Truyen3h.Co

[StanSenXen] Black Rose

No title

_EbeLinh_


"Thật kinh tởm."

Senku gạt phăng tay gã ra, lực không mạnh nhưng dứt khoát đến mức không cho phép thương lượng. Ánh mắt cậu lạnh hẳn đi, như thể vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu không nên tồn tại trong không gian này.

"Chuyện này vượt quá giới hạn rồi. Chẳng lẽ Xeno thanh lịch mà tôi từng biết... lại có sở thích méo mó đến mức này sao?"

Xeno khẽ khựng lại trong tích tắc. Rồi gã bật cười rất nhẹ.

Ánh mắt gã ánh lên một tia thích thú không kịp che giấu - thứ ánh sáng của kẻ vừa chạm được vào phản ứng mình mong muốn từ lâu.

Như thể cuối cùng cũng khiến Senku thật sự dao động.

"Hah... thật tao nhã làm sao, Senku." Xeno nghiêng đầu, giọng điệu vẫn mềm mỏng nhưng bên dưới là lớp thép lạnh. "Đừng quên một điều quan trọng. Các bạn của cậu, mạng sống của họ hiện đang nằm trong tay ta."

Gã tiến thêm nửa bước.

"Và chính cậu sẽ là người quyết định họ tiếp tục tồn tại... hay vỡ vụn thành đá vụn vô danh. Vậy nên-"

Mùi thuốc lá quen thuộc bất ngờ xộc thẳng vào không khí, cắt ngang câu nói của Xeno. Gã khẽ nhíu mày.

Xeno quay đầu lại.

Stanley đang đứng ngay lối ra vào.

Hắn dựa hờ vào khung cửa, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói xám cuộn chậm trong không gian kín. Tay còn lại cầm khay thức ăn. Stanley không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào hai người trong phòng - ánh mắt hổ phách không biểu lộ cảm xúc, nhưng nặng nề đến mức khiến không khí trĩu xuống.

"Ồ." Xeno khẽ nhếch môi. "Stan, cậu tới đúng lúc đấy. Nhưng có vẻ cậu quên một điều... học trò yêu quý của tôi khá ghét mùi thuốc lá mà, nhỉ?"

Stanley chẹp lưỡi.

Sự khó chịu hiện rõ trên nét mặt. Hắn đưa điếu thuốc xuống, ném thẳng vào nền rồi dùng mũi giày nghiền mạnh cho tới khi chỉ còn lại tàn tro xám xịt.

Hắn bước vào phòng.

Từng bước chậm rãi, nặng nề.

Stanley đặt khay thức ăn xuống bàn. Vẫn là những thứ quen thuộc đến phát chán: thịt nguội, vài loại rau luộc nhạt nhẽo, hay cốc sữa không đổi khác suốt nhiều ngày.

"Cứ nói tiếp đi."

Giọng hắn khàn đặc, cái khàn của kẻ nghiện thuốc lâu năm. Ánh mắt hổ phách lướt qua Xeno trong chớp mắt, rồi dừng lại lâu hơn trên Senku - như đang xác nhận điều gì đó mà chỉ mình hắn hiểu.

Xeno khoanh tay lại. Các khớp kim loại nơi ngón tay khẽ cử động, phát ra âm thanh rất nhỏ, đều đặn, khi gã tiếp tục.

"Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" Gã mỉm cười. "À, đúng rồi."

Xeno nhìn thẳng vào Senku.

"Cậu biết đấy. Chỉ cần cậu phản đối, làm chúng ta phật ý... hay cố gắng thực hiện bất kỳ hành động nào nằm ngoài sự cho phép của ta..." Giọng gã hạ thấp. "...thì ta không thể đảm bảo rằng những bức tượng đá kia... sẽ còn nguyên vẹn khi cậu gặp lại."

Không khí trong phòng như bị siết chặt, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Không ai lên tiếng ngay. Cả căn phòng chìm trong thứ im lặng đặc quánh, như thể không khí cũng bị nén lại giữa ba con người.

Senku không quay đầu. Nhưng từng thớ cơ nơi vai cậu đã cứng lại. Cậu cảm nhận rất rõ ánh nhìn của Stanley sau lưng - không phải kiểu nhìn dò xét, mà là ánh mắt của kẻ đã quen với việc khóa chặt mục tiêu của mình.

Xeno là người phá vỡ trước.

"Thế nào, Senku?" Gã hỏi khẽ. "Cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để hiểu vị trí hiện tại của mình chứ?"

Senku bật cười. Tiếng cười khô khốc, không có chút vui vẻ nào.

"Vị trí à?" Cậu nghiêng đầu. "Một con tin có ích, một bộ não bị nhốt trong lồng kính, hay một món đồ để hai người thử nghiệm cảm giác kiểm soát?"

Xeno nheo mắt. Stanley thì không cười. Ngón tay hắn vô thức siết lại trên mép bàn, khớp tay trắng bệch.

Xeno bước lại gần hơn. Khoảng cách bị thu hẹp đến mức Senku có thể nhìn rõ phản chiếu của mình trong mắt gã.

"Cậu thông minh." Xeno nói. "Và vì cậu thông minh, nên cậu nên biết: ở đây, tự do không phải là thứ cậu có thể tự chọn."

Gã hơi cúi xuống.

"Nhưng hợp tác... thì có thể khiến mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều."

Senku nhìn thẳng vào Xeno. Ánh mắt cậu không còn giận dữ.

Chỉ còn tỉnh táo.

"Vấn đề là," Senku nói chậm rãi, "người như ông không bao giờ biết dừng ở chữ hợp tác."

Không khí khẽ dịch chuyển. Stanley bước thêm một bước. Sàn kim loại phát ra tiếng rất nhỏ dưới đế giày hắn.

Căn phòng lặng đi.

Senku cảm nhận rất rõ - hai người trước mặt cậu không còn đứng chung một nhịp. Không đối đầu. Nhưng cũng không hoàn toàn cùng phe.

"Hah, cậu thật thích bắt bẻ người khác đấy."

Lời của Xeno rơi xuống rồi tan vào không khí, nhưng sức nặng của nó vẫn còn lơ lửng trong phòng như một lớp bụi mịn vô hình.

Senku không đáp lại.

Cậu đứng yên, lưng thẳng nhưng hơi cứng, hai tay buông thõng cạnh bàn. Bề mặt kim loại lạnh ngắt truyền qua lớp da, kéo cậu trở về thực tại: nơi này không phải phòng thí nghiệm của cậu, không phải vương quốc khoa học. Đây là chiếc lồng được dựng lên rất gọn gàng, rất lịch sự.

Phía sau, Stanley im lặng. Sự im lặng của hắn không rỗng. Nó có trọng lượng, như một vật thể vô hình đặt sau lưng Senku. Không cần quay lại, cậu cũng biết ánh mắt kia vẫn đang giữ mình trong tầm ngắm.

Xeno là người di chuyển trước.

Gã rời khỏi khoảng cách gần Senku, bước chậm về phía kệ dụng cụ. Những ngón tay kim loại lướt nhẹ qua lọ hóa chất, qua ống nghiệm, qua từng món đồ được sắp xếp quá mức hoàn hảo.

"Ta không cần câu trả lời ngay." Xeno nói, giọng bình thản như đang bàn về thời tiết. "Cậu vốn không giỏi phản ứng theo cảm xúc."

Gã lấy xuống một khay nhỏ, đặt lên bàn trước mặt Senku.

Âm thanh kim loại chạm kim loại khẽ vang.

Trong khay là những dụng cụ quen thuộc đến đau lòng: ống thủy tinh, kẹp, vài lọ dung dịch trong suốt. Nhìn qua, nó giống một lời mời. Nhưng Senku hiểu, đó là một mệnh lệnh được bọc trong hình dạng tử tế.

Stanley dịch chuyển. Không phải tiến lên, cũng không lùi lại. Chỉ đổi trọng tâm. Đủ để Senku nhận ra: bất cứ chuyển động bất thường nào của cậu cũng sẽ bị bắt kịp ngay lập tức.

Senku hạ mắt nhìn khay dụng cụ.

Một giây.

Hai giây.

Trong đầu cậu, những phép tính đã bắt đầu tự động vận hành: thời gian, khoảng cách, mức độ kiểm soát, thứ Xeno thật sự muốn không phải kết quả, mà là sự lệ thuộc.

Cậu khẽ thở dài. Không phải đầu hàng mà là điều chỉnh nhịp tim.

Senku đưa tay ra.

Những ngón tay gầy chạm vào mép khay. Lạnh. Quen. Cảm giác của khoa học - thứ duy nhất ở đây chưa bị bóp méo.

"Ông luôn thích biến hợp tác thành ép buộc." Senku nói khẽ, không ngẩng đầu.

Xeno cười rất nhỏ.

"Và cậu luôn thích giả vờ rằng mình còn lựa chọn."

Không khí khẽ dao động.

Senku nhấc một ống nghiệm lên, xoay nhẹ, quan sát ánh đèn phản chiếu trên lớp thủy tinh. Hình ảnh méo mó của Xeno và Stanley kéo dài trên bề mặt cong, như hai cái bóng bị bẻ gãy.

"Ít nhất," Senku nói, "ông vẫn còn cần tôi..."

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ sắc.

Xeno im lặng một thoáng.

Stanley hơi nheo mắt.

Senku đặt ống nghiệm xuống, rồi cuối cùng mới quay đầu lại. Ánh mắt cậu không có thách thức, cũng không có sợ hãi. Chỉ là sự tỉnh táo lạnh lùng của người hiểu mình đang bị đặt trên bàn cân.

"Vậy nên," Senku nói tiếp, "đừng vội phá hỏng thứ duy nhất khiến hai người kiểm soát được tình hình."

Xeno nhìn cậu lâu hơn bình thường. Rồi gã khẽ gật đầu, rất nhẹ.

"Bắt đầu đi."

Không còn lời đe dọa. Không còn điều kiện. Chỉ còn không gian khép kín, ba con người, và tiếng thủy tinh khẽ chạm nhau khi Senku bắt đầu sắp xếp lại bàn thí nghiệm.

Stanley đứng phía sau. Không tiến lại gần. Nhưng cũng không rời đi. Như một cái bóng canh gác. Còn Senku thì cúi xuống công việc, lọn tóc trắng xanh rủ nhẹ xuống, che đi thứ cảm xúc thật đang âm thầm kết tụ bên dưới vẻ bình thản:

Không phải phục tùng.

Mà là chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co