First week
Ngày 1: Món quà không được đặt tên.
Trần nhà phía trên cậu phẳng, trắng, không vết nứt. Ánh sáng tỏa đều, không bóng đổ. Không thể xác định nguồn. Không có điểm tập trung để mắt bám vào.
Một không gian không cho phép tưởng tượng.
Senku ngồi dậy, đặt chân xuống sàn. Nhiệt độ ổn định. Độ nhám vừa đủ để không trượt, không lạnh. Tất cả đều ở mức chấp nhận được. Cậu không vội đứng lên. Cho đến khi ánh mắt dừng lại ở chiếc bàn kim loại sát tường.
Trên đó là một khay nhỏ. Những ống thủy tinh tinh xảo, mới tinh kèm những giá đỡ, đèn cồn. Vài chai dung dịch được dán nhãn bằng chữ viết tay gọn gàng, quen thuộc đến mức khiến dạ dày Senku thắt lại.
Chữ của Xeno.
Senku đứng dậy rất chậm. Không ai nói đây là quà. Không ai nói đây là đặc ân.
Không có gì khác trong phòng đáng để làm. Không sách. Không thiết bị liên lạc. Không vật trang trí. Chỉ có khoa học - ở mức tối thiểu để tồn tại.
Senku chạm tay vào ống nghiệm. Thủy tinh mỏng, mới mẻ và hoàn hảo.
Cậu bật cười khẽ.
"Keo kiệt thật đấy, Xeno."
Nhưng tay cậu không rời ra.
Ngày 2: Khoa học như thú nuôi.
Senku thử pha trộn.
Không phải vì có mục tiêu. Mà vì cần kiểm tra giới hạn. Dung dịch phản ứng đúng như dự đoán. Không sai. Không thiếu. Nhưng không dư. Không có gì cho phép thử nghiệm liều lĩnh. Nếu làm hỏng - là hết. Đèn cồn cháy đều. Nhiệt ổn định. Đủ để đun, không đủ để phá.
Xeno đã tính toán rất kỹ lưỡng. Keo kiệt - cậu đánh giá.
Không cho Senku phát minh. Chỉ cho Senku nhớ lại cảm giác mình đam mê khoa học nhường nào.
Buổi chiều, Stanley xuất hiện ở cửa. Miệng ngậm điếu thuốc lá, người dựa vào thành cửa.
"Cậu có thích không?" hắn hỏi .
Senku không ngẩng đầu.
"Thích à?" cậu đáp. "Đây là cách ông ta xích một con chó bằng đồ chơi..."
Stanley không phản bác.
"Nhưng cậu vẫn chơi đấy thôi. Nực cười" hắn nói, khẽ thở hắt. Giọng nói hắn toát lên vẻ khinh miệt.
Senku khựng lại, dừng tay trong nửa giây. Không phản bác.
Rồi tiếp tục.
Ngày 3: Lệ thuộc không tiếng động.
Senku bắt đầu chia thời gian trong ngày.
Sáng: cậu chỉ pha chế đơn giản.
Trưa: lặp lại thí nghiệm cũ bằng cách khác.
Chiều: ghi nhớ, tính nhẩm, tưởng tượng những gì đáng lẽ cậu có thể làm nếu có thêm một chất xúc tác.
Ống nghiệm trở thành nhịp sống.
Không ai yêu cầu báo cáo. Không ai hỏi kết quả.
Nhưng mỗi sáng, số lượng dung dịch được bổ sung vừa đủ.
Không hơn. Không kém.
Một cách nhắc nhở tinh vi: ai đó đang theo dõi mức độ sử dụng của cậu...
Ngày 4: Xeno không cần xuất hiện.
Mặc dù Xeno không đến. Nhưng sự hiện diện của gã ta ở khắp nơi.
Trong cách chai lọ được sắp xếp. Trong việc một dung dịch luôn thiếu đúng thành phần khiến phản ứng không thể hoàn chỉnh. Trong việc Senku biết nếu mình hỏi, Xeno sẽ cho - nhưng chỉ khi có lý do hợp lý.
Đó mới là giam lỏng thật sự.
Không cấm. Chỉ yêu cầu tự biện minh cho nhu cầu của mình.
Senku ngồi rất lâu trước một ống nghiệm trống.
Lần đầu tiên, cậu không biết mình muốn cho gì vào đó.
Ngày 5: Đàm phán.
"Thêm natri nitrat."
Câu nói bật ra khi Stanley vừa xuất hiện.
"Để làm gì?" Stanley hỏi.
"Để không phát điên," Senku thờ ơ đáp. "Và để cho ông ta biết tôi vẫn còn ở đây."
Stanley nhìn khay thí nghiệm.
"Cậu biết điều đó có nghĩa gì không?"
"Có," Senku nói. "Là tôi chấp nhận luật chơi."
Buổi tối hôm đó, trên bàn xuất hiện thêm một chai thủy tinh nhỏ.
Không lời nhắn. Không giải thích.
Senku cầm nó lên, tay hơi run.
Không phải vì phấn khích.
Mà vì cậu vừa thắng - và ghét việc mình thấy điều đó thỏa mãn.
Ngày 6: Thú vui duy nhất.
Senku nói chuyện với ống nghiệm.
Không phải đùa. Mà là độc thoại khoa học, để giữ đầu óc sắc bén.
Cậu cẩn thận đến mức ám ảnh. Không để rơi một giọt. Không lãng phí một phản ứng. Khoa học không còn là khám phá. Nó trở thành nghi lễ. Liệu cậu có bị điên không nhỉ?
Stanley đứng nhìn rất lâu hôm đó.
"Cậu giống Xeno." hắn nói.
Senku không trả lời, tiếp tục công việc của mình.
Ngày 7: Nhận thức.
Senku thức dậy và điều đầu tiên cậu nhìn là khay thí nghiệm.
Không phải cửa. Không phải hành lang.
Cậu hiểu ra... giam lỏng không phải là nhốt cậu trong phòng.
Mà là thu hẹp thế giới của cậu đến mức khoa học trở thành lối thoát duy nhất - và lối thoát đó nằm hoàn toàn trong tay Xeno.
Senku chạm vào ống nghiệm. Thủy tinh mỏng manh mát lạnh. Nhưng đủ để giữ cậu lại.
Sao Xeno không xuất hiện mà cứ để Stanley tới chứ? Hắn đang dở trò gì nữa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co