eo. Băng đã thấm máu nhưng cậu vẫn chẳng có biểu cảm gì là đau cho mấy, Yn hoảng hốt che miệng mình lại. Martin thậm chí còn chẳng biết cô là ai? Giúp đỡ đến mức này sao?

- Chị..cảm ơn em nhé?
Chị xin lỗi..

- Không sao đâu, giúp người là việc ai cũng phải có trách nhiệm mà.

Vậy là cô đã rõ tình hình, thì ra Seonghyeon không như những gì cô đã nghĩ..

_____

Vài ngày sau khi Yn tỉnh dậy, Seonghyeon đã không quay lại một ngày nào. Cô lo lắng liên tục kéo Martin và Keonho sang phòng bệnh mình than vãn, Martin thì chỉ biết gật đầu như thể đang nghe, còn Keonho thì nghe nhiều đến mức mắt sắp trợn trắng lên rồi.

- Kẹo à Tin à..
Lỡ em Lúm của chị bị sao thì sao?

- Không sao đâu..
Nó chỉ đang ngày nào cũng thức trắng cùng cảnh sát đi tìm tên sát nhân đó thô-!?

*Rầm!*

- Nàng yêu ơi em về rồii~

Seonghyeon đạp tung cánh cửa phòng bênh, chạy tới ôm chặt cô. Yn mừng rỡ ôm lại cậu, trước thì cô căm hận cậu lắm..nhưng được Keonho kể lại thì cô lại yêu cái cậu nhóc điên loạn này hơn.

Seonghyeon thấy cô ôm lại mình thì bất ngờ lắm, cậu tưởng cô ghét mình?

- Ơ?
Chị ôm em ạ?

- Ừm?
Chị ôm Lúm mà?

- Tại sao?

Cậu giữ vai cô đưa ra xa, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới.

- Kẹo kể hết cho chị nghe rồi.

- Vậy là..chị biết việc em..

- Ừm, việc em theo dõi chị cả ngày và quan sát chị từ xa chị đều biết rồi.

Cô nói với vẻ mặt tỉnh bơ, còn định vươn tới ôm cậu thêm cái nữa thì bị cậu giữ chặt lại.

- Chị không ghét em sao?

- ??
Em đã cứu mạng sống của chị mà Lúm?
Cúi xuống đây.

Cậu nghe lời, cúi người ngang tầm mặt cô. Yn hôn chụt cái lên môi cậu.

- Cảm ơn em..
Lúm yêu của chị.

- EWWWW BRO?!

- WHAT THE HECKK!!?

Một đứa ngồi xe lăn một đứa ôm eo nhăn mặt nhìn hai người trước mặt mình, Keonho có vẻ như sắp ói ra sàn còn Martin thì sắp ói lên đầu Keonho.

- Hai đứa kia đi ra ngoài để chị nói chuyện với em vợ.

- Khỏi đuổi!

Keonho tức tối đẩy bánh xe lăn đi ra ngoài, Martin cũng lẽo đẽo theo sau. Trông..

- Chị..
Em yêu chị.

Seonghyeon quay mặt cô về phía mình, Yn ngắm nhìn từng chi tiết trên mặt cậu. Giờ lớn rồi nên cậu có nét nam tính hơn, không còn đáng yêu như trước..và điều đó khiến Yn đỏ mặt.

- Sao..đột ngột quá vậy?

- Chị làm người yêu Lúm được không?

Ôii cái ánh mắt cún con đấy..Ôiiii!!

- Được!
Được chứ!
Chị đồng ý chị đồng ý chị đồng ý!

Seonghyeon thấy cô vội vàng trả lời thì bật cười, cậu ôm chặt lấy cô.

- Em yêu chị.

- Chị cũng Lúmm~

Cả hai ôm nhau trong hạnh phúc, tuy tên sát nhân vẫn đang trong giai đoạn thực thi bản án, nhưng những tội ác tày trời của hắn cũng đã được phơi bày..án tử hình chắc chắn sẽ được gắn lên đầu hắn.

Còn về cô và Seonghyeon á hả?

Hạnh phúc mãi mãi về sau, tuy đôi lúc cũng có cãi nhau vì cậu kiểm soát quá mức..nhưng Seonghyeon vẫn là biết cách dỗ ngọt người yêu của mình. Quà cáp nịnh nọt đủ cả, dỗi sao được.

____________ THE END ___________

YOOOO TUI CUỐI CÙNG CŨNG VIẾT XONG RỒI 😭😭😭😭 YASSSSS GIRLRLRLLRRLLE FIWBSIDBWIWBW 💋💋💋💋

5.6k từ CHỐT ĐƠNNNN!!

Cảm ơn các tình iu đã đọc đến đây, iu iuu 💗 Nếu thấy chap cuối nì xàm quá thì tui xin lũi nhê 💔 tui khum mún gán tội em Lúm nửa huhuuu 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co