7.
Buổi tối hôm đó, sau khi cả nhóm đưa Yn về tận nhà và chắc chắn rằng cô đã bước vào cửa an toàn, Keonho cũng chào hai người để đi về nhà mình. Con hẻm nhỏ vắng hẳn khi chỉ còn lại hai bóng người đứng lặng dưới ánh đèn vàng..James và Seonghyeon.
James lùi bước nhìn Seonghyeon bằng ánh mắt đầy cảnh giác. Anh đang không biết liệu Seonghyeon có làm như những gì cậu đã từng đe doạ anh vào hôm ấy không, hay là chạy luôn bây giờ? Hay là đàm phán và rút lui? Anh không biết nữa, chân anh cứ tự động bước xa ra càng xa càng tốt.
Còn Seonghyeon thì im lặng đến mức đáng sợ. Không có nụ cười lịch sự như mọi khi, không có vẻ ngại ngùng đáng yêu mà Yn vẫn hay khen. Chỉ có một dáng đứng thẳng tắp, liếc nhìn theo bóng dáng của James.
- Anh thử bước thêm một bước nữa xem?
James khựng lại, toàn thân anh run rẩy khi thấy một vật loé sáng lên dưới tay áo của cậu. Có thể là dao, súng, kim tiêm, hoặc là một thứ gì đó còn quái quỷ hơn như thế.
- Giỏi lắm, nghe lời em ghê.
Lúc chiều nay..anh muốn nói chuyện gì với nàng yêu của em thế?
- Cậu biết tôi đang nói tới chuyện gì..
James hạ giọng, từng chữ như đè nén lại.
- Những điều cậu chuẩn bị làm với Yn..nó rất bệnh hoạn.
- James hyung.
Seonghyeon đáp, giọng nhẹ như gió, mềm đến mức rợn người.
- Em đã cảnh cáo anh rồi.
Nhưng anh lại không hiểu?
Hay là cố tình không hiểu?
Anh biết khi anh cố gắng cướp chị ấy khỏi tay em, thì sẽ chết mà đúng không?
James còn chưa kịp phản ứng.
Một khoảnh khắc rất nhanh..nhanh đến mức có thể tưởng rằng mình vừa chớp mắt và toàn bộ không khí quanh họ đã thay đổi. Mọi thứ trượt khỏi cảm giác kiểm soát của James như thể cậu học sinh kia vừa thổi tắt công tắc của thế giới. Lưỡi rìu dừng ngay trên đỉnh đầu của anh, chúng cách hộp sọ James chỉ vài cm của tóc.
Ánh đèn đường bỗng nhập nhòe. Gió ngưng thổi, James còn kịp mở miệng nhưng không kịp nói lời nào.
Lời vĩnh biệt với Yn cũng chẳng kịp thốt ra.
Cứ vậy mà anh biết mất khỏi mọi tầm mắt của mọi người.
...
____
Sáng hôm sau, Yn đến trường với tâm trạng vui hơn một chút vì hôm qua được đi chơi. Nhưng ngay khi cô vừa đặt túi xách xuống ghế thì không khí trong lớp đã khác lạ. Mọi người nhỏ giọng bàn tán, nhưng khi thấy cô đến thì ai cũng ngừng lại.
- Yn... cậu nghe tin chưa?
Một bạn trong lớp nhìn cô, ngập ngừng.
- James...anh ấy rời trường rồi.
Hình như đi du học gấp.
- Gấp?
Hôm qua anh ấy còn bình thường mà..
Yn khựng lại, tim đập hơi nhanh. Cô lấy điện thoại ra, bấm vào khung chat của James. Yn bàng hoàng khi thấy tài khoản của anh đã không còn tồn tại nữa.
- Chắc anh ấy xóa để chuẩn bị sang nước ngoài..
Cô cười gượng, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm. Có điều gì đó không đúng, rất không đúng, nhưng rõ là cả ngày hôm qua còn đi với cô cơ mà? Chẳng lẽ gấp đến thế sao? Còn không cả nói cho cô biết mà chỉ lảm nhảm về sự kì lạ của Seonghyeon mãi..hay là..không! Không thể nào như vậy được, Seonghyeon là một đứa trẻ vâng lời và chưa từng lại ai bao giờ cả. Yn tin cậu sẽ không làm chuyện tày trời như vậy.
Ngay lúc ấy, Seonghyeon xuất hiện ở cửa lớp.
Gương mặt cậu rất bình thản, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô hoang mang.
- Noona?
Em nghe mọi người nói chị buồn vì James hyung chuyển trường.
Giọng nói dịu dàng ấy như kéo cô trở lại mặt đất. Seonghyeon tiến đến, đặt tay lên vai cô với sự tự nhiên quen thuộc.
- Không sao mà.
Vẫn còn em ở đây với chị..à cả chị Daeun và Keonho nữa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu. Dù không nói ra nhưng sự vững chãi của cậu giống như một sợi dây vô hình khiến lòng cô trấn tĩnh hơn.
Chỉ là..sự bình tĩnh của cậu có gì đó hơi quá bình tĩnh?
Suốt cả buổi tập, Seonghyeon luôn ở cạnh cô không rời nửa bước. Cậu lấy nước cho cô, nhắc cô ăn bánh vì cô hay quên bữa sáng, chậm rãi kể vài chuyện nhỏ để cô đỡ buồn. Những hành động ấy tự nhiên đến mức nếu không để ý, người ta sẽ nghĩ cậu chỉ là một cậu em chu đáo.
Đến khi tan học, Yn vì thiếu ngủ và vì tâm trạng nặng trĩu đã dựa đầu vào vai Seonghyeon lúc nào không hay. Cậu ngồi yên, không nhúc nhích như sợ làm cô thức dậy. Ánh mắt cậu nhìn khuôn mặt ngủ của cô..lặng lẽ và sâu đến mức làm bóng tối cũng muốn né tránh.
Khi Yn chìm vào giấc ngủ sâu hơn, Seonghyeon nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, bế lấy cô bằng lực tay ổn định đến lạ. Cậu đưa cô đến phòng CLB Văn học, nơi chị Daeun đang thu dọn vài tập tài liệu.
- Chị Yn hôm nay mệt, chị chăm giúp em.
Seonghyeon cúi đầu, giọng vẫn ngoan ngoãn như mọi khi.
Daeun thấy cậu em lớp dưới tốt bụng, nên mỉm cười cảm ơn. Cô không thấy được ánh mắt cậu khi quay lưng bước ra khỏi phòng.
Cửa phòng CLB đóng lại.
Và Seonghyeon, khi bước khỏi hành lang, đã lấy điện thoại ra. Bàn tay cậu sạch sẽ, không hề run, không hề tì vết. Cậu bấm một dãy số, chỉ có tên lưu là 'My bro'.
- Mọi thứ xong rồi.
Giờ em về xử lý nốt việc còn lại, cảm ơn hyung.
Ở đầu dây bên kia chỉ có một tiếng "Ừm" nhẹ, và sau đó cúp máy.
_____
Trong một căn phòng sáng chói, James đau đớn cố gắng nhấc mí mắt của mình lên nhìn mọi thứ xung quanh. Anh chẳng biết mình đã bị bất tỉnh từ lúc nào, hiện tại trên người anh chỉ có một bộ quần áo trắng và mọi thứ xung quanh cũng vậy. Từ tấm nệm, chăn, gối, tường đều là màu trắng tinh..không cửa sổ, đồng hồ, đồ trang trí, nội thất gì cả. Một tấm nệm là những gì anh có.
Dưới chân anh chẳng có một sợi xích hay là bất kì dụng cụ tra tấn nào, vì đơn giản..nơi anh đang ở đã đang là một hình thức tra tấn có sức huỷ diệt lớn về tinh thần.
Biệt giam trắng.
Không gây thương tích, không đánh đập, thậm chí ở nơi này anh cũng sẽ chẳng thể rơi nổi một giọt máu ra sàn, nhưng đồng thời cũng có nghĩa rằng cuộc đời anh còn lại chỉ sống trong một nơi được cách âm và không có ánh sáng mặt trời.
James thở dài, anh giờ đây chỉ biết chấp nhận số phận. Nếu như anh chịu mặc kệ, chịu buông bỏ thì cuộc đời anh sẽ tốt hơn..nhưng còn Yn thì sao? À phải rồi, đối với Seonghyeon thì không có gì cản nổi cậu. Kể cả anh có cố giúp Yn bao nhiêu, thì kết cục cũng chỉ có..1 là Yn bị nhốt, 2 là cả anh và Yn đều bị nhốt.
Rồi đột nhiên giữa bốn bức tường có một cánh cửa mở ngang ra rồi tự động đóng lại khi cậu bước vào..không ai khoác ngoài Seonghyeon.
- Xin chào hyung!
Đói chưa?
Em mang đồ ăn cho anh này.
Cậu đặt xuống sàn một túi đồ ăn gồm có bánh gạo, gà rán và vài chai soju. James tuy đói nhưng cũng chẳng nhúc nhích dù chỉ một cái nhìn.
- Thôi nào, ăn đi.
Ăn còn có sức ngắm Yn lần cuối.
- Lần cuối?
Ý cậu là sao?
Anh nhăn mặt nhìn Seonghyeon, cậu vẫn giữ cái bộ dạng nhởn nhơ đấy mà mở từng hộp đồ ăn ra, ngồi ăn trước mặt James.
- Nói thật thì..
Keonho đã cầu xin em vào đêm qua.
Cậu ấy đã quỳ xuống và khóc rất nhiều khi biết em định khử anh vì dám có ý định cướp nàng yêu của em.
Anh biết đấy, bọn em đã chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ.
Ai lại để người anh em của mình phải van xin nài nỉ mình như thế? Đúng chứ?
- ...
Nhờ đó mà cậu không giết tôi sao?
- Vâng?
Và em sẽ cho anh hai lựa chọn.
Một là sống mãi trong cái căn phòng này cho tới khi xương thịt anh nát bấy, nhưng đổi lại thì chị Yn sẽ được thoải mái sống ngoài thế giới kia.
Hai..chấp nhận mất đi toàn bộ kí ức về Yn và về Đài Loan ở nốt phần đời còn lại.
Không cần nghĩ cũng biết lựa chọn số hai là đường sống duy nhất mà nhỉ?
Cậu vừa nhai miếng gà vừa liếc biểu cảm của James, anh trầm ngâm một lúc rồi đưa ra quyết định.
- Vậy..tôi có thể giữ kí ức cũ nào không?
Hay sẽ bị mất hết trí nhớ?
- Anh đừng lo, chỉ mất kí ức về Yn.
Còn gia đình anh, Keonho, bạn bè anh, và em..vẫn sẽ ở đấy.
Em thật sự rất muốn kết thân với anh giống như Keonho đó hyung.
Giờ thì ăn đi, nghe lời một chút anh sẽ được thả.
Cậu tung cho James một cặp đũa chưa được bẻ, anh bắt lấy chúng rồi chấp nhận lời đề nghị của Seonghyeon. Hai người đã có một bữa xế chiều no bụng, cuối bữa Seonghyeon đã bắt tay với James để thoả thuận. Xin lỗi Yn..nhưng anh phải ích kỷ rồi, anh còn bố mẹ còn đang đợi ở quê nhà, không thể vì một cô gái mà rời bỏ gia đình được.
- Hiện tại anh cứ ở đây trong một tuần, em sẽ chuẩn bị vài thứ để xoá chị Yn ra khỏi trí nhớ của anh.
Khi anh đã quên được chị, thì em sẽ đưa anh về lại Đài Loan bằng máy bay riêng của em.
- Ừm.
- Nghỉ ngơi đi nhé, đêm em đem đồ ăn vặt cho.
- Không cần đâu, cho tôi ăn bữa sáng trưa chiều tối là được rồi.
Đêm ăn không tốt cho sức khỏe.
- Tch..đem đồ ăn cho còn tốt rồi.
Mai Keonho sẽ đến chơi với anh, giờ em đi học đây.
Chán thì lấy máy xem phim ở dưới tấm nệm ra mà xem.
James bĩu môi, anh phải công nhận rằng Seonghyeon là thằng tâm thần chu đáo nhất anh từng biết đến. Anh cứ tưởng bản thân sẽ bị tra tấn đến phát điên rồi tự kết liễu đời mình giống như bao tù nhân khác chứ, cũng may có Keonho van xin cứu anh một mạng lớn. Nếu được thoát ra thật thì anh sẽ làm việc cho Keonho hết đời, có khi trả ơn bằng đời cũng cũng chưa hết.
_______
Vài ngày sau khi tin James "đi du học" lan khắp trường, không khí quanh Yn bỗng trở nên lặng lẽ đến mức kỳ lạ. Mọi người bận rộn với bài vở, với các dự án cuối kỳ, còn Yn thì cố gắng quay lại nhịp sống bình thường. Những lúc lo lắng tràn lên, cô tự nhắc rằng đó chỉ là một sự thay đổi đột ngột, rằng James chắc bận rộn nên không thể trả lời. Tất cả đều hợp lý. Dù chỉ mới thân với James chưa được bao lâu, nhưng trực giác của cô cứ như đang mách bảo việc James đi du học là một điều gì đó sai trái.
Nhưng một trong những lý do khiến Yn bớt bất an lại chính là Seonghyeon.
Từ sáng đến trưa, cậu vẫn ở cạnh cô không quá gượng ép, cũng không quá dính lấy. Chỉ là kiểu quan tâm rất tự nhiên: để sữa chua lên bàn cô, nhắc cô uống nước, chạy đi xin sheet nhạc hộ. Bất cứ ai nhìn vào cũng nghĩ Seonghyeon là một người bạn trai lý tưởng.
- Em biết chị mệt.
Hôm nay đừng tập nhạc quá lâu nha.
Cậu nói khi cả hai đi dọc hành lang sang khu hội trường âm nhạc. Yn bật cười.
- Này, em đúng kiểu em trai ngoan luôn đó.
Chiều chị thế này không sợ chị hư à?
Câu nói ấy khiến Seonghyeon khựng lại một nhịp rất nhẹ, ánh mắt cậu mơ hồ tối đi như có điều gì đó xẹt qua rồi biến mất. Nhưng vì chỉ diễn ra trong 0.5 giây, Yn không để ý.
Cô chỉ thấy cậu cười nhẹ, giọng thanh và dịu như gió:
- Em ngoan với mình chị thôi với cả..chị hư thì em đánh đòn chứ có gì đâu.
Câu nói ấy khiến tai Yn nóng lên trong một khoảnh khắc khó giải thích. Nhưng rồi cô lại phẩy tay:
- Em nói chuyện gì đâu mà nghe...sai sai á.
Chị lớn tuổi hơn chị đánh đòn em chứ!
Seonghyeon chỉ mỉm cười. Một nụ cười ngoan hiền đến nỗi chính nó lại khiến lòng người ta bất giác cảnh giác.
⸻
Đến khi cả hai về lại phòng tập, đã thấy Daeun đang ngồi đó nghịch mấy thứ nhạc cụ. Chị liếc sang, nhíu mày rất khẽ khi thấy Seonghyeon đi theo Yn sát quá mức, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười vì lịch sự.
Yn ngồi xuống ghế, xoay xoay chai nước.
- Hôm qua chị ngủ sớm mà vẫn mệt ghê..
Và đó là khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo. Seonghyeon đang mở hộp tăm bông lau dây đàn cho cô. Tay cậu ngưng lại đúng một giây. Chỉ một giây thôi nhưng sự bình lặng trong ánh mắt cậu quá hoàn hảo, đến mức giống như cậu không cần suy nghĩ trước khi nói.
- Không..
Cậu đáp, giọng đều và mềm như nhung.
- Chị ngủ lúc 12 giờ 41 phút mà, noona.
Cái chai nước rơi khỏi tay Yn.
Âm thanh va vào sàn gạch vang lên sắc lạnh, kéo dài trong không khí yên ắng của phòng tập.
Daeun giật mình quay lại, nhưng cô chỉ nghĩ Yn làm rơi đồ. Còn với Yn, thế giới trong tích tắc như bị bóp nghẹt. Cô quay sang nhìn Seonghyeon thật chậm, như thể cần xác nhận lại xem người vừa nói câu đó..có thật đang ngồi cạnh mình không.
- Lúm..em biết kiểu gì ấy?
Yn hỏi, giọng khô và căng.
Seonghyeon nhìn cô. Ánh mắt ấy không hề hoảng, không hề chột dạ, cũng chẳng giống người vừa lỡ lời. Nó sáng, trong, rất bình thường... nhưng lại như thể đang quan sát phản ứng của cô từng milimet một.
Và rồi, khóe môi cậu nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười tươi. Như thể câu nói ban nãy chỉ là trò đùa dị hợm.
- Em đoán bừa vậy cũng đúng ạ?
Vậy chứng tỏ đêm qua chị ngủ muộn chứ không có sớm nhá, hết cãi nổi.
- Đoán được tới phút luôn hả?
Yn cố gượng cười, nhưng giọng run rất khẽ.
- Dạ.
Em may mắn thật í.
Daeun ở gần đó nhưng không nghe hết cuộc hội thoại. Chỉ thấy một thoáng gì đó rất lạ trong ánh mắt Seonghyeon, thứ ánh nhìn bình thản đến mức không đúng với tuổi của cậu. Không đúng với học sinh cấp 3. Không đúng với bất kỳ ai. Có vẻ như Daeun lại nhìn thấy những gì mà James từng thấy, chị cũng cảm nhận được sự kì lạ của cậu giống như James. Nhưng chỉ khác ở chỗ Daeun quyết định không can thiệp vì chị nghĩ chắc đó chỉ là tính cách riêng của cậu.
Yn dù không muốn nghĩ nhiều, nhưng cảm giác bất an bắt đầu nhen lên như một đường nứt nhỏ trong mặt kính. Không mạnh, không rõ ràng, nhưng không biến mất mà chỉ càng lúc càng lan rộng ra.
⸻
Buổi tập kết thúc sớm hơn mọi ngày vì vài người có việc. Yn chào Seonghyeon trước cửa hội trường và bảo cậu về sớm.
- Em đi với chị ra đến cổng.
Cậu nói, lần đầu tiên trong ngày nhìn có vẻ lưỡng lự.
- Không cần đâu, chị lớn rồi.
Lúm về đi.
Seonghyeon im lặng vài giây, rồi cúi nhẹ đầu.
- Vậy mai gặp lại, noonaa~
Yn mỉm cười quay lưng đi và không nhìn thấy ánh mắt cậu khi cô vừa khuất đoạn hành lang. Một ánh mắt vô cảm đến lạnh người, Seonghyeon đoán được cô đã nghi ngờ mình rồi. Có lẽ kế hoạch kia phải triển khai sớm hơn dự kiến thôi.
⸻
Seonghyeon đứng một mình dưới ánh đèn vàng, bàn tay chậm rãi lấy điện thoại từ túi áo. Cậu mở một ứng dụng không phải mạng xã hội, mà là một giao diện màu đen với vài ô hình nhỏ. Nó trông như cái ở trên máy tính của cậu nhưng là bản thu nhỏ hơn.
Một trong số đó sáng lên.
Hình ảnh phòng ngủ của Yn hiện ra rõ mồn một. Trên góc phải màn hình hiển thị thời gian của đoạn video đang phát: 00:41:03.
Khoảnh khắc Yn tắt đèn kéo chăn, quay lưng về phía cửa sổ và chìm vào giấc ngủ. Seonghyeon xem lại đoạn đó một lần nữa, gương mặt khẽ mềm hơn một chút.
Cậu chạm đầu ngón tay vào màn hình thật nhẹ như thể đang chạm vào chính người con gái đang ngủ trong video.
- ...Chị nhớ ngủ sớm hơn chút nha.
Hôm nay thấy chị mệt Lúm thương chị lắm..
Cậu thì thầm giọng nhỏ dịu. Trong không gian tĩnh mịch của bóng cây, nụ cười trên môi cậu như tách bạch hẳn khỏi thế giới xung quanh. Cậu thể hiện tình cảm rõ với cô thế rồi, mà Yn một chút cũng chẳng nhận ra à?
- Chị tồi thật..
Lúm muốn ghét chị ghê ấy, mà càng lúc càng yêu thêm.
Haha..Lúm yêu chị nhiều.
Seonghyeon nằm lẩm bẩm trên cành cây quen thuộc, được một lúc thì cũng ngủ quên cho tới rạng sáng, cậu mới tiếc nuối nhảy xuống đất rồi đi bộ về nhà mình.
_______________________________
Tui viết đến đây vẫn còn do dự có nên cho thầy chêm sống tiếp hong hay về sau cho ảnh hẹo..💔🥀‼️🔥🚨😔🖤🐺⛓️💣🔪🚬🪦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co