6.
James không nói rõ lý do.
Anh chỉ nhắn cho Yn vào sáng thứ bảy:
Yn chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ thấy mình cũng đang cần hít thở sau cả tuần học bận rộn, nên lập tức đồng ý. Cô không biết rằng James đã dự định cả ngày hôm nay từ lâu, một kế hoạch ngu ngốc nhưng đầy hi vọng: kéo cô tránh xa Seonghyeon càng lâu càng tốt.
Họ gặp nhau ở cổng trường lúc 9 giờ. Yn mặc một chiếc quần baggy jeans và áo hoodie xám, trông đúng kiểu FaSHion. James nhìn cô, cười nhẹ:
- Đi nào, hôm nay anh dắt em tới mấy nơi vui lắm.
Yn vui vẻ gật đầu. Nhưng ngay khi họ bước ra khỏi cổng trường James đã thấy.
Một bóng người mặc áo dài tay kẻ ngang xám đậm đứng ở xa dưới bóng cây, tay đút túi quần, đầu hơi nghiêng như đang nhìn đúng hướng họ.
Không lẫn đi đâu được.
Seonghyeon.
James khẽ siết tay cô kéo đi.
- Đi nhanh một chút.
Yn không hiểu nhưng vẫn bước theo.
Họ đi tàu điện, James cố ý chọn đường vòng.
Cô thì cười suốt, hỏi đủ thứ chuyện. Nhưng James gần như không nghe. Anh liên tục đảo mắt, liên tục tìm kiếm và liên tục thấy Seonghyeon xuất hiện ở những nơi không nên có.
Ở trạm tàu đầu tiên, cậu đứng ở cầu thang phía xa, tay cầm một lon nước ánh mắt không hề rời cô.
Đến trạm thứ hai, khi tàu chuẩn bị đóng cửa, James thấy bóng cậu ngay sát cửa, như thể đang xác định họ đi đâu.
Ở trung tâm thương mại, khi Yn cúi xuống thử đôi giày, James nhìn sang gương tấm kính đối diện và thấy phản chiếu hình ảnh của cậu bé lớp 11 ấy đứng giữa đám đông, lặng im mà nhìn như thể sự tồn tại của cả thế giới gói gọn chỉ trong cô.
- Em có thấy ai theo sau mình không?
James hỏi nhỏ.
Yn bật cười.
- Trời, ai mà theo?
Em có phải người nổi tiếng đâu?
- Nhưng mà..
- James, anh lại nghi ngờ Seonghyeon nữa đúng không?
Em nói rồi, nó chỉ là đứa nhỏ dễ thương..hơi kì quái một chút nhưng anh đừng nhạy quá.
Với cả giờ này em ấy chắc đang học thêm ở trường rồi, không ở đây với chúng ta đâu.
Dễ thương?
James nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu đó. Cậu bé ấy đang nhìn Yn với một ánh mắt..không hề trẻ con?
Không hề vô hại?
Không hề bình thường?
Nó là ánh mắt của một kẻ yêu đến mức bị hoá thành người tâm thần!
Cả ngày, James luôn đi cạnh cô.
Cả ngày, Seonghyeon luôn giữ khoảng cách đủ xa để cô không nhận ra, nhưng đủ gần để anh luôn cảm thấy mình đang bị theo dõi.
Gần 5 giờ chiều, James quyết định nói thẳng.
Họ ngồi ở công viên, trời khá yên, gió thổi nhẹ, lá cây rơi lả tả.
- Yn.
James nhìn thẳng vào mắt cô.
- Anh xin lỗi, nhưng anh phải nói điều này.
Cậu bé đó..Seonghyeon..không ổn.
Cậu ta theo dõi em.
Thật sự theo dõi.
Không phải kiểu crush dễ thương đâu.
Yn hơi nhăn mày nhưng vẫn cố cười cho qua.
- James..anh làm em sợ đấy haha.
- Em đừng cười nữa.
Anh thấy cậu ta cả ngày hôm nay.
Em nghĩ em và anh đi chơi một ngày là thoát khỏi cậu ta sao?
Không.
Cậu ta ở khắp-
- Anh James?
Một giọng quen vang lên từ phía sau.
James khựng lại.
Da đầu tê rần, tay cũng run hơn..vì anh tin lời đe doạ của cậu. Anh tin cậu sẽ giết mình..
Yn quay đầu trước tiên, và nở nụ cười tươi:
- Ơ?
Lúm? Kẹo?
Sao hai đứa lại ở đây?
Keonho..bạn thân của Seonghyeon, đang đứng cách họ vài bước, tay cầm ly sữa dâu, vẻ mặt tươi tắn như mọi ngày.
- Em đang đi ngang cùng thằng Lúm thôi, vừa nhìn là thấy hai người luôn.
- Đúng là trùng hợp ghê.
Yn cười đáp lại.
Nhưng James không nhìn Keonho.
Bởi vì ngay phía sau lưng Keonho, hơi nghiêng đầu để xem rõ mặt Yn hơn là Seonghyeon.
Ánh mắt cậu dán chặt vào cô, nó tình hơn cả chữ tình nữa. James nuốt khan một cái, cậu bé ấy..đâu có "tình cờ".
Không thể nào.
Không đời nào.
Keonho hỏi:
- Hai người đi chơi từ sáng ạ?
- Ừm đúng rồi em!
James sắp nói gì đó thì Seonghyeon bước đến, hai khuỷu tay chống vào thành ghế đằng sau Yn, cậu đưa tay vòng ra trước bóp bóp hai chiếc má đỏ ửng của cô, nụ cười nhẹ và lịch sự như thể cả ngày nay cậu không hề theo dõi họ.
- Chị Ynn~
Hôm nay chị đi với anh James ạ?
Vui khôngg?
Yn không nhận ra điều bất thường, vẫn cười tươi ăn ảnh trả lời cậu.
- Vui chứ!
Tụi chị đi cả ngày luôn.
Em đi đâu mà ra tới đây vậy?
Seonghyeon nghiêng đầu, nụ cười giãn ra một chút vẻ dịu dàng quen thuộc chỉ dành cho cô.
- Trùng hợp thôi chị ạ.
James thấy rõ đôi mắt cậu sáng lên một cách khác thường khi nói câu ấy.
Keonho chen vào:
- Chị ơi, trùng hợp thì tụi mình đi ăn tối chung luôn không?
Đông cho vui.
- Được đó!
James! Ý anh sao?
Yn quay sang phấn khởi hỏi James, anh muốn từ chối nhưng lại chẳng muốn phá hỏng niềm tin của em dành cho mình nên đành chấp nhận.
- Ừm, được.
Đằng sau Seonghyeon khẽ nhếch mép cười khinh James. Cậu ngước lên, hỏi dịu dàng mà như dằn mặt:
- Chị đi cạnh em được không?
Em muốn nghe chị kể hôm nay đi chơi vui như thế nào.
Còn anh James thì đi với thằng Kẹo cho vui.
Yn gật đầu ngay, không nghĩ thêm gì.
James thì đóng băng tại chỗ.
Cả ngày hôm nay..chỉ là trò chơi mèo vờn chuột của cậu.
Một trò chơi mà anh không có cách nào thắng.
______
Quán ăn mà Keonho đề xuất nằm ngay cạnh công viên..một chỗ nhỏ, ánh đèn vàng ấm, bàn gỗ thấp, không gian gần gũi đến khó tin. Yn thích cách quán này mở nhạc nhẹ nhàng, còn James... thì gần như không nghe gì ngoài tiếng tim mình đang hấp hối. Anh biết khi ăn xong mình có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, nhưng anh biết làm gì ngoài chờ đợi nó đâu? Phản kháng hả? Chắc là cũng hơi khó đấy.
Seonghyeon đi cạnh Yn từ lúc rời công viên đến khi vào quán. Cậu không chạm vào cô, nhưng khoảng cách chỉ còn vài cm, như thể cậu chỉ cần nghiêng tay là có thể giữ lấy cô bất cứ lúc nào.
Bốn người ngồi vào bàn.
Keonho ngồi bên trái James, còn Yn ngồi đối diện, cạnh Seonghyeon.
Ngay khi Yn vừa kéo ghế, cậu lập tức chỉnh lại chiếc khăn trải ghế cho cô, nhẹ nhàng đến mức trông như một cử chỉ quan tâm với người mình thích. Nhưng không, James nhìn thấy cậu làm vậy để Yn ngồi sát hơn về phía mình.
- Chị ngồi đây cho ấm.
Seonghyeon mỉm cười, vỗ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh.
- Quan tâm chị nhỉ, chị cảm ơn Lúm nhá.
- Em luôn như vậy mà.
Cậu đáp nhẹ, nhưng ánh mắt hơi nghiêng sang James như chỉ để nói 'anh không làm được như em đâu.'
James siết tay dưới bàn, chẳng hiểu sao anh có chút khó chịu khi mà Seonghyeon cố gắng tình tứ với Yn.
Keonho vô tư hỏi:
- Seonghyeon, cậu và chị Yn yêu nhau lúc nào vậy?
- Chắc là mới đấy.
Cậu đáp mà mắt vẫn đặt trên gương mặt của Yn, quan sát cả từng chút biểu cảm của cô khi cười nói.
- Yêu đương cái gì..
Chị em thôi Lúm nhỉ?
Cô đỏ mặt quay sang lén lút nhìn Seonghyeon, chắc là chị em..nhưng mà cô có thích cậu một chút.
.
Cả bàn gọi món xong, Yn vui vẻ kể chuyện buổi sáng đi chơi, còn Keonho thỉnh thoảng gật gù. James cố giữ bình tĩnh không nhìn vào mắt cậu nhưng Seonghyeon lại cứ nhìn chằm chằm vào anh..và im lặng.
Không phải kiểu im lặng rụt rè mà là kiểu im lặng quan sát. Mỗi câu Yn nói về ngày hôm nay, cậu đều chú ý đến mức quá không bình thường.
Khi cô kể về việc James dắt cô đi ăn sớm, ánh mắt cậu trầm xuống trong một giây.
Khi cô kể về việc thử giày, cậu nhìn thẳng James cùng nụ cười nửa miệng như thể đang tra khảo 'anh nghĩ anh giấu được tôi?'
Nhưng câu chuyện lại thú vị hơn khi món ăn được mang lên.
⸻
Seonghyeon chủ động đưa đũa qua gắp thức ăn vào chén Yn.
Một miếng.
Hai miếng.
Rồi thêm miếng nữa.
James hy vọng đó chỉ là phép lịch sự nhưng tất nhiên là không rồi. Cậu nói nhỏ, giọng thấp, nghe còn ngọt hơn mật:
- Chị hay bỏ bữa lắm..
Ăn nhiều vào không ốm em xót.
Yn khựng một chút, nhưng sau đó lại cười xòa:
- Em hiểu chị dữ ha?
Seonghyeon gật đầu, mắt dịu dàng ngắm nhìn chị cùng với chiếc má đầy ắp thịt nướng kia.
- Lúc chị học khuya, chị hay quên ăn tối.
Hoặc là chỉ ăn một cốc mì, không tốt cho sức khoẻ một chút nào.
Nên là chị không giấu được Lúm đâu, Lúm thấy hết rồi đấy.
James gần như buột miệng: Thấy bằng cách nào?
Nhưng anh cắn môi, nuốt lại.
Không thể nói ở đây.
Không trước mặt Keonho, và càng không trước mặt cậu ta. Keonho nhìn hai người, rồi chuyển sang James.
- Coi bộ thằng Lúm thương chị Yn thật nhỉ anh James?
James chẳng đáp. Anh chỉ thấy tay mình run nhẹ, Seonghyeon theo dõi em cả vào ban đêm à?
⸻
Nhưng rồi khoảnh khắc đáng sợ nhất đến rất nhanh.
Yn với tay lấy ly nước lạnh, nhưng chưa kịp chạm vào cốc thì Seonghyeon đã kéo ly nước ra xa nhẹ một chút.
- Chị dễ đau bụng lạnh.
Chị uống nước ấm đi.
- Ơ sao Lúm biết?
- Em biết hết.
Tụi mình quen nhau lâu vậy rồi mà chị~
Một câu đơn giản.
Nhưng giọng nói của cậu lúc đó như thể không phải đang trò chuyện mà đang tuyên bố quyền sở hữu với người ngồi đối diện mình.
Yn ngại ngùng nhâm nhi cốc nước ấm của cậu đưa cho mà đỏ hết cả mặt mũi. Còn James thì càng lúc càng khó chịu hơn.
⸻
Khi đang ăn, Keonho chợt nói:
- À chị Yn, chiều nay em thấy chị với anh James ở công viên.
Hai người đi chơi nhiều thứ thật ấy, cứ lởn vởn không ngừng.
Seonghyeon đặt đũa xuống.
Không nhìn Keonho.
Không nhìn James.
Cậu chỉ nhìn Yn.
- Vui không chị?
Câu hỏi nhẹ nhàng.
Nhưng tay cậu siết thành nắm trên bàn rồi lại buông lỏng ra mà đưa tới lau miệng cho Yn.
- Vui chứ.
Anh James dễ thương mà~
James liếc sang. Yn không có ý gì khác nhưng câu nói đó với Seonghyeon thì..như châm thêm lửa vào tâm trí đang gào thét của cậu.
Cậu quay sang James. Vẻ mặt không hề thay đổi, nhưng ánh mắt thì khác.
- 'Anh chết chắc rồi'
Seonghyeon nói nhưng không ra tiếng, chỉ lẩm nhẩm cho một mình James hiểu. Anh ngồi thẳng lưng ho khan vài tiếng để né cậu.
- Anh James.
Seonghyeon cười rất khẽ.
- Cảm ơn anh vì đã đưa chị ấy đi chơi ạ.
James bật đáp, giọng lạnh:
- Không có gì.
Cậu nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại:
- Nhưng lần sau..nhớ nói với em trước.
Một câu nói bình thường thôi, nên cũng chẳng ai để ý giọng điệu của cậu ra sao. Chỉ có James nghe rõ từng chữ như lưỡi dao lướt qua da. Yn đang xem menu tráng miệng nên không nghe, Keonho thì bận gọi món với phục vụ.
Hai người đối diện nhau một người lớn đầy lo lắng, và một thiếu niên với nụ cười ngoan ngoãn nhưng ẩn dưới là sự tức giận lên tới đỉnh điểm.
⸻
Ăn xong, họ chuẩn bị rời quán.
Yn đứng dậy trước.
Ngay lập tức Seonghyeon chủ động kéo dây cột tóc của cô về phía sau, chỉnh nhẹ như thể đó là điều cậu luôn có quyền làm.
- Tóc chị bị rối nè.
Cử chỉ này nhỏ nhưng thân mật đến mức không một cậu bé 16 tuổi bình thường nào làm với một chị năm ba mà không đỏ mặt.
Nhưng cậu thì không bình thường.
James chẹp miệng liếc sang chỗ khác, Keonho nhìn mà thậm chí còn bật cười khen:
- Hah!
Vậy mà là chị em á?
Yêu được bao lâu rồi nói đi bày đặt giấu nữa hai cái con người này.
Seonghyeon đáp nhỏ, mắt không rời Yn:
- Thì mình quen nhau lâu rồi mà đúng không chị?
Được đà Keonho trêu nên cô cũng mạnh dạn hơn, gật đầu một cái nhẹ như thể đang hùa cùng trò đùa của Keonho và Seonghyeon. Có lẽ cô cũng thích cậu cùng với tính cách quái dị của cậu, chẳng hiểu sao nhưng Yn chỉ xem mấy sự kiểm soát kia là trẻ con giận dỗi thôi. Hết giận thì sẽ hết kiểm soát nên cô rất thích trêu Seonghyeon ghen.
_______________________________
Trêu hồi là thành "thắng cố" á Yn..🫥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co