Senku
Bề mặt kim loại của bàn thí nghiệm lạnh đến mức gần như hút hết nhiệt khỏi lòng bàn tay Senku, nhưng cậu không rút tay lại. Cậu vẫn cúi người trước khay dụng cụ, mái tóc trắng xanh rũ xuống che bớt ánh đèn trên trần, trông giống hệt một nhà khoa học đang tập trung tuyệt đối vào phản ứng đơn giản trước mắt.
Ống nghiệm, pipet, vài lọ dung dịch trong suốt - những thứ quá bình thường đến mức nếu có ai bước vào lúc này cũng sẽ nghĩ rằng Senku chỉ đang làm công việc quen thuộc của mình. Nhưng thực tế chỉ một phần rất nhỏ trong đầu cậu đang theo dõi phản ứng hóa học; phần còn lại đang vận hành nhanh và lạnh như một bộ máy tính toán, liên tục đo lường không gian, âm thanh và sự hiện diện phía sau lưng.
Căn phòng này kín, gọn và sạch sẽ đến mức gần như vô trùng. Không cửa sổ, không camera. Xeno không phải kiểu người đặt niềm tin hoàn toàn vào thiết bị giám sát; gã thích những biến số sống, những người có thể đánh giá tình huống trong một nhịp tim và phản ứng ngay lập tức nếu cần. Vì vậy, trong căn phòng này, hệ thống giám sát duy nhất chính là Stanley.
Senku không cần quay đầu cũng biết chính xác hắn đang đứng ở đâu. Chỉ cần nghe tiếng vải áo cọ rất nhẹ khi Stanley dịch chuyển trọng tâm, hoặc hơi thở trầm nặng được giữ ổn định bằng kỷ luật quân đội. Khoảng cách khoảng hai mét - đủ gần để khống chế cậu trước khi một ý tưởng nguy hiểm kịp thành hình, nhưng cũng đủ xa để không cản trở các thao tác trên bàn thí nghiệm. Một khoảng cách được chọn bởi người quen với việc canh giữ mục tiêu nguy hiểm.
Senku xoay nhẹ ống nghiệm trong tay, dung dịch bên trong tạo thành một vòng xoáy mỏng, ánh đèn phản chiếu trên mặt thủy tinh như một vệt sáng cong. Tay cậu ổn định, không run. Nếu ai nhìn vào chỉ thấy một nhà khoa học đang làm việc. Nhưng Senku đang nghe - từng âm thanh nhỏ phía sau lưng. Stanley không đứng yên hoàn toàn. Hắn thay đổi trọng tâm cơ thể rất nhẹ theo từng chuyển động của Senku, giống như một con thú săn mồi luôn giữ cơ bắp sẵn sàng.
Điều thú vị là khoảng cách đó không cố định. Senku đã để ý từ nhiều ngày trước: khi cậu cầm những dụng cụ vô hại, Stanley đứng xa hơn một chút; khi cậu cầm thứ gì có thể vỡ hoặc sắc, hắn vô thức tiến gần thêm nửa bước; và mỗi khi Senku quay người bất ngờ, Stanley phản ứng trước cả khi cậu hoàn tất chuyển động. Phản xạ quân sự hoàn hảo - nhanh, gọn, không lãng phí động tác. Chính xác đến mức có thể dự đoán.
Cậu đặt ống nghiệm xuống giá, tiếng thủy tinh chạm kim loại vang lên khẽ trong không gian yên tĩnh. Phía sau, Stanley không nói gì. Hắn hiếm khi nói. Senku có cảm giác Stanley không thích nói chuyện với cậu - hoặc có lẽ hắn đơn giản không biết phải nói gì với một người vừa là tù nhân vừa là bộ não mà chỉ huy của hắn muốn giữ nguyên vẹn.
Senku cầm pipet, hút một lượng dung dịch nhỏ rồi nhỏ từng giọt vào ống nghiệm khác; phản ứng xảy ra gần như ngay lập tức, một lớp bọt trắng mỏng nổi lên rồi tan dần. Phản ứng nhẹ, không nguy hiểm, gần như vô nghĩa. Nhưng Senku vẫn quan sát nó chăm chú như thể đó là điều quan trọng nhất trong căn phòng này. Thực ra cậu đang lắng nghe khoảng lặng phía sau - khoảng lặng mà Stanley đang giữ để xem cậu sẽ làm gì tiếp theo.
Cậu chống nhẹ tay lên bàn, kéo khay dụng cụ lại gần hơn một chút. Cử động nhỏ, gần như vô thức. Nhưng ngay lập tức Senku nghe thấy sự dịch chuyển phía sau: Stanley bước lên nửa bước. Đúng như dự đoán. Khóe môi Senku khẽ nhếch lên, rất nhỏ, gần như không ai nhận ra.
Trong đầu cậu, những bánh răng bắt đầu khớp lại với nhau.
Xeno tin rằng gã đang kiểm soát tình hình bằng trí tuệ và quyền lực.
Stanley tin rằng hắn đang kiểm soát tình hình bằng sức mạnh và phản xạ.
Hai cách kiểm soát khác nhau - hai trung tâm khác nhau trong cùng một hệ thống. Và bất kỳ hệ thống nào có hai trung tâm đều tồn tại điểm yếu.
Senku nhấc một ống nghiệm khác lên, xoay nhẹ dưới ánh đèn để quan sát lớp thủy tinh phản chiếu ánh sáng. Cậu không quay đầu, nhưng vẫn nói, giọng bình thản như đang nói chuyện phiếm trong phòng thí nghiệm.
"Anh biết không..."
Không có phản hồi ngay lập tức, nhưng Senku biết Stanley đang nghe. Sự chú ý của hắn chuyển từ tay Senku sang giọng nói. Senku tiếp tục, vẫn không quay lại.
"Cách anh đứng sau lưng tôi thế kia... không giống đang canh tù nhân."
Một khoảng im lặng kéo dài vài giây. Senku gần như có thể tưởng tượng Stanley đang nheo mắt phía sau mình.
Cuối cùng giọng khàn thấp của hắn vang lên, ngắn gọn và cứng:
"Giống gì?"
Senku đặt ống nghiệm xuống, tiếng thủy tinh chạm kim loại khẽ vang. Cậu nhún vai nhẹ, như thể câu hỏi đó chẳng quan trọng.
"Giống đang canh một thứ gì đó... không muốn bị ai khác chạm vào."
Không khí trong phòng khựng lại trong một nhịp rất ngắn. Senku không quay đầu, nhưng cậu cảm nhận rõ sự căng cứng nhỏ phía sau - phản ứng bản năng mà Stanley không kịp che giấu hoàn toàn. Chỉ một nhịp thôi, rồi hắn lại im lặng như trước.
Nhưng đối với Senku, một nhịp đó là đủ. Trong đầu cậu, những phép tính tiếp tục vận hành, lạnh lùng và chính xác.
Xeno là bộ não của căn cứ này, Stanley là lưỡi dao của gã; nhưng ngay cả lưỡi dao sắc nhất cũng có thể lệch hướng nếu bàn tay cầm nó dao động.
Senku nhấc ống nghiệm lên lần nữa, ánh đèn phản chiếu thành một đường sáng cong trong lớp thủy tinh, và cậu khẽ mỉm cười - không phải vì đã thắng, mà vì vừa thu được dữ liệu cần thiết.
Trong khoa học, mọi thứ luôn bắt đầu bằng quan sát, và Senku vừa xác nhận điều mà cậu nghi ngờ từ lâu: cái lồng này không hoàn hảo như Xeno nghĩ, bởi vì hai người giữ chìa khóa của nó... không đứng hoàn toàn trên cùng một đường thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co