Truyen3h.Co

'Stalker [Seonghyeon x you]

2.

martinn_playdatbeats

Vài tuần sau Seonghyeon dần trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của Yn theo cách mà chính chị cũng không nhận ra.

Ban đầu, chỉ là những lần vô tình gặp nhau nhiều hơn ở hành lang. Sau đó là những tin nhắn 'Chị về chưa?' xuất hiện vào khung giờ giống nhau mỗi tối. Rồi đến những buổi chiều chị bắt đầu chậm lại một chút để đi ngang qua cổng phụ, nơi Seonghyeon hay đứng.

- Trùng hợp ghê, lúc nào cũng gặp em.

Yn từng cười nói như vậy.
Seonghyeon khi đó chỉ gật đầu, không giải thích rằng cậu đã đứng đó từ rất lâu trước khi chị xuất hiện.

Cậu bắt đầu ở bên chị nhiều hơn.

Mang cho chị hộp sữa mỗi sáng.
Nhắc chị mặc thêm áo khoác khi trời trở lạnh.
Đứng cạnh chị lúc tan học, tự nhiên đến mức không ai thấy có gì sai.

Yn thấy thoải mái.

Thật sự.

Với chị, Seonghyeon là một đứa em ngoan ngoãn, ít nói nhưng quan tâm rất tinh tế. Là kiểu người ở bên sẽ cảm thấy yên tĩnh, chứ không mệt mỏi.

- Ở gần em là thấy bình yên ghê.

Chị nói như vậy, câu nói đó ở lại trong đầu Seonghyeon rất lâu.

Vậy thì... chị không cần ai khác nữa, đúng không?

Một ngày nọ, Yn quên mang tai nghe.

Cả buổi học trong phòng câu lạc bộ khiến chị hơi đau đầu. Khi ra ngoài, chị xoa nhẹ thái dương, có vẻ hơi mệt. Seonghyeon nhìn thấy nên lặng lẽ đưa một bên tai nghe của mình ra.

- Nàng dùng tạm cùng em đi.

Yn ngẩn người một lúc:

- Ơ?
Nhưng cái này..

- Em lau rồi, nàng biết em luôn giữ cho bản thân sạch sẽ mà đúng chứ?

Nói rất bình tĩnh như thể việc chia sẻ đồ cá nhân với chị là điều hiển nhiên. Sau lần đó, những lần tiếp xúc nhỏ nhặt như vậy nhiều hơn.

Vai chạm vai khi đi chung.
Tay vô tình chạm vào nhau lúc đưa chai nước.
Khoảng cách đứng ngày càng gần. Và điều nguy hiểm nhất là:

Yn không còn né ra mỗi khi cậu nắm tay chị nữa, thậm trí còn hạnh phúc nắm lại.

Seonghyeon bắt đầu hỏi nhiều hơn.

- Chị hôm nay ăn gì?
Sao hôm qua chị về trễ vậy?
Hôm nay chị mệt hả?

Giọng cậu luôn nhẹ, không gay gắt, không dò xét. Nên câu hỏi nghe giống quan tâm hơn là kiểm soát.

Yn trả lời hết từng câu một, từng mảnh vụn nhỏ của cuộc sống mình. Mà không biết rằng trong đầu Seonghyeon, những mẩu thông tin này được xếp gọn gàng như những mảnh ghép quý giá.

Cậu biết chị thích ở đâu.
Biết chị ghét đường nào.
Biết chị hay hụt hơi khi leo cầu thang.

Và quan trọng hơn cả:

Biết chị đã quen với việc có cậu xuất hiện mỗi ngày.

Một buổi chiều mưa nhỏ Yn bị kẹt lại ở mái hiên. Seonghyeon đứng cạnh chị, không nói gì, chỉ lặng lẽ nghiêng ô về phía chị nhiều hơn.

Vai cậu bị ướt một mảng, chị nhìn thấy khẽ cau mày nắm tay cậu chỉnh lại ô.

- Em ướt hết rồi kìa Lúm ơi.

- Không sao đâu, chị không bị ướt là được.

Cậu đáp nhanh, lại nghiêng ô về phía chị tiếp. Rồi nhìn sang giọng trầm xuống:

- Nếu chị bị ướt..
Em lo lắm nàng ạ.

Yn đứng yên vài giây tim khẽ chệch một nhịp. Chị bật cười, tay vô thức nắm lấy tay áo cậu kéo lại gần hơn:

- Vậy cùng che đi, cái đồ Lúm ngốc.

Khoảng cách giữa họ biến mất trong khoảnh khắc đó. Seonghyeon không nhìn xuống tay áo bị nắm, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp đến mức khiến cậu phát điên vì nó mỗi đêm ấy ở khoảng cách rất gần. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở em ấm đến nhường nào.

Tối hôm đó, cậu nhìn điện thoại rất lâu.

Chị chủ động nhắn tin cho cậu trước, chị chờ phản hồi, chị quan tâm Seonghyeon. Ngón tay cậu gõ từng chữ rất chậm:

Seonghyeon đặt điện thoại xuống, nằm ngửa nhìn trần nhà. Một cánh tay đặt lên trán, khóe môi cong rất khẽ.

- Chị quen với việc có em rồi.
Giờ thì đừng biến mất nhé, em xin nàng đấy.

Rồi dần dần cậu chìm vào giấc ngủ cùng với sự mơ mộng về Yn.

____

Từ khi Seonghyeon bước vào thói quen hằng ngày của Yn, chị không còn nhận ra ranh giới giữa "vô tình" và "cố ý" nữa.

Chị quen với việc có người đứng chờ mình ở cổng phụ. Quen với hộp sữa nhỏ đặt trên bàn mỗi sáng. Quen với tin nhắn 'Nàng ăn chưa, em mang đồ lên cho nàng nhé?' hiện lên đúng khung giờ.

Mọi thứ diễn ra từ từ, tự nhiên như thể cả hai đã là người yêu. Cho đến khi... có một yếu tố lạ chen vào.

James xuất hiện vào một buổi chiều.

Là đàn anh trong câu lạc bộ âm nhạc của Yn. Hơn chị hai tuổi, chơi guitar rất giỏi, tính cách thoải mái, hay cười. Kiểu người mà ở đâu cũng dễ thu hút ánh nhìn.

Hôm đó, nhóm CLB ở lại tập muộn.

Yn đang ngồi chỉnh lại micro, thì James bước đến đưa cho chị một chai nước.

- Uống đi, tập nãy giờ khô họng rồi.

- Cảm ơn anh.

Chị cười tươi nhận lấy chai nước đã được mở nắp sẵn, khoảnh khắc đó... có người nhìn thấy từ bên ngoài cánh cửa kính.

Seonghyeon đứng ở hành lang dãy nhà đối diện, mặt không chút biểu cảm nhưng tay vô thức siết chặt quai balo.

Sau hôm đó, James bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn.

Đợi Yn tan tập để đi cùng ra cổng.
Đưa khăn lau mồ hôi.
Thỉnh thoảng xoa đầu chị rất bình thường.
Và điều khiến Seonghyeon khó chịu nhất là:

Yn cũng không né.
Không vì có tình ý gì.
Chỉ đơn giản là vì..chị nghĩ James là "anh trong CLB". Giống cách chị từng nghĩ Seonghyeon là "em trai" vậy ấy.

Nhưng đối với Seonghyeon, nó không giống nhau một chút nào cả.

Một buổi chiều, cậu chủ động bước thẳng đến. Yn đang đứng cạnh James, cả hai cúi đầu nhìn chung một bản nhạc trong điện thoại.

- Nàng ơi.

Giọng cậu vang lên.
Yn quay đầu:

- Ơ Lúm hả?
  Sao giờ này em còn ở đây?

Cậu bước lại gần hơn, không thèm nhìn lấy James một cái. Đi thẳng đến bên cạnh Yn đứng sát một cách rất tự nhiên, như thể đó là vị trí vốn thuộc về mình.

- Em chờ nàng mà?

Nói ngắn gọn.
James liếc nhìn cậu, cười nhẹ:

- Bạn trai hả?

Yn đỏ mặt ngay lập tức, vội xua tay phủ nhận.

- Không có đâu anh!
  Đây là... đàn em trường bên cạnh thôi.

- Đàn em.

James lặp lại, ánh mắt có chút tò mò.
Seonghyeon không cười đáp lại James vì cậu mải nhìn chằm chằm vào tay James đang đặt rất gần cổ tay Yn.

Rồi rất khẽ... đưa tay ra nắm nhẹ cổ tay chị về phía

- Về thôi chị, muộn rồi.

Yn giật nhẹ tay, hoang mang nhìn cậu:

- Sao hôm nay mặt em căng vậy?

- Không thích chị đứng gần người lạ.

Cậu bĩu môi nghịch nghịch cổ tay áo của chị. James nhướng mày, cười:

- Anh là tiền bối của Yn đó.

Seonghyeon cuối cùng cũng nhìn sang James, ảnh mắt trầm xuống. Không chào hỏi không lịch sự gì hết, từ đầu đến cuối là một ánh nhìn lạnh lẽo, như đang cố kìm nén bản thân không được giết chết cái người trước mặt.

Tối hôm đó, tin nhắn của Seonghyeon đến.

Yn ngập ngừng mãi.
Không hiểu sao câu hỏi đó làm chị hơi áp lực.

Tin nhắn bên kia tới rất nhanh:

Chị nhìn màn hình không trả lời ngay, 3 phút sau:

Nhắn vậy cho vui chứ chị biết chắc cậu không có tình cảm gì cho mình đâu.
Bên kia... yên lặng hẳn.
Rồi một phút sau:

Tim Yn khẽ khựng lại, câu hỏi đó không giống đùa. Không giống quan tâm thông thường. Giống... chiếm hữu hơn.

Chị gõ, xoá, rồi gõ lại:

Ở bên kia màn hình, Seonghyeon đọc tin nhắn đó rất lâu. Ngón tay siết chặt điện thoại, cậu không ghét cách chị gọi mình là "em".

Chỉ ghét việc thế giới của chị có quá nhiều người, chị thân thiết với những người không cần thiết.

Một ngày sau.
James đứng đợi Yn trước cổng trường.
Cao lớn, nổi bật, rất dễ thấy.

- Đi ăn không?
Anh mời.

Yn đang định trả lời thì..

- Chị Yn bận rồi.

Giọng Seonghyeon chen vào, cậu đứng sát bên chị từ lúc nào. Tay đặt nhẹ lên thắt lưng phía sau chị, như vô tình tạo thành một khoảng không riêng.

- Chị hứa hôm nay về với em rồi mà, đừng nói là chị quên nhé?

James hơi ngạc nhiên vì nơi mà cậu chọn để đặt tay lên.

- Thật hả?

Yn ngập ngừng, chị không nhớ mình đã hứa với cậu từ lúc nào. Rõ là từ sáng giờ Yn rất bận nhưng nhìn ánh mắt Seonghyeon rất bình tĩnh, rất chắc chắn như thể điều cậu nói ra là sự thật.

- ...Ừm, chắc vậy.

James cười rồi gật đầu, khua khua tay chào cậu và Yn.

- Vậy hôm khác nhé.

Khi James rời đi, Seonghyeon nhìn theo rất lâu rồi hạ giọng khẽ nói nhỏ vào tai chị.

- Chị không cần người đó.

Yn quay sang nhìn cậu, lúc này trông Seonghyeon như thể sắp ăn tươi nuốt sống chị luôn vậy.

- Sao hôm nay em lạ vậy?

Cậu hơi cúi xuống, đủ gần để chị nghe được:

- Vì em không thích ai bước vào chỗ vốn của em.

- Của em?

- Dạ.

Cậu lại quay trở lại bộ dạng đáng yêu, ngoan ngoãn ấy. Làm cho Yn không biết do mình nhìn nhầm hay không, nhưng rõ là ban nãy trông cậu rất đáng sợ.

- Vậy..chị không thân với James nữa.
Một mình em thôi được chưa?

Chị đành cười gượng quay người ôm vỗ lưng an ủi cậu, mong rằng cậu không làm quá lên mà khiến tình chị em của cả hai rạn nứt.

- Dạ em tin nàng mà.
Giờ thì mình đi về nhé?

- Ừm.

Yn gật đầu cùng cậu đi bộ về nhà, thường thì trên đường đi tụi em sẽ nói rất nhiều về chủ đề game, nhưng hôm nay mọi thứ lại im lặng đến lạ. Chị rất muốn nói chuyện gì đó với cậu nhưng định mở mồm ra thì lại thôi, có vẻ như đứa em trai ruột thừa này giận chị thật rồi.

Đi bộ đến khi gần trước cửa nhà Yn, cậu mới có động tĩnh. Seonghyeon tiến tới ôm chặt chị, chị tưởng chỉ là cái ôm tạm biệt bình thường cho đến khi nghe thấy tiếng cậu nức nở trong hõm cổ mình. Vội kéo mặt Seonghyeon ra chị mới biết cậu đang khóc, khóc rất nhiều. Đến mức từng giọt nước mắt của cậu đã bị ánh đèn đường soi sáng khiến nó lấp lánh lên.

- Ơ kìa Lúm?
Sao thế?
Chị xin lỗi mà..

Yn chẳng biết mình xin lỗi gì điều gì nữa, nhưng nhìn cậu khóc thế này lại không nỡ nặng lời. Seonghyeon nghiêng má vùi mặt vào bàn tay chị, tay cậu giữ chặt không cho chị buông ra.

- Chị..đừng..
Đừng bỏ em được không?
Em ghét..khi chị..có người khác để trò chuyện cùng..mà không phải em.

- Chị không bỏ Lúm đâu màa..
Thôi không khóc nữa chị thương.
Nào ngoan nín đi chị thương.

Yn ôm lấy cậu, tay theo thói quen mà xoa tấm lưng to gấp đôi chị.

- Chị..hứa nhé?

- Ừm chị hứa mà.
Ngoan nín nhé?

- Vâng..ạ..
Em có thể..ngủ qua đêm ở nhà chị không?
Hôm nay bố mẹ em đi vắng, em không muốn ngủ một mình.

- Ừ ừ cũng được, miễn là không được khóc nữa nghe chưa?

Chị lau nước mắt của cậu đi bằng áo mình, Seonghyeon cũng nín chẳng khóc nữa vì cậu đã thực hiện được ý muốn của mình. Chị dẫn cậu vào nhà, đây là lần đầu tiên cậu được bước chân vào căn nhà này. Cách chị trang trí nhà đáng yêu y hệt con người của chị vậy.

- Em cứ ngủ ở trong phòng chị nhé, chị sẽ nằm ở ngoài phòng khách.
Nhưng trước tiên ngồi ngoài đây đợi chị vào dọn phòng đã.

- Vâng ạ.

Yn chạy vội vào phòng dọn dẹp nhanh cái đống chăn chưa gấp và vài bộ quần áo trên giường, lần đầu dẫn trai về mà để người ta thấy cái bộ dạng bận thỉu này chắc bị phát xét đến hết đời luôn quá. Dọn xong chị tiện thay luôn quần áo, đổi từ bộ đi học thành bộ ngủ pijama có tai và đuôi thỏ đằng sau.

Xong xuôi tất cả Yn mới đi nhẹ nhàng ra ngoài phòng khách, nhìn thấy Seonghyeon vẫn còn ngồi đợi mình mà không làm gì chị mới bật cười.

- Pfftt..hahaha!
Em thật sự đã ngồi như vậy từ 15 phút trước rồi đó Lúm, xem điện thoại hay xem tivi đi chứ?

- Không sao..em quen vậy rồi.

Thực ra là cậu đâu có ngồi yên, cái cặp cậu to như vậy đâu phải chỉ để mỗi sách vở? Trong lúc đợi chị dọn, thì cậu đã hoàn thành xong việc gắn cam trong khu vực phòng khách và nhà bếp rồi..cả sau tấm gương phòng tắm của chị nữa. Đâu dễ gì Seonghyeon này ngồi yên?

- Vậy đói không chị nấu gì cho ăn nhé?

- Chị nấu xong thì ăn đi, em không cần ăn đâu.

- Ơ sao thế?

Yn khựng lại khi nghe cậu từ chối, sợ chị bỏ độc xong bắt cóc bán sang Cam à?

- Em ăn chị đủ no rồi.

- Này này vớ va vớ vẩn lắm đấy nhá!
Ai dạy cái kiểu trêu thế đấy?

Chị đỏ mặt đi tới doạ đánh cậu mấy cái, Seonghyeon chỉ biết ngồi cười nhìn cái con người đáng yêu trước mặt.

- Em nói thật mà..

- Em chưa có đủ tuổi đâu Lúm.
Không biết ai ở lớp dạy hư em nữa.

Chị cau có véo má cậu rồi kéo tay Seonghyeon đi ra bàn ăn, bắt cậu ngồi xuống đợi mình nấu.

- Ngồi yên đó cho chị.
Xem chị làm master chef đây này.

- Dạ.

Cậu ngồi ở bàn ăn chống tay lên bàn ngắm chị, giá như ngày nào cũng được thấy thì tốt biết bao. Cậu thích cách chị quan tâm mình nhưng lại ghét nó vì sự quan tâm ấy chỉ dừng ở mức "em trai".

Sau một lúc chế biến thì Yn cũng nấu xong vài món cơ bản, canh kimchi và thịt bò xào. Cậu hoàn toàn bất ngờ về khả năng nấu nướng của chị, tưởng chị sẽ làm cháy bếp giống cậu chứ..Cả hai cùng nhau thưởng thức tay nghề của Yn, cậu thì khen hết lời còn chị chỉ biết đỏ mặt mà ăn từng miếng nhỏ.

- Hay là ngày nào em cũng sang nhà chị ăn nhé?

- Không được, còn bố mẹ em nấu kia mà?

- ...
Nhưng mà chị nấu ngon..

Nhìn qua nhìn lại thì cậu đã ăn hết sạch thức ăn từ lúc nào không biết, canh kimchi cũng không còn một giọt nào cả. Lần đầu tiên có người ăn sạch đồ ăn của mình nấu như vậy Yn mừng lắm, vì mỗi lần nấu là chị toàn nấu cho 3 người ăn dù chỉ mỗi mình chị.

- Lúm ăn khoẻ thật đấy, chị không ngờ luôn.
Bảo sao cao tận mét tám.

- Chỉ cần là chị nấu thôi thì có năm nồi cơm em cũng ăn.

Má cậu đầy thức ăn trông như một chú chuột hamster vậy, bằng một cách nào đấy chị lại thấy rung động với hình ảnh này, từ lúc mới quen tới giờ chị chưa từng thấy mặt này của cậu. Nó không ít nói, lạnh lùng hay là luôn có một chút gì đó..theo dõi chị chăng? Nhưng nhìn Seonghyeon cười chị lại thấy hạnh phúc.

- Em biết em đẹp rồi.

Yn giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, chị ho khan vài cái rồi dọn dẹp bàn ăn. Seonghyeon cũng phụ chị rửa bát chứ không đến chỉ ăn không rồi ngồi đợi tráng miệng, stalker chứ có phải mấy ông già gia trưởng đâu?

Dọn dẹp xong mọi thứ thì cậu mới nhớ ra rằng mình chưa tắm, nhưng giờ chạy về nhà tắm xong lại qua đây thì phức tạp quá, Seonghyeon đành xách cặp đi tới hỏi chị.

- Chị ơi..
Chị có quần áo nào rộng không?
Em chưa tắm.

- Có chứ, hôm trước chị vừa mua vài bộ oversized.
May cho Lúm đấy nhé.

Chị kéo tay cậu đi vào phòng của mình, mở tủ lấy ra một bộ quần áo nam màu xám.

- Đừng có hiểu lầm nhé, đây thật sự là bộ quần áo chị mua.
Em là người con trai đầu tiên chị dẫn về nhà.

Chị không biết sao tự nhiên mình lại giải thích cho cậu, câu nói cứ tự mà bật ra theo phản xạ.

- Dạ, em tin mà.
...

- Oke..

- Chị vẫn chưa muốn ra ngoài sao?
Hay là vào tắm cùng em nhé?

- À không!
Chị tưởng em cần thêm gì nữa thì sẽ đi mua cho em..
Tại vì cái đó..chị không có.

- Ý chị là cái này hả?

Cậu vén áo mình lên để lộ cạp quần calvin klein mà làm chị đỏ cả mặt, Yn vội kéo áo cậu xuống rồi đi nhanh ra ngoài đóng cửa.

- Sữa tắm là lọ màu trắng, dầu gội dầu xả màu đen, sữa rửa mặt màu hồng nhé Lúm!

Yn nói vọng vào trong, cậu chỉ biết lắc đầu cười. Chị Yn đúng là ngây thơ thật sự, để cậu vào được nhà là đã coi như giúp cậu thêm gần một bước với kế hoạch của mình rồi.

Dòng nước ấm chảy từ đầu xuống chân cậu, giúp Seonghyeon thư giãn hơn một chút sau một ngày mệt mỏi. Hiện tại..chắc vẫn nên để chị vui chơi một thời gian, nhốt chị luôn thì lại tội quá, chị hoạt bát vui vẻ thế kia cơ mà.

.

Sau khi tắm xong cậu mặc đồ chị Yn đưa, thế mà lại vừa in cơ đấy. Nhìn lại đồng hồ cũng đã là 11 giờ đêm, cậu đoán là chị đã ngủ ở ngoài phòng khách rồi vì từ nãy giờ cả căn nhà đều im lặng. Seonghyeon lại lấy ra trong cặp mình mấy chiếc camera bé tí tị, gắn lên nóc tủ, bàn trang điểm, trần nhà, rèm cửa..mở điện thoại lên check góc từng chỗ một xong thì cậu mới yên tâm bước ra ngoài phòng khách.

Đêm nay lạnh thế này mà chị lại chỉ đắp một cái chăn mỏng, người cũng vì vậy mà run cầm cập. Mà với tâm lý của người yêu chị đến mức điên cuồng như thế, sao mà dám để chị lạnh. Seonghyeon đi tới cuộc người chị lại trong chăn rồi bế nhẹ nhàng lên mang vào phòng, để chị ngủ ở trong còn mình thì đem theo mỗi một cái gối đi ra ngoài nằm.

Cả đêm hôm đó cậu chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào chiếc macbook của mình, hình ảnh chị nằm ngủ từ góc nhìn của cam ẩn trông đáng yêu chết đi được. Cậu thích khi chị làm gì cũng phải trong tầm nhìn hoặc tầm kiểm soát của cậu.

1:35. Chị xoay người ôm chiếc gối bên cạnh.
3:55. Chị vì lạnh mà ho một cái.
5:20. Chị nói mớ những từ chẳng rõ.
6:30. Chị lờ mờ mở mắt dậy..

Lúc đó là lúc Seonghyeon đưa tay bật tab bài tập lên, lấy sách vở ra ngồi làm vài câu toán vì đã nghe tiếng mở cửa phòng của chị. Cậu thức trắng cả đêm không ngủ một chút nào, cũng không rời mắt khỏi màn hình dù chỉ 1 giây. Cậu sợ liếc sang chỗ khác rồi quay lại sẽ không thấy chị đâu nữa.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co