No title
"Ồ, ra là vậy. Charlotte."
Không khí trong phòng vẫn còn dư âm của sự thay đổi khi Suika xuất hiện, nhưng Xeno không để nó tồn tại lâu. Gã đứng đó, lặng im quan sát, ánh mắt sắc lạnh như đang bóc tách từng chi tiết - từ phản ứng của Senku, sự do dự rất nhỏ của Stanley, cho đến cách Charlotte vừa lựa chọn lời nói. Với gã, không có thứ gì là "ngẫu nhiên". Mọi thứ đều là dữ kiện.
Gã lên tiếng.
"Ta không nghĩ 'đáng thương' là một lý do phù hợp với cô."
Charlotte không quay lại.
"Tôi không cần lý do phải phù hợp với ngài." Giọng cô vẫn đều, lạnh, nhưng không còn hoàn toàn vô cảm như trước.
Gã bước chậm một bước, dừng lại vừa đủ gần.
"Không, cô không cần. Nhưng ta cần hiểu nó."
Một khoảng lặng kéo dài. Ánh mắt gã lướt qua Suika, nhỏ bé, vô hại rồi quay lại Charlotte.
"Một cá thể như vậy không phải thứ cô sẽ chủ động bảo vệ... trừ khi có lý do khác."
Charlotte khẽ thở ra.
"Tôi đã nói rồi. Chỉ là tiện tay giúp thôi."
"'Tiện tay' không khiến cô tự mình tham gia."
Im lặng. Không ai chen vào. Không tiếng nói nào.
Ở phía sau, Stanley Snyder đứng dựa nhẹ vào tường, hai tay vẫn buông lỏng như không quan tâm, nhưng ánh mắt hắn lại không hề rời khỏi Suika. Một thoáng cau mày rất khẽ thoáng qua - không rõ là khó chịu hay đang suy tính điều gì - rồi biến mất ngay lập tức. Hắn không lên tiếng, nhưng sự im lặng của hắn không phải là thờ ơ.
Charlotte siết nhẹ tay rồi buông lỏng ra.
"Ngài đang đào sâu quá mức cần thiết."
"Ngược lại," gã đáp ngay, "ta đang đào đúng chỗ." Một nhịp dừng. "Cô không phải kiểu người để cảm xúc xen vào quyết định... trừ khi nó đủ mạnh để vượt qua logic."
Charlotte quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Sắc... Lạnh...
Không ai lùi.
"Ngài muốn nghe gì?"
"Phiên bản thật hơn." Xeno trả lời ngay.
Không gian chùng xuống.
Rồi-
"Con bé từng cứu tôi." Câu nói rơi ra, thấp và gọn.
Gã không tỏ ra bất ngờ.
"Chi tiết."
Charlotte im lặng một giây.
"Trong rừng. Tôi bị nhện độc cắn."
"Và nó cứu cô?"
Charlotte khẽ cười nhạt. Một hành vi phi logic. Charlotte không phủ nhận.
"Đúng."
Ở phía bên kia, Senku hạ tay xuống, ánh mắt lướt qua Xeno rồi dừng lại ở Suika một nhịp ngắn đủ để xác nhận cô bé vẫn ổn trước khi quay lại.
"Nghe quen không, Xeno?" cậu nói, giọng bình tĩnh nhưng có độ sắc rất nhẹ. "Có những thứ không nằm trong mô hình tính toán của ông."
Gã không quay lại ngay.
"Và cậu đang nói rằng đó là lợi thế sao? Senku?"
Senku nhếch môi.
"Không phải 'lợi thế'." Một nhịp dừng. "Là biến số mà ông không kiểm soát được."
Stanley khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyển từ Suika sang Senku, rồi lại về Xeno. Hắn không chen vào, nhưng khóe môi thoáng nhếch lên rất nhẹ - một phản ứng hiếm hoi, như thể hắn đang thấy điều gì đó... thú vị.
Gã quay lại Charlotte.
"Vậy nên lần này cô 'trả lại'."
Charlotte khựng rất nhẹ. Nhưng vẫn đủ để ai cũng nhận ra.
"Không."
"Không?..."
"Tôi không làm việc theo kiểu nợ nần."
"Vậy đây là gì?"
Charlotte nhìn thẳng vào gã.
"Là lựa chọn. Đây là lựa chọn của tôi."
Senku khẽ cười, gần như là một tiếng thở.
"Nghe hợp lý đấy."
Gã liếc sang cậu.
"Ha... Một lựa chọn bị ảnh hưởng bởi ký ức...? Cảm xúc... Hay lý trí?"
Charlotte không đáp.
Senku lên tiếng thay, giọng đều nhưng chắc:
"Con người không phải máy tính, Xeno. Dữ liệu cũ vẫn ảnh hưởng đến quyết định hiện tại... đó là chuyện bình thường."
"Với cậu, có lẽ là vậy."
"Với tất cả mọi người."
Một khoảng lặng ngắn.
Stanley lúc này mới lên tiếng, giọng trầm, chậm, như thể không thực sự muốn tham gia nhưng vẫn không bỏ qua:
"Biến số hay không... thì nó vẫn đang đứng ngay trước mắt." Ánh mắt hắn hướng thẳng về phía Suika. "Và chưa gây ra nguy hiểm."
Một nhịp dừng.
"Ít nhất thì hiện tại. Còn đâu không biết."
Không khí chùng xuống rất khẽ. Gã nhìn lại Suika, cô bé vẫn đứng đó, hoàn toàn không nhận ra mình vừa trở thành trung tâm của một cuộc phân tích.
"Thú vị thật," gã nói chậm rãi. "Một biến số không đến từ logic... nhưng lại đủ sức làm lệch quyết định."
Senku nhún vai nhẹ.
"Chào mừng đến với thế giới thật. Xeno."
Charlotte quay đi.
"Ngài có thể gọi nó thế nào cũng được."
Không ai nói gì thêm. Nhưng lần này, sự im lặng không còn thuộc về riêng Xeno nữa. Nó bị chia nhỏ bởi một thứ mà không ai trong số họ có thể hoàn toàn kiểm soát...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co