Truyen3h.Co

[Stanley x Xeno] Thuốc Lá Và Cà Phê.

Cà phê

NguyLan0408

Xeno có một mùi hương rất đặc biệt khiến hắn hoàn toàn mê đắm. Là một mùi hương không giống bất kì ai, bất kì thứ gì mà hắn từng ngửi qua. Hắn yêu mùi hương này, cả người sở hữu nó, yêu đến mức gần như phát điên, chỉ muốn giữ cho riêng hắn, riêng hắn thôi.

Nhưng có những thứ, không phải muốn là có, có là giữ được.

Xeno không ở bên hắn cả ngày, hắn biết nhưng hắn sẽ phát điên vì điều đó. Sẽ ngã nhào trong buổi huấn luyện khi nhớ đến từng cái chạm vào mái tóc mềm mại ấy. Sẽ sặc nước khi nhớ đến hình bóng nhà khoa học thiên tài loay hoay bên ống nghiệm. Sẽ ôm gói kiềm chế mỗi đêm khi nghĩ về cái mùi hương dịu dàng không dành riêng cho hắn.

Hắn muốn mùi hương của cậu, mái tóc cậu, bộ quần áo cậu mặc, ống nghiệm cậu cầm, trang giấy cậu tỉ mỉ ghi chép và cả cơ thể, linh hồn của cậu. Mọi thứ_hắn đều muốn.

Hắn sẽ thầm ghi nhớ mặt từng đồng nghiệp của cậu, từng người, từng người một. Luôn quan sát hành vi của họ để chắc rằng người quan trọng trong lòng cậu vẫn sẽ luôn luôn là hắn.

Hắn sẽ đấm tay vào tường đến nổi chảy máu, lau chùi súng kĩ đến nỗi bóng loáng mỗi khi biết ai đó mắng cậu, làm phiền cậu và cả việc đứng gần cậu lâu hơn mức tâm trí hắn cho phép.

Nhưng từ tận sâu trong chút lí trí còn sót lại, hắn sợ_sợ nhà khoa học tài ba ấy ghét hắn, kinh tởm hắn, sợ hắn sẽ không còn là một người quan trọng với cậu nữa.

Dù nỗi sợ vô hình đó cứ hằng ngày gặm nhắm tâm trí_hắn vẫn không thể chống trả lại được sự khao khát chiếm lấy, để cả cái thế giới to lớn này đều biết rằng Xeno là của ai, thuộc về ai.

Hôm nay hắn đã làm ra một chuyện rất động trời. Không chỉ dừng lại ở việc hít hà mùi hương của cậu trong phòng thí nghiệm như thường lệ... Hắn đã hôn cậu. Một nụ hôn rất nhẹ, rất khẽ nơi cổ trắng ngần_nhưng lại khiến Xeno_một người vốn luôn bình tĩnh và cẩn thận làm rơi cốc cà phê trong tay.

Hương thơm ngọt ngào tựa như thuốc phiện, tung tăng bay nhảy từ khoang mũi rồi lao vào não bộ, tiêu diệt hết sự tỉnh táo cuối cùng. Như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, hôn một cái, lại muốn thêm một cái. Hắn biết_kể từ giây phút này hắn đã không còn đường lui nữa rồi.

Vì vậy xin người, hãy tha thứ cho con quỷ đầy khao khát này. Xin đừng ghét, đừng sợ cũng đừng yêu.

Da thịt mềm mại trên đầu môi, từng giác quan như bị kích thích đến cực điểm. Tạo ra một ngòi lửa nhỏ_làm trái bom khao khát, chiếm hữu mà hắn đã dày công che lấp nổ tung, không còn lại gì.

Cà phê đen nhèm từ cốc giấy trắng đổ ra, mùi cà phê đen đặc quánh_khó ngửi. Hắn dẫm lên sàn nhà đầy cà phê như đang dẫm nát lớp vỏ bộc cuối cùng của mình.

Một cảm giác dũng cảm thoáng qua. Hắn biết mình đã đi quá xa rồi, quá xa, quá sai nhưng dù vậy, hắn vẫn tiếp tục với sự khoái chí căng tràn.

Hắn đang đặt cược, cược bằng tất cả những gì hắn có, không hề do dự.Cược rằng Xeno sẽ không đẩy hắn ra, không ghét hắn, không kinh tởm hắn. Không phải vì chưa từng nghĩ đến sẽ thua. Chỉ là trong khoảnh khắc này, hắn không cho phép bản thân mình dừng lại

Và đoán xem? Hắn thắng_Đúng vậy, hắn đã thắng. Xeno không đẩy hắn ra, chỉ sững người rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường ngày, trong đồng tử đang dần giãn ra_không có lấy dù chỉ một chút gợn sóng nào.

Cậu nhìn sàn nhà bẩn thỉu, khẽ nói với hắn:

-Stanley, sàn nhà bẩn rồi.

Một câu rất ngắn gọn, lạnh băng_như không có bất kì sự thay đổi nào.

Hắn đã thắng, nhưng cớ sao vẫn thấy thiếu, vẫn thấy chưa đủ, chưa thể thỏa mãn được niềm khao khát mãnh liệt đang cuộn trào.

Hắn đã thắng, nhưng sao nhạt nhòa đến lạ thường. Như làn khói thuốc mỏng lướt qua ly cà phê ấm nóng. Khói thuốc để lại một dư âm rất nhỏ, nhỏ đến mức chính bản thân nó cũng không thể nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co