Truyen3h.Co

[Stanley x Xeno] Thuốc Lá Và Cà Phê.

Cửa mở

NguyLan0408

Từ đâu đó trong bóng tối, tiếng đồ đạc vỡ chói tai vang lên. Tiếng thủy tinh va đập với sàn nhà tạo ra âm thanh như gió rít, trộn lẫn với hương máu tanh nồng nặc

Ngoài cửa sổ, bầu trời như bị một lớp mực đen bao phủ, những ngọn mây xám xịt gầm rú, nhắc nhở về cơn giông hung ác sắp kéo đến.

Hắn ngồi dựa vào ghế sofa, nhìn lòng bàn tay trái đang loang lỗ máu, lại nhìn khẩu súng được lau chùi bóng loáng dính vài vệt dài màu đỏ sẫm. Hắn khẽ gõ ngón tay theo điệu nhạc quái gỡ bên trong đầu

_Nắm chặt khẩu súng đến nổi các đầu ngón tay trắng bệt, nghiến răng đến bật tiếng rồi buông lỏng ra biết bao nhiêu lần không thể đếm suể. Có vẻ hắn đang tức giận lắm.

Chuyện là vừa nãy hắn thấy nhà khoa học tài ba kia đứng nói chuyện với ai đó, cậu chăm chú lắng nghe, đôi khi gật đầu cười mỉm tỏ vẻ đồng tình. Một nụ cười rất tao nhã, rất lịch sự. Nhưng hắn lại phát điên lên vì điều đó, vì Xeno cười với một người khác_không phải hắn.

Và hắn, kẻ đáng lẽ sẽ được độc quyền sở hữu nụ cười ấy đứng nép mình ở một gốc tối nhỏ, ộp ẹp mà siết chặt tay thành nắm đấm. Chặt đến nổi hắn như nghe thấy tiếng xương mình vỡ vụn, chất dịch ấm nóng từ lòng bàn tay men theo từng tất da thịt nhĩu giọt.

Hắn đập vỡ cái cốc thủy tinh đẹp đẽ nhất, xé rách cuốn lịch còn dang dở, nhai nát trang giấy bị ghi kín bằng cái tên Xeno. Lau khẩu súng yêu thích tựa rằng chẳng hề biết mỏi mệt như cố gìn giữ giới hạn cuối cùng cho bản thân.

Khi ấy con quỷ từ tận sâu nhất bên trong hắn như trồi lên, dữ dội và cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Hắn muốn giết, giết sạch những kẻ đứng gần Xeno, những kẻ nói chuyện với Xeno lâu hơn bình thường, những kẻ được chiêm ngưỡng cái dáng vẻ dịu dàng mà đáng lẽ ra chỉ có mình hắn được ngắm nghía.

...

Stanley ơi, mày ghen à?

Hắn cũng đã tự hỏi bản thân mình cả vạn lần như thế. Hỏi bản thân có phải đang ghen không hay chỉ là vờ như ích kỷ khi món đồ yêu thích sắp phải chia sẻ với người khác. Ấy vậy mà khi nhìn thấy cánh cửa luôn bị khóa chặt, chỉ mình hắn có chìa khóa giờ đây mở toang với một người_không phải hắn. Hắn giật mình phát hiện:

Mày đang sợ, Stanley ạ.

Sợ bản thân không còn là người quan trọng nhất của Xeno nữa, sợ khi tỉnh khỏi giấc mộng về hạng nhất lại nhễ nhại mồ hôi nhận ra rằng mày đang chạy trên một đường đua và nó không phải cuộc đua của mày. Sợ sẽ có một ngày, Xeno vẫn đứng đó, mặc chiếc áo blouse sạch sẽ, nhìn mày như thể nhìn một cậu đồng nghiệp bình thường.

Và chính cái bình thường ấy sẽ bóp nghẹt cổ họng mày, vùi dập tâm hồn mày, nhai ngấu nghiến trái tim cuồng bạo của mày. Ăn đi những mảnh ký ức đã từng là một phần không bao giờ được thiếu.

...

Phải, hắn đang sợ_hắn thừa nhận.

Hơn tất cả, hắn sợ hắn sẽ trở nên bình thường trong mắt người mà hắn yêu nhất. Hắn sợ Xeno vẫn uống cà phê_nhưng không phải do hắn pha, sợ Xeno vẫn sẽ được khoác chiếc áo bông mềm mại mỗi khi mệt nhoài_nhưng không phải là áo của hắn, sợ một ngày nào đó Xeno nhìn hắn, chào hắn như một người bạn______

xã giao.

Nên hắn không muốn Xeno nhìn ai, đứng cạnh ai, nói chuyện với ai, cười với ai ngoài hắn. Hắn như chỉ hận không thể trói chặt cậu trong lòng, ép cậu khiêu vũ theo điệu nhạc khao khát đang rực lửa ấy.

Nhưng rồi sẽ đến một khoảnh khắc nào đó hắn chợt nhận ra.

Cánh cửa mà hắn ngỡ luôn được khóa chặt thật ra chưa bao giờ được khép lại. Luôn mở toang với bất kì ai, bất kì điều gì___

...

Hắn sẽ chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co