3.
- Ơ em đã dậy rồi sao?
Còn sớm mà Lúm?
Buổi sáng tốt lành nhé~
- Dạ, em cũng vừa dậy thôi.
Buổi sáng tốt lành.
- Mà..chị nhớ êm oa chị ngủ ở òng khách mà?
Yn nói chuyện khi đang đánh răng của mình tại phòng vệ sinh phía ngoài hành lang.
- Đêm qua chị đã mộng du và tự đi vào phòng nằm cạnh em, đã vậy còn ôm chặt em không buông..Chị còn đòi hôn má em nữa.
*PHỤTT!*
- HẢ?!!
Chị chạy vội ra nhìn em với vẻ mặt hoảng hốt, bọt kem đánh răng còn dính trên khoé môi Yn.
- Chị..chị xin lỗi Lúm nhé!
Chị không biết mình có tật xấu như vậy!
Chị cũng không có ý định xâm hại gì em đâu!
- Không sao đâu, chị đáng yêu mà.
Yn đỏ mặt lại lủi thủi đi vào phòng vệ sinh hoàn thành nốt việc vệ sinh cá nhân, Seonghyeon đương nhiên là sẽ nói dối để xem phản ứng của chị rồi, lúc chị giật mình nhìn như thỏ con ấy ai mà chả thích nhìn.
- Lúm à ăn sáng luôn nhé?
- Ban nãy em đã ăn bánh mình tự mang theo rồi ạ.
- Bánh gì?
Đủ no không ấy chứ?
Em còn phải học nhiều mà.
- Dạ đủ ạ, nàng lo thân nàng trước đi.
Lát nữa còn phải tập dàn nhạc với hát nữa đấy.
- Ò..mà sao em biết?
- Biết gì ạ?
- Sao biết tí chị tập dàn nhạc?
Chị đâu có nhớ là nói cho ai biết ngoài bạn chung câu lạc bộ với chị đâu?
Yn khó hiểu gãi đầu nhìn cậu, rõ ràng chị vừa nhắn bạn cách đây có nửa tiếng thôi mà. Seonghyeon biết mình lỡ miệng thì tìm vội lý do nào đó:
- Um..em đoán vậy?
Thường chị cũng hay tự tập mà, em nói vậy chứ cũng không ngờ là đúng đâu.
Chị gật gù như hiểu ý cậu, thấy có vẻ hợp lý nên chẳng nghi ngờ gì Seonghyeon. Mặc kệ cậu ngồi đó làm bài, chị phải tìm thứ gì ăn trước đã.
(Em Lúm có đánh răng nha..các chị em đừng nghĩ thằng bé bửn..)
.
Hiện tại đã là 8:00, cậu ngồi trong lớp mà cứ suy nghĩ về cái hôn má ban nãy.
'Thì chuyện là lúc cùng chị đi bộ từ nhà đến trường, có một người bạn của chị thấy cậu nên vội buông mấy câu trêu đùa.
- Ôiii bạn tôii!
Sao lại vác cả Eom Seonghyeon về nhà thế này?
Này chỉ tớ bí quyết đi huhu, tớ cũng muốn vác em Keonho về..
Daeun từ xa đi tới, vẫy tay chào cậu và chị. Người con gái này cũng rất xinh, tuy không được cao và gầy như chị Yn nhưng vẫn khá thu hút ánh nhìn...chắc chắn cậu sẽ mối cho Martin.
Đang tính toán cách cho hai người làm quen nhau thì chị Yn vẫy tay trước mặt cậu.
- Bộ Daeun xinh đến mức em bị thu hút rồi hả?
- ...Dạ?
Đâu có, em chỉ đang xử lý mấy bài hoá ở trong đầu lúc đợi chị nói chuyện với chị kia thôi.
- Eh?
Nghe tin là học bá chứ chị cũng không nghĩ em bá cỡ này đâu Seonghyeon.
Daeun sáng mắt nể phục cậu, dơ like cho mấy cái. Yn còn cười nhếch mép tỏ vẻ rất tự hào về cậu em này.
- Cùng tớ đi gửi hàng được không Yn?
- Ò được, Lúm ơi em tự đi học được không?
Chị tính cùng em đi nhưng lại phải đi cùng Daeun mất rồi..
Chị quay sang nhìn cậu, đột nhiên có một luồng gió nhẹ thổi qua khiến tóc chị khẽ bay. Ánh nắng sáng sớm chiếu lên đôi mắt nâu đậm của chị, làm cho cậu càng muốn bắt chị về sớm hơn.
- Dạ..được ạ..
Seonghyeon trả lời nhưng tâm trí cậu chỉ in mãi hình ảnh ban nãy, chị lúc nào cũng đẹp thế này à? Thế thì không được đâu, James sẽ nhìn thấy vẻ đẹp ấy thay cậu mất.
- Vậy chị đi nhé, Lúm đi học ngoann nha!
Yn tiến tới hôn má cậu một cái rồi vội kéo tay rời đi trong sự ngơ ngác của cả Daeun và cậu, Seonghyeon cười nhẹ tay chạm lên má mình.'
- Seonghyeon!
Trả lời câu bốn cho thầy?
Thầy Toán đập nhẹ thước lên bảng, cậu giật mình đứng dậy. Liếc qua câu hỏi thì đã biết được luôn đáp án, đâu phải tự nhiên mà biết chị Yn có lịch tập hôm nay? Code cả.
- 6,7031 ạ.
- Ừm..tốt.
Lần sau chú ý bài học hơn một chút, đừng ỷ mình học giỏi là không cần chú ý biết chưa?
Điểm chuyên cần cũng quan trọng lắm đó.
Được rồi bạn tiếp theo!
Seonghyeon gật đầu vài cái cho qua rồi ngồi xuống, cô bạn bàn bên thấy được pha trả lời nhanh như chớp ban nãy của cậu thì cũng phải há hốc mồm. Ngồi tính mãi chưa xong mà cậu chỉ cần nhìn qua là đã trả lời được luôn, crush đúng người có khác. Seonghyeon là một người hoàn hảo nhất cô từng biết.
- Này Lúm.
Lát nữa cậ-
- Đừng có gọi tôi bằng cái tên đấy.
Cậu khó chịu liếc cô, tên Lúm chỉ một mình chị Yn được gọi thôi. Cậu ghét ai nghĩ mình có quyền được gọi cái tên đấy.
- À..vậy Seonghyeon.
Lát nữa-
- Không.
- Này tôi còn chưa kịp nói xong mà?
Byeol hậm hực đưa tay đánh nhẹ cậu một cái, ngỡ là trêu đùa thôi mà ai ngờ Seonghyeon mặt căng như dây đàn nhìn chằm chằm vào cô.
- Câm miệng và để thằng bố mày yên?
Cậu tức tối lấy kéo cắt hẳn một cánh tay áo đồng phục của mình ra rồi vứt xuống sàn, Byeol thấy hành động đó thì cũng sượng lắm. Không nghĩ rằng Seonghyeon sẽ ghét mình tới vậy, tim cô khẽ vang lên một tiếng nứt..
____
17.50 pm
Tan học cậu liền mở điện thoại lên check vị trí của chị, bất ngờ rằng chị lại không ở trong trường mà là ở nhà. Hình như hôm nay chị tan sớm..mở cả cam lên thì cậu tức muốn bóp chết người con trai trong màn hình.
Hôm nay có vẻ như Daeun và..James sẽ ngủ qua đêm tại nhà của chị, cả ba mặc đồ ngủ giống nhau trông rất vui vẻ, còn đùa nghịch nữa. Sao cái tên James kia lúc nào cũng bám chặt lấy chị không buông vậy? Lúc nào cũng xuất hiện khiến cậu chướng cả mắt. Seonghyeon chậc miệng tắt máy đi, thu dọn đồ dùng học tập của mình rồi đi bộ về nhà.
.
3.20 am
Đêm nay của cậu chẳng làm gì ngoài thức cùng với vài lon cafe trên bàn, màn hình máy tính của cậu thì full góc nhìn từ tất cả các camera cậu đã gắn trong nhà chị.
Chị đã cười với James 5 lần.
Vô tình chạm tay 3 lần.
Phụ James rửa bát và còn trò chuyện với anh ấy riêng hẳn HAI.MƯƠI.PHÚT.
Cậu mệt mỏi bỏ đi xuống dưới tầng hầm, nơi mà cậu đã chuẩn bị sẵn cho chị.
Nói là tầng hầm nghe đáng sợ vậy chứ cả căn phòng rất đáng yêu, chủ yếu là màu hồng và nâu. Mỗi lúc khó ngủ thì cậu sẽ xuống đây nằm một chút, vì gối ở trên giường là chiếc gối mà cậu trôm trôm ở phòng khách nhà chị. Nó thơm lắm, mùi y hệt chị luôn.
Nằm một lúc cậu cũng ngủ quên, hơi thở đều đặn như Yn ở trong màn hình của cậu vậy. Thế là cũng tính thành ngủ chung rồi còn gì chứ nhỉ? Có tiếng thở của chị dễ ngủ hơn hẳn.
______
Từ khi Yn hôn má Seonghyeon hôm đó, cậu biết mọi thứ đã thay đổi. Không phải vì chị tin cậu hơn mà vì chị quen với cảm giác để cậu dẫn dắt. Và "quen", luôn là điểm khởi đầu hoàn hảo cho mọi sự kiểm soát.
Nhưng vẫn còn một vấn đề.
Xung quanh chị...có quá nhiều người.
Bạn cùng lớp.
Mấy anh chị trong câu lạc bộ.
Những người hay rủ chị đi ăn tối.
Những người hỏi han chị sau buổi tập.
Kể cả những người chỉ đứng lại nói chuyện vài câu, cũng có thể khiến Seonghyeon cảm thấy như ai đó đang thò tay vào vùng lãnh thổ của mình.
Và cậu bắt đầu muốn dọn sạch.
Không ồn ào, không thô bạo hay ép buộc chị. Cậu chỉ muốn lặng lẽ thay đổi từng chi tiết nhỏ thôi, chậm mà chắc.
.
Buổi sáng đầu tiên.
Yn đang đứng chờ bạn cùng lớp đến đưa tài liệu cho một bạn nam. Tính hiền, học khá, không có gì đáng nghi.
Nhưng...
Không cần phải có gì đáng nghi để khiến Seonghyeon khó chịu.
Cậu đứng cách đó vài bước, khoanh tay dựa vào tường, ánh mắt lặng lẽ theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt chị khi nói chuyện.
Chị cười nhẹ.
Anh bạn kia cũng cười.
Hai người trao nhau cuốn tài liệu.
Chỉ vậy thôi.
Nhưng ngọn lửa trong lòng Seonghyeon khẽ run lên. Cậu bước tới không báo trước, đứng ngay cạnh Yn, rất sát, gần đến mức chị phải ngẩng lên:
- Eh? Lúm?
Em đến lúc nào vậy?
- Lúc bạn nam đó bắt đầu nhìn chị.
Câu nói nhẹ như đang kể thời tiết nhưng khiến bạn nam kia hơi khựng lại. Yn bật cười, vỗ vào tay cậu:
- Nói gì kì, chị đưa người ta tài liệu í mà.
Nhưng bạn nam thì đã hơi... bất tiện. Cậu ta gật đầu xã giao với Seonghyeon:
- Ừm... mình đi trước.
Và rời đi nhanh hơn bình thường, Yn nhìn theo ngạc nhiên:
- Sao hôm nay cậu ấy kỳ vậy ta?
Seonghyeon nhìn hướng người đó biến mất, khóe môi gần như không đổi:
- Chắc ngại.
Nhưng không ai biết, vài phút trước khi đến tìm Yn, cậu đã đi một vòng nói chuyện với vài người trong lớp đó, thả vài câu không rõ ràng kiểu:
"Chị ấy có bạn thân nhỏ hay đi chung rồi."
"Chị ấy ngây thơ lắm nên cũng có người bảo kê đằng sau ấy, cẩn thận nha."
"Có người không thích khi chị ấy bị làm phiền đâu."
Cậu không nói rõ "người" là ai nhưng đủ để người kia tránh xa. Nghe đồn vậy thì cũng rén chứ, lỡ bị múc luôn thì sao?
—
Buổi trưa.
Một bạn nữ lôi Yn lại nhờ giúp chỉnh micro cho buổi tập CLB. Bình thường Yn luôn sẵn lòng giúp, và Seonghyeon cũng chẳng để ý nhiều.
Nhưng hôm nay..Khi thấy bạn nữ đó khoác tay Yn kéo đi, chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà khiến cậu khó chịu. Cậu không thích, không thích tí nào.
__
Ngay tối đó cậu gửi tin nhắn cho chị, hỏi:
Yn giật mình khó hiểu nhìn tin nhắn của cậu, chị nhớ trước con bé đó tốt lắm. Sao lại có thể nói xấu người khác được?
Không có bằng chứng hay nội dung cụ thể, nhưng câu "em nghe thấy" đủ để chị dao động.
Yn thở dài, cũng hơi buồn khi biết tin có một người không thích mình. Chị đã cố hoà đồng giúp đỡ nhiều vậy rồi mà?
—
Nhưng việc lớn nhất lại xảy ra vào buổi chiều.
James lại đến tìm Yn.
Cũng là chuyện bình thường thôi, anh chỉ muốn hỏi về lịch tập. Nhưng đối với Seonghyeon chỉ cần James xuất hiện, đã đủ để đầu óc cậu bùng lên cảm giác khó chịu lan từ ngực xuống tận lòng bàn tay.
Yn thấy James nhiệt tình nên cũng nói chuyện thoải mái. Điều đó làm Seonghyeon khó chịu mà đi tới. Không nói gì, hỏi gì, cũng lại chỉ đứng sát lưng Yn, đủ gần để chị cảm nhận được sự hiện diện của mình.
Yn quay lại, hơi giật mình:
- Lúm?
Em làm gì đứng sát quá vậy?
Hôm qua cũng thế hôm nay cũng thế..
Seonghyeon nghiêng đầu nhìn James, giọng nhẹ nhưng lồng mày cậu đã khẽ cau lại.
- Chị bận rồi.
James cười khó hiểu:
- Anh chỉ hỏi chút thôi mà.
- Anh hỏi nhiều mà?
Yn khẽ kéo tay áo của Seonghyeon.
- Em sao thế...?
Nhưng Seonghyeon không rời mắt khỏi James. Một cái nhìn lâu đến mức khiến người bình thường cũng cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng James phải thở dài:
- Thôi được.
Anh về trước.
Anh đi nhưng không quên liếc lại Yn, như muốn hỏi "Em ổn chứ?". Nhưng Yn chỉ nhìn Seonghyeon hơi bối rối, không nhận ra ánh nhìn của James lần cuối.
Khi chân anh đã khuất, Seonghyeon quay sang chị. Giọng cậu rất nhỏ, có chút nũng nịu:
- Chị lại gặp anh ta nữa rồi.
- Em nói gì kì vậy...James chỉ là-
- Chỉ là người thừa thôi.
Câu nói rơi xuống nặng nề đến mức Yn nghẹn lại một thoáng. Không hiểu sao trái tim chị đập nhanh, vừa khó chịu vừa... không thể rời khỏi cậu được.
- Lúm, dạo này em lạ lắm.
Seonghyeon nhìn chị, đôi mắt như hồ nước không đáy:
- Em chỉ muốn chị nhìn đúng hướng thôi.
- Hướng gì?
Cậu nâng tay, khẽ gạt một sợi tóc sang má chị dịu dàng. Nhưng trong ánh mắt lại là sự chiếm hữu hoàn toàn không che giấu.
- Hướng về em.
Một mình em.
Seonghyeon bước đi trước, không ngoái lại.
Nhưng trong đầu cậu, một câu vang lên rõ ràng:
Chị không cần ai khác. Chị chỉ cần em. Và em sẽ làm mọi thứ để chị hiểu điều đó.
Yn đứng thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của cậu, chị bắt đầu thấy hơi sợ cái sự kiểm soát này rồi.
______________________________
Só ri vì đã gốt các cổ nhe 💔
Mấy nay lừi quáaaaa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co