9.
Sáng hôm sau, Yn đến trường với đôi mắt đỏ, tóc buộc vội, khẩu trang che nửa khuôn mặt. Cô không ngủ nổi một phút nào. Mỗi lần nhắm mắt, cô lại thấy hình ảnh ai đó đứng bên ngoài cửa sổ phòng mình.
Cô bước vào cổng trường mà tay vẫn còn run.
Và ngay giây đầu tiên, người cô nhìn thấy... chính là Seonghyeon.
Cậu đang đứng dưới bóng cây, balo khoác hờ trên vai, tai nghe cắm một bên. Ánh nắng đầu ngày chiếu lên gương mặt cậu sáng, nhẹ, bình yên đến mức trái tim của Yn như bị kéo giật lại từ cơn ác mộng.
Seonghyeon đang nghe nhạc thì có cảm giác ai đang nhìn, cậu mới nhìn theo linh cảm.
- Ơ?
Chị không khỏe à?
Cậu bước đến ngay, nhanh nhưng không vội, như thể đã theo dõi cô từ xa cả buổi sáng rồi.
Yn giật mình một giây, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó, cô bất giác thấy an toàn. Cô không biết nữa, chắc là do Seonghyeon là chỗ dựa an toàn nhất của cô lúc này.
- Chị..không ngủ được.
Giọng cô nhỏ xíu, tay siết chặt quai túi.
Seonghyeon nhíu mày, vẻ lo lắng rất tự nhiên.
- Có chuyện gì vậy ạ?
Yn mở miệng định kể, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Nếu cô kể chuyện tin nhắn?
Nếu cô kể rằng có tiếng động bên cửa sổ?
Nếu cô nói rằng ai đó biết cô đổi khóa?
Liệu Seonghyeon có tin cô không?
Cậu sẽ nghĩ cô bị hoang tưởng mất..
- Không..chỉ là chị hơi lo lắng chuyện học thôi.
Seonghyeon không hỏi thêm. Cậu đứng sát lại cô một chút, ôm một cái để cô cảm nhận được hơi ấm từ người cậu.
- Hay hôm nay nàng cứ ở với em.
Giọng cậu thấp và ấm, như đang dỗ dành.
Yn khẽ gật, và chính sự đồng ý đó đã khiến nụ cười nhẹ của Seonghyeon hiện lên, nhanh như ánh sáng, rồi biến mất ngay.
⸻
Cả ngày đó, cậu theo cô như hình với bóng. Cô đi đâu là cậu đi theo đó trừ lúc đang trong tiết học, ăn cũng có mặt cậu, nghỉ cũng có mặt cậu, đi vệ sinh..cậu đứng bên ngoài. Nhưng bất cứ khi nào cô nhìn sang, ánh mắt Seonghyeon sẽ đều dõi theo cô từng chút.
Không rời một giây.
Từ đầu đến cuối, cậu luôn đứng hơi nghiêng về phía trước, như thể muốn chắn toàn bộ thế giới khỏi cô.
Và Yn..cảm thấy dễ thở hơn.
Có ai đó bên cạnh khiến nỗi sợ đêm qua mờ dần.
⸻
Đến chiều, khi giờ tập CLB âm nhạc kết thúc, trời bắt đầu nổi gió mạnh. Bầu trời xám lại, mây kéo thấp, gợi cảm giác sắp có bão.
Cậu là người đầu tiên bước đến gần.
- Chị để em đưa về.
Giọng nói không phải câu hỏi.
Không phải đề nghị.
Là quyết định.
Và Yn tất nhiên không từ chối, còn đang định hỏi cậu vì cô sợ trên đường về không có ai đi cùng thì tên biến thái đang theo dõi cô sẽ nhân cơ hội mà làm bậy.
Trên đường đi, cô cứ nhìn về phía sau mỗi khi có tiếng động lạ. Chỉ là tiếng lá khô lăn, hay tiếng những hạt bụi nhỏ va vào cửa kính... nhưng cô đều giật mình.
Seonghyeon để ý từng cái chớp mắt run rẩy của cô, cậu cảm thấy..Yn rất đáng yêu khi cô sợ hãi đến mức tinh thần bất ổn như này.
Đến khi họ vào đến cửa nhà cô, gió thổi mạnh khiến hàng cây nghiêng sang một bên. Yn run lên vì lạnh và vì sợ.
Cậu khựng lại, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Noona..đêm qua chị gặp chuyện gì à?
Yn cắn môi, cô muốn giấu, muốn im lặng.
Nhưng ánh mắt cậu, một màu đen sâu như chạm vào đáy tim khiến cô thấy như mình có thể tin tưởng.
- Có ai đó..gửi tin nhắn lạ cho chị.
Cô nói khẽ.
- Và có tiếng động ở cửa sổ phòng chị..chị tưởng là gió, nhưng mà..
- Không phải gió?
Cậu đáp ngay.
Yn giật mình.
- Sao..em biết?
Seonghyeon tỏ vẻ như vừa lỡ lời, rồi nhẹ nhàng nói:
- Tối qua gió không mạnh đến mức đó?
- Nhưng..chị thấy có bóng ai ở ngoài cửa sổ..
Cậu thở dài, đưa tay xoa đầu cô.
- Chắc dạo này chị thiếu ngủ nên gây ra ảo giác thôi.
Ai lại điên đến mức nửa đêm đi nhìn con gái nhà người ta ngủ bao giờ?
Một vài câu nói đơn giản.
Nhưng nó khiến Yn cảm thấy đỡ căng thẳng hơn bao giờ hết. Cậu tiến lại rất gần, hơi khom người.
- Noona.
Nếu chị sợ đến thế thì..cho em ngủ lại nhà chị đêm nay nhé?
Trái tim cô như chìm xuống. Ý nghĩ đầu tiên của cô: 'Không được..'
Nhưng ngay lập tức bị đè bẹp bởi ý nghĩ thứ hai: 'Còn ai có thể bảo vệ mình ngoài Lúm?'
Yn đành gật đầu, mặc kệ đi..thà có người bảo vệ còn hơn là phải chấp nhận cảm giác đêm qua một lần nữa.
Seonghyeon mỉm cười, tự nhiên đến mức trái tim cô như được thả lỏng lần đầu trong 24 giờ.
Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một tia sáng lạnh. Như thể cậu đã mong chờ câu trả lời này từ lâu.
⸻
Đêm đó trong phòng ngủ, Yn đặt một chiếc chăn ở giữa để Seonghyeon nằm bên ngoài cô nằm bên trong. Cô đã khoá cửa hai lần, kiểm tra cửa sổ ba lần, kiểm tra ổ khoá cửa sau 5 lần. Khi mọi thứ chắc chắn cô mới dám thở phào nằm xuống nghỉ ngơi.
Khi tắt đèn, bóng tối phủ lấy căn phòng.
- Em..còn thức không?
- Chị đừng lo, ngủ ngoan đi.
Hay còn đợi em ru ngủ cho?
Cô giật mình quay sang, nhưng không thấy gì ngoài bóng của cậu chống tay nằm cạnh. Cậu nằm nghiêng, ánh mắt phản chiếu ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ.
- Đ-đâu có?
Chị chỉ hỏi..cho chắc thôi.
Cậu cười khẽ, không cần nhìn rõ cậu cũng biết Yn đang đỏ mặt. Cái kiểu nói vấp vậy là hiểu rồi.
- Chị đừng sợ.
Khi em ở đây, sẽ không có ai đến gần chị được.
Yn thở nhẹ, dần chìm vào giấc ngủ sau khi thức từ đêm qua tới hiện tại. Còn Seonghyeon..cậu cứ nằm ngắm cô như vậy cả đêm.
Không ai đến gần cô được.
Đúng vậy.
Vì kẻ duy nhất từng "đến gần", kẻ đứng ngoài cửa sổ, kẻ nhắn tin lúc đêm khuya, kẻ biết từng thói quen và nỗi sợ của cô..đang nằm ngay cạnh cô kia mà.
Và cậu chưa bao giờ cảm thấy hài lòng đến thế, gặm nhấm sự sợ hãi của cô từng chút một.
_____
Ánh nắng mỏng manh đầu ngày len qua khe rèm, chạm lên làn da còn hơi lạnh của Yn. Cô từ từ mở mắt, khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy là trần nhà quen thuộc của mình...
Và mùi hương thanh mát của ai đó còn phảng phất trên chiếc áo khoác đặt ngay đầu giường.
Áo khoác của Seonghyeon.
Cô giật nhẹ mình, rồi nhìn ra cửa phòng. Cánh cửa hé mở, để lộ nửa dáng người cao của cậu đang đứng dựa vào tường, tay khoanh trước ngực. Cậu hẳn đã đứng đó được một lúc rồi, chỉ im lặng nhìn cô thức dậy.
Ánh mắt cậu... dịu dàng đến mức khiến cô thấy nhói.
- Chị dậy rồi ạ?
Seonghyeon bước tới, giọng nhỏ và trầm, như thể sợ làm cô sợ thêm.
Yn gật đầu, vẫn còn hơi mơ màng.
- Em dậy từ khi nào vậy?
- Lâu rồi.
Cậu kéo tấm rèm ra một chút để căn phòng sáng hơn.
- Em muốn chắc chắn không có chuyện gì làm chị giật mình.
Một câu nói ngọt đến mức khó tin..nhưng trong giọng cậu lại có sự kiên định lạnh lẽo quen thuộc.
Nhìn vẻ lo lắng của cậu, Yn bỗng thấy cổ họng mình mềm đi.
- Hôm qua nhờ em..chị mới ngủ được.
Seonghyeon khựng lại nửa giây, chỉ nửa giây thôi rồi đôi môi cậu cong thành một nụ cười nhẹ khiến trời sáng hơn một chút nữa.
- Vậy hôm nay em dẫn chị đi chơi nhé?
Hơi nghiêng đầu, giọng vẫn dịu nhưng ánh mắt thì sáng lạ thường.
- Hôm nay là chủ nhật mà noona~
Yn bật cười.
- Trông em giống kiểu rủ người yêu đi chơi ghê.
Seonghyeon chỉ đáp bằng một tiếng cười nhỏ, ánh mắt không rời khỏi mặt cô.
- Chị thay đồ đi, em đợi ngoài phòng khách.
⸻
Trung tâm thương mại đông nhưng không ồn đến mức khó chịu. Yn đi bên cạnh Seonghyeon, tay ôm túi xách, còn cậu thì giữ một khoảng cách rất vừa phải đủ gần để bảo vệ, nhưng không quá gần để khiến cô khó xử.
Nhưng mỗi khi có đám đông chen đến gần cô..bàn tay cậu khẽ chạm lưng cô, dẫn cô đi như một phản xạ.
- Chị đi sát em chút.
Bị lạc thì em không biết khu "tìm trẻ nhỏ" ở đâu đâu.
Cậu nói nhỏ, gần như thì thầm. Yn tạch miệng liếc Seonghyeon nhưng rồi cũng đành đi sát vào.
- Chị có đói không?
- Hmm cũng cũng á Lúm.
- Vậy đi ăn lẩu nha?
- Chốt
.
Khi hai người ngồi vào bàn lẩu, Seonghyeon nhìn menu xong thì chủ động gọi hết những món cô thích, không cần hỏi.
- Biết cả mấy món chị thích luôn cơ?
- Chị đăng trên story suốt còn gì.
Em nhớ hết đó đừng đùa.
- Em kì ghê..
- Em quan tâm chị mà, nhỉ?
Chỉ có Lúm mới quan tâm chị thế này thôi đấy chị Yn yêu ạ~
Câu nói đơn giản mà khiến cô mém nghẹn, nay thằng bé nó bớt dị hợm nhưng đổi lại thành trai đào hoa à?
Khi nhân viên Haidilao biểu diễn mì kéo, cậu nghiêng người che bớt để sợi mì không bắn vào chị. Khi cô bị cay quá, mắt đỏ hoe, Seonghyeon đưa ngay ly nước.
- Chị ăn từ từ thôi.
Đưa em thổi cho.
Ánh mắt cậu tràn đầy trìu mến, pha chút cưng chiều. Yn vô thức dựa vào cậu, cô không biết rằng..đó là điều cậu mong muốn.
⸻
Sau khi ăn lẩu xong, cả hai ghé qua quầy kem. Yn chọn hai viên: matcha và oreo. Seonghyeon chọn mango.
Nhưng khi cậu vừa ăn được một miếng, Yn đột nhiên đưa thìa mình qua chỉ chỉ vào cốc kem của cậu.
- Cho chị ăn thử của em đi.
Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa.
Yn nếm xong, gật gù.
- Ê ngon?
Cho chị thêm miếng nữa đi.
Seonghyeon đơ người nhìn thìa rồi nhìn cô.
Một giây sau cậu cười nhỏ, khóe môi cong rất nhẹ:
- Ohhh~
Chị Yn đang gián tiếp hunn em đó~
Thìa của chị kia mà sao lại lấy thìa em ănn?
Yn hoảng hốt cắm trả thìa của cậu.
- Ê!
Vớ vẩn.
Seonghyeon thản nhiên ăn thêm một thìa kem từ ly cô.
- Em trả lại cho công bằng nhá nhá nhá!
Yn quay phắt mặt sang chỗ khác, đỏ đến mức không nói nên lời.
⸻
Húp xong được hai cốc kem thì Yn lại muốn đi xem phim, thế mà cậu cũng chiều theo ý cô.
Hai người chọn một bộ phim hoạt hình..cụ thể là Shin-chan movie. Khi rạp tối lại, Yn vô thức kéo áo khoác lại gần người hơn. Seonghyeon nghiêng đầu hỏi:
- Chị lạnh à?
- Không..gió điều hòa hơi rùng mình tí thôi.
Không nói gì, cậu dịch lại gần, đặt áo khoác của mình lên đùi cô rồi nghiêng người để chắn gió.
- Giờ đỡ hơn chưa?
- Ừm đỡ hơn rồi, chị cảm ơn Lúm nhé~
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt cậu, đôi mắt tập trung vào phim nhưng bàn tay lại đặt gần tay cô hơn từng chút, từng chút. Không chạm vào, nhưng đủ gần để mỗi cử động của cậu đều cảm nhận được.
Một khoảng im lặng mềm ấm bao trùm suốt bộ phim, cô xem phim còn cậu thì xem biểu cảm của cô.
⸻
Xem phim xong Yn lại đòi đi chơi arcade.
Khi bước vào arcade, mắt Yn sáng rực.
- Ôiii!
Chị thích mấy khu này lắm luôn ấy Lúmm!
Seonghyeon nhìn cô, ánh mắt mềm đến mức có thể tan ra được.
- Vậy mình chơi hết.
Chị chơi bao nhiêu xu thì em mua từng nấy tiền, nhà nhiều tiền quá em cũng không biết tiêu vào đâu.
Cậu nói như thể có thể mua nguyên cái trung tâm thương mại nếu cô thích vậy..Cả hai bắt đầu từ trò bắn cá, sau đó ném bóng rổ, đập chuột, ném vòng bà cuối cùng là thi đấm bốc tính điểm.
Ở trò nào Seonghyeon cũng cố tình không thắng quá áp đảo, để Yn không tự ti.
Nhưng khi có mấy nam sinh cấp 3 khác đứng gần, nhìn Yn hơi lâu hơn bình thường, Seonghyeon lập tức vòng qua sau giữ tay Yn chỉnh tư thế ném bóng rổ, như kiểu đang thể hiện chủ quyền vậy.
- Chị ném sai rồi, như này mới đúng.
Yn không thấy gì lạ.
Cô chỉ cười rồi làm theo cử động trên tay mình.
Seonghyeon nhìn bàn tay hai người vô tình chạm nhau, môi khẽ cong thành một đường cực mảnh. Như thể hài lòng với sự gần gũi mà cô tự nguyện tạo ra.
Ở trò gắp thú, Yn cố gắp một con thỏ đáng yêu nhưng hụt liên tục.
- Thế là không được rồi, để em.
Xem người pro gắp thú nhe nàng yêu.
Và đúng chỉ một gắp..
Con thỏ rơi vào lỗ thật.
- ...
Rõ là cái máy thiên vị người đẹp trai?!
Seonghyeon nhẹ nhàng đặt nó vào tay cô:
- Ở nhà chị có chỗ để nó không?
- Có chứ.
Yn ôm con thỏ vào ngực, cười tươi đến mức đôi mắt cong lên.
- Cảm ơn Lúm yêuu~
Khoảnh khắc ấy..Seonghyeon nhìn cô lâu hơn bình thường, như muốn khắc từng biểu cảm của cô vào trí nhớ.
- Chị vui là được.
⸻
Buổi tối, khi cả hai ra bãi đỗ xe, Yn đứng lại nhìn xung quanh rồi hít sâu:
- Hôm nay vui thật đó.
Cảm ơn em Lúm nha.
Seonghyeon ngại ngùng mở cửa xe cho Yn, đợi chị vào xe rồi mới nói.
- Em chỉ muốn chị cảm thấy an toàn thôi.
Ánh mắt đó...ấm, ngọt, và sâu như vực.
Yn cười, thật lòng:
- Đi chơi với em..chị thấy dễ chịu lắm.
- Vậy lần sau mình lại đi nhé.
Chỉ em với chị thôi.
Yn không suy nghĩ gì nhiều, chỉ gật đầu nhỏ.
- Ừm được!
Seonghyeon dừng một giây.
Sự hài lòng ánh lên trong mắt cậu một niềm vui nguy hiểm, âm thầm, mãnh liệt.
- Vậy chị nhớ giữ lời nhé.
_______________________________
Từ nay tui sẽ hoàn lương..viết chuyên cuti cuti hoi 😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co