Comeback
"Chơi vui chứ?"
Cái giọng nói vẫn thanh lịch đến mức giả tạo. Senku khựng lại nửa nhịp. Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là ai.. Sau hơn một tuần bặt vô âm tín, cuối cùng Xeno cũng chịu lộ diện.
Xeno đứng tựa vào khung cửa, quan sát. Không vội vàng. Không thúc ép. Ánh mắt lướt qua căn phòng, qua những ống thủy tinh, rồi dừng lại nơi Senku - như thể đang kiểm kê một món đồ được cất giữ cẩn thận vậy.
Gã chậm rãi bước vào phòng thí nghiệm nhỏ, ánh mắt lướt qua Senku - người vẫn cúi đầu trước dãy ống thủy tinh, tay không ngừng thao tác với sự thuần thục quen thuộc. Tựa như Xeno hoàn toàn không tồn tại.
"Thật tao nhã làm sao, Senku."
Không một phản ứng. Không quay đầu. Không đáp lời.
"Thật đáng ngưỡng mộ," Xeno lên tiếng lần nữa, vừa đủ lớn để lấp đầy khoảng không. "Bị giam lỏng mà vẫn giữ được phong độ như vậy."
Gã bước vào. Không cần gây ồn ào - chính sự im lặng mới là thứ khiến người ta căng thẳng.
Sự im lặng khiến khóe miệng Xeno khẽ siết lại. Gã tiến gần hơn, tiếng giày gõ xuống sàn vang lên từng nhịp nặng nề, dồn ép. Xeno dừng lại rất gần, gần đến mức Senku cảm nhận được sự hiện diện của gã như một cái bóng đè nặng sau lưng. Senku khẽ khựng lại khi một bàn tay đặt lên hông cậu, siết chặt, kéo cơ thể gã áp sát từ phía sau - một cử chỉ hoàn toàn đi ngược với cái vẻ "thanh lịch" mà Xeno luôn khoác lên mình.
"Im lặng vậy sao?" Xeno cúi xuống, giọng trầm thấp. "Đừng phớt lờ ta, Senku."
"Senku nghiến răng, hằn giọng.
"Ông đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa đó à? Ông đặt tay chỗ nào vậy? Bỏ ra đi. Ghê tởm thật."
Xeno không trả lời. Gã ghé sát hơn, hơi thở chậm rãi phả vào vành tai cậu, khiến sống lưng Senku bất giác lạnh đi.
"Thanh lịch chứ?" Xeno thì thầm. "Ta đã chuẩn bị tất cả những thứ này cho cậu. Những ống thủy tinh xinh đẹp, quý giá... chia sẻ với cậu một chút thành quả của ta."
Gã cười khẽ.
"Và trông cậu có vẻ rất thích chúng. Dù sao thì... Senku vẫn luôn yêu khoa học mà, đúng không? Học trò yêu quý của ta."
Ngón tay kim loại của gã chạm nhẹ vào ống thủy tinh Senku đang cầm. Không giật lấy. Không ngăn cản. Chỉ là một cái chạm vừa đủ để nhắc nhở rằng mọi thứ trong căn phòng này đều do Xeno cho phép tồn tại. Gã nhẹ nhàng gõ đều lên ống thủy tinh làm phát ra mấy tiếng ting ting.
Dung dịch xanh lam bên trong khẽ lay động, ánh lên thứ sắc màu lạnh lẽo đến mê hoặc.
"Từng ống thủy tinh. Từng dung dịch. Từng phút cậu được đứng đây." Gã cúi thấp hơn, giọng nói lọt thẳng vào tai Senku. "Ta cho cậu khoa học... vì ta biết đó là xiềng xích hiệu quả nhất."
Senku cứng người khi cảm nhận được cái lạnh của kim loại trượt trên làn da ấm áp. Cậu cúi nhìn xuống - bàn tay Xeno đã không còn ngoan ngoãn ở yên một chỗ, mà len sâu vào khoảng hở dưới lớp áo.
"Từ bao giờ sensei của tôi lại có cái thú bệnh hoạn như vậy?" Senku nghiến răng. "Ông không định bỏ cái tay chết tiệt đó ra sao?"
Xeno bật cười khe khẽ. Hơi thở gã nóng lên bên cổ cậu, cố tình chậm rãi, kéo dài. Gã vùi mặt vào hõm cổ Senku, khiến cậu giật mình, lập tức đặt mạnh ống thủy tinh trở lại giá đỡ rồi túm lấy cánh tay Xeno khi gã bắt đầu từ từ thọc sâu vào áo cậu hơn.
"X-Xeno? Ông đang làm cái quái gì vậy?" Senku gắt lên. "Ông không thấy hai thằng đàn ông như thế này là... kỳ quặc à?!"
"Không."
Chỉ một từ. Dứt khoát. Không chút do dự.
Senku khựng lại, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc khi nghe câu trả lời dứt khoát ấy. Gã không hề do dự. Không ngượng ngùng. Trái lại, còn tỏ ra... thích thú. Hơi thở Xeno lướt nhẹ qua cổ cậu, cố tình chậm rãi, như đang quan sát phản ứng của một thí nghiệm sống.
"Senku," Xeno cất giọng, nhẹ và tròn trịa đến đáng sợ, "cậu nghĩ sao về việc thân mật với một người đàn ông?"
Giọng điệu ấy vẫn tao nhã như thường ngày - chính điều đó mới khiến sống lưng Senku lạnh buốt. Da cậu nổi gai ốc. Không phải vì câu hỏi, mà vì ý đồ sau nó.
Senku lập tức xoay người, dồn lực đẩy mạnh gã ra xa.
"Thật ghê tởm, Xeno." Giọng cậu run lên vì giận dữ. "Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi không có hứng thú với mấy suy nghĩ bệnh hoạn đó."
Xeno loạng choạng lùi lại một bước, nhưng chỉ trong chớp mắt đã lấy lại thăng bằng. Gã không tỏ ra tức giận. Không khó chịu. Chỉ lặng lẽ nhìn Senku - ánh nhìn tối và sâu, như đang ghi nhận một phản ứng thú vị ngoài dự đoán.
Ngón tay kim loại nâng lên, chạm nhẹ vào gò má cậu, trượt chậm xuống cằm. Cái chạm không mang nhiều lực, nhưng lại khiến Senku cứng người. Xeno mỉm cười. Một nụ cười lịch thiệp đến lạnh lẽo.
Rồi gã rụt tay lại, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như thể chưa từng vượt qua bất kỳ ranh giới nào. Senku không hiểu. Và chính điều đó khiến cậu bất an.
Từ khi còn trao đổi qua email thuở nhỏ, cho đến lúc gặp mặt, Xeno trong tâm trí cậu luôn là một nhà khoa học xuất chúng - thanh lịch, sắc sảo, nguy hiểm theo kiểu trí tuệ. Cậu chưa từng nghĩ... gã có thể buông ra những lời như vậy.
Hình tượng ấy sụp đổ, để lộ một thứ méo mó hơn bên dưới. Giờ đây, trước mắt Senku chỉ còn lại một kẻ bệnh hoạn, khoác lên mình lớp vỏ trí thức, ngang nhiên đề nghị điều không thể chấp nhận.
"Nghĩ gì thế, Senku?" Xeno hỏi, giọng bình thản như đang bàn về một giả thuyết khoa học. "Cậu không thấy nó thú vị sao? Hay ít nhất là... đáng để thử nghiệm một lần?"
Nét mặt Senku tái đi khi ngón tay kim loại một lần nữa chạm lên môi cậu, ấn nhẹ - không hề thô bạo, nhưng đầy hàm ý.
Một lời mời gọi. Hay một sự thăm dò.
"Thật kinh tởm."
Senku gạt phăng tay gã ra, lực không mạnh nhưng dứt khoát đến mức không cho phép thương lượng. Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu không nên tồn tại trong không gian này.
"Chuyện này vượt quá giới hạn rồi. Chẳng lẽ Xeno thanh lịch mà tôi từng biết... lại có sở thích méo mó đến mức này sao?"
Xeno khẽ khựng lại trong tích tắc. Rồi gã bật cười rất nhẹ.
Ánh mắt gã ánh lên một tia thích thú không kịp che giấu - thứ ánh sáng của kẻ vừa chạm được vào phản ứng mình mong muốn từ lâu.
Như thể cuối cùng cũng khiến Senku thật sự dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co