Truyen3h.Co

[StanSenXen] Black Rose

No title

_EbeLinh_



Gió đêm lùa qua khu trại, mang theo cái lạnh khô và mùi đất đá còn sót lại sau một ngày dài, ngọn lửa giữa khoảng trống cháy không lớn nhưng đủ để giữ cho mọi thứ không chìm hẳn vào bóng tối, và chính trong không gian tưởng như lỏng lẻo đó, Xeno lại là người kiểm soát mọi thứ chặt chẽ nhất. Gã không đứng gần, cũng không ra lệnh, chỉ ở phía xa, gần như hòa vào bóng đêm, quan sát toàn bộ khung cảnh như một thí nghiệm đang vận hành đúng theo ý mình, bởi sự "thả lỏng" này chưa bao giờ là sơ hở mà đơn giản chỉ là một lựa chọn có chủ đích, gã muốn xem khi không bị ép buộc, khi không có ranh giới rõ ràng, thì từng người sẽ tự bộc lộ điều gì.

Gần đống lửa, Senku vẫn ngồi như thể chẳng có gì thay đổi, những mảnh giấy thô đặt trên đầu gối, bút di chuyển đều đặn, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đỏ sẫm khiến ánh nhìn của cậu trông vừa tỉnh táo vừa khó đoán, còn Stanley thì đứng lệch về phía sau, dựa nhẹ vào thân cây, tư thế tưởng như lười biếng nhưng ánh mắt lại luôn di chuyển, từ Senku sang phía lều, rồi thoáng dừng lại ở khoảng tối nơi Xeno đang đứng, dù không nhìn thấy rõ nhưng hắn biết gã ở đó và hắn luôn biết.

"Xeno đang cố tình đấy," Stanley lên tiếng, giọng trầm, không lớn nhưng đủ để Senku nghe thấy, và lần này Senku không giả vờ không quan tâm nữa, cậu dừng bút một nhịp rồi mới trả lời, giọng vẫn bình tĩnh như thường.

"Ừ, tôi biết mà."

"Biết? Biết mà vẫn ngồi yên?"

"Chứ anh nghĩ xem, ông ta muốn tôi làm gì?" Senku nhướng mày rất nhẹ, ánh mắt lướt qua Stanley một giây rồi lại quay về đống giấy, "đây là kiểu thử nghiệm mà càng phản ứng thì càng rơi vào đúng thứ ông ta muốn thấy."

Stanley im lặng một lúc, không phải vì không có gì để nói mà vì đang cân nhắc, rồi hắn bước lên một bước nhỏ, đủ để ánh lửa hắt rõ hơn lên gương mặt sắc lạnh của mình.

"Ồ... Cậu nghĩ Xeno đang chờ cái gì?"

Senku không trả lời ngay, đầu bút chạm nhẹ vào mặt giấy nhưng không viết tiếp, như thể cậu cũng đang tính toán.

"Không phải 'cái gì'," cậu nói sau một nhịp ngắn, "mà là 'ai'."

Stanley khẽ nhíu mày, hắn vẫn chưa hiểu lắm.

"Này, nói cụ thể hơn đi được không."

"Charlotte," Senku đáp gọn, rồi hơi nghiêng đầu về phía lều, nơi bóng dáng cô gái đang ngồi lặng lẽ bên ngoài, ""và Suika."

Một khoảng lặng ngắn trôi qua, gió thổi làm tấm bạt khẽ lay, bên trong lều, Suika cựa mình rất nhẹ rồi lại yên, hoàn toàn không biết mình đang trở thành trung tâm của một thứ lớn hơn rất nhiều so với bản thân.

Stanley nhìn theo hướng đó một lúc, ánh mắt hơi trầm xuống.

"Một đứa trẻ," hắn nói chậm, "làm lệch quyết định của cả hai bên."

"Ờ. Không phải lần đầu," Senku đáp, giọng thản nhiên nhưng có gì đó sắc hơn bình thường, "chỉ là lần này ông ta cũng chú ý đến."

Stanley khẽ thở ra, gần như là một tiếng cười không rõ ràng.

"Xeno, cậu ta sẽ không bỏ sót bất cứ thứ gì."

"Đó là lý do ông ta nguy hiểm."

Một nhịp im lặng trôi qua.

Rồi Stanley hỏi tiếp:

"Còn cậu thì sao?"

Senku ngẩng lên.

"Hở? Còn tôi cái gì chứ?"

"Ờ... kiểu cậu bị ảnh hưởng không?"

Câu hỏi đi thẳng, không vòng vo, và lần này Senku không trả lời ngay lập tức, ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn bình thường, không phải vì không có câu trả lời mà vì đang chọn cách trả lời.

"Có," cuối cùng cậu nói, giọng thấp hơn một chút nhưng vẫn chắc, "nhưng 10 tỷ phần trăm không theo cách ông ta muốn."

Stanley nhìn cậu chằm chằm vài giây, rồi khẽ nhếch đôi môi tím bóng lên.

"Chà, nghe có vẻ giống một lời thách thức đấy, Senku."

"Ông ta cũng nghĩ vậy."

Ở phía xa, trong bóng tối, Xeno không di chuyển, nhưng ánh mắt gã dừng lại lâu hơn trên Senku, rõ ràng là đã nghe thấy, hoặc đoán được cuộc đối thoại này, và điều đó chỉ khiến gã hứng thú hơn. Gã không cần lại gần, cũng không cần can thiệp, bởi vì chính việc không làm gì lại là cách tốt nhất để quan sát sự thay đổi, từng phản ứng nhỏ, từng ánh nhìn, từng khoảng dừng trong câu nói - tất cả đều là dữ liệu.

Charlotte vẫn ngồi đó, lặng lẽ, ánh mắt hướng về phía lửa nhưng không thực sự nhìn vào nó, cô biết mình đang bị quan sát, biết cả lý do tại sao, nhưng vẫn không đứng dậy, không di chuyển, như thể chính cô cũng đang chọn cách phản ứng bằng việc... không phản ứng.

"Xeno đang chờ ai đó phá vỡ trạng thái này," Stanley nói tiếp, giọng thấp hơn, "chỉ cần một người trong số những người ở đây."

"Và ông nghĩ ai sẽ làm?" Senku hỏi lại.

Stanley liếc về phía Charlotte, rồi sang lều, rồi lại quay về Senku.

"Chắc chắn một điều, không phải tôi."

Senku khẽ cười.

"Ha, ít nhất thì anh cũng tự nhận thức được."

"Còn cậu?"

"Càng không."

Một khoảng lặng kéo dài hơn, gió thổi mạnh hơn một chút, ngọn lửa chao đảo nhưng vẫn không tắt, giống như trạng thái hiện tại... không ổn định, nhưng vẫn duy trì. Stanley khoanh tay lại, ánh mắt hạ xuống một chút.

"Vậy thì chỉ còn lại một khả năng."

Senku không hỏi lại. Bởi cậu cũng đã nghĩ đến. Ở phía xa, Xeno khẽ nghiêng đầu, gần như không thể nhận ra, ánh mắt gã lướt qua từng người một lần nữa, dừng lại lâu nhất ở hai điểm: Senku, và Charlotte, rồi cuối cùng là lều nơi Suika đang ngủ, và một nụ cười rất mỏng thoáng qua, không mang ý nghĩa vui vẻ mà chỉ đơn giản là xác nhận. Thí nghiệm đang hoạt động. Và kết quả chỉ là vấn đề thời gian.

"Chờ đợi là hạnh phúc..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co