Truyen3h.Co

star quality

chương 1

Mylinh3108

Người hùng thế giới phù thủy Harry Potter lần thứ HAI liên tiếp đoạt danh hiệu Quý ông độc thân hấp dẫn nhất, ngay trước thềm buổi khánh thành tượng vàng cao sáu mét dựng lên để vinh danh anh

Anh là chàng phù thủy điển trai đã cứu cả thế giới chỉ mới hai năm trước và đồng thời cũng cướp đi trái tim của chúng ta. Và giờ đây, Harry, 19 tuổi, sẽ giữ vai trò trung tâm trong dịp kỷ niệm năm nay của Trận chiến Hogwarts – được tái thương hiệu cực kỳ mỹ miều thành Ngày Harry Potter Quốc tế lần thứ nhất – bằng cách đích thân khánh thành bức tượng vàng khổng lồ của chính mình.

Harry, người thừa kế duy nhất của gia tộc Potter, vẫn giữ vẻ khiêm tốn quen thuộc khi được phỏng vấn bởi phóng viên ngôi sao của Tuần san Phù thủy, chỉ đùa rằng bức tượng kia là "không cần thiết". Hàng ngàn phù thủy nữ đã bỏ phiếu bầu anh giữ vững ngôi vương Quý ông độc thân hẳn sẽ không đồng tình!

Harry vẫn độc thân kể từ khi chia tay ngôi sao Quidditch đang lên Ginny Weasley, và chúng tôi độc quyền tiết lộ rằng chàng Thần Sáng mắt xanh biếc này chưa có kế hoạch "an cư" vào lúc này. Khi được hỏi có đang tìm kiếm tình yêu không, Harry thẳng thừng trả lời: "Không." Nhưng chúng tôi tin chắc cô gái dành cho trái tim vị anh hùng này vẫn đang ở đâu đó ngoài kia. Và nếu bạn cho rằng mình chính là người ấy, hãy nhớ rằng Harry sẽ có mặt tại buổi tiệc lộng lẫy do Bộ tổ chức tối nay nhân dịp Ngày Harry Potter. "Đó là công việc của tôi," anh hóm hỉnh đáp lại. Và trong quan điểm khiêm tốn của phóng viên này, chẳng ai có thể diện đồng phục Thần Sáng vừa khít và hấp dẫn hơn! Chúng tôi dám khẳng định rằng chỉ riêng việc được nhìn thấy Harry trong bộ áo choàng bó sát đó thôi cũng gần đủ lý do để... bị bắt. Hãy thẩm vấn tôi đi, Ngài Potter ơi!

"Để yên cho tôi!" Harry úp mặt vào gối rên rỉ, cố vừa giận dỗi vừa thở mà không nuốt phải bông gòn. "Tôi quyết định sẽ không bao giờ bước ra khỏi nhà nữa, và chẳng gì các cậu nói hay làm có thể thuyết phục tôi thay đổi đâu."

"Anh chàng Thần Sáng mắt xanh này rõ ràng cần một bài hùng biện động viên," giọng Ron vang lên đầy khoái trá từ phía bên kia cánh cửa phòng Harry.

"Cậu chỉ ghen tị thôi," Hermione đáp lại, giọng khô khốc. "Không ai bao giờ đến tiệm Pháo lửa Weasley với hi vọng được ngắm Ron trong bộ áo choàng bó sát cả." Cô ngừng lại một thoáng, trầm ngâm thêm, "Người tỉnh táo thì lại càng không." Rồi cô bật cười khanh khách, ngay sau đó là tiếng vật lộn ầm ĩ.

Harry cố gắng gật đầu phụ họa, nhưng lại phải thêm vào danh sách những việc rất khó làm khi đang úp mặt xuống gối.

"Nào, Harry," Hermione – rõ ràng là kẻ chiến thắng – dịu giọng khuyên nhủ khi trận ẩu đả đã kết thúc. Giọng cô vang qua khe khóa khiến câu nói có một chất âm rỗng lạ lẫm. "Một chàng phù thủy điển trai, chuyên đi cướp tim người ta như cậu thì không nên—"
Harry bật ra khỏi giường trong một cú nhảy, và trong cùng một động tác uyển chuyển như vậy... ngã nhào xuống tấm thảm. Chân anh quấn chặt vào áo choàng, không có hi vọng gỡ ra. Thôi xong, đồng cảm gì ở đây nữa! Anh thật sự chẳng hiểu Rita Skeeter đang giở trò gì. Không đời nào bà ta thực sự thích anh, nhưng kể từ lúc anh đoạt giải Quý ông độc thân hấp dẫn nhất lần đầu tiên, bà ta đã không ngừng phóng đại mấy màn "ngưỡng mộ" trên mặt báo. Bài báo hôm qua – tất cả tám trang dài dằng dặc, kinh khủng – là cú chơi ác nhất cho tới nay.

"Tớ ghét cả hai cậu," Harry nói rõ ràng với... tấm thảm.

Núm cửa xoay lách cách, và Harry cố lồm cồm đứng dậy, vỗ vỗ phần trước áo choàng để giũ bụi. Liệu đây có thể xem như lý do chính đáng để ở nhà hôm nay không? Việc nhà quan trọng mà. Trận chiến sử thi giữa con người và bụi bặm?

"Đi nào, Harry—" Hermione lặp lại, giọng đã bắt đầu bực.

"Harry, mười chín tuổi," Ron chen ngang, cười hớn hở.

"—chúng ta sẽ muộn đấy, nếu cậu còn tiếp tục giở trò thế này. Cậu không thể đến muộn trong lễ khánh thành của chính mình được!"

"Tớ có thể," Harry lẩm bẩm, nhưng cũng bước tới cửa và búng nhanh một bùa mở khóa.

Hermione suýt ngã bổ nhào vào phòng, loạng choạng trên đôi giày khiến cô trông cao hơn hẳn thường ngày, và Ron phải vội vàng chụp lấy để giữ cô khỏi ngã. Tên ngốc đó vẫn đang cười tươi rói. Harry nghi ngờ là từ lúc đọc cái bài báo khốn kiếp kia tới giờ, Ron chưa ngừng cười lấy một giây. Mà anh đâu chỉ đọc – hắn còn nhân bản cả đống và tiện tay ghé Bộ trước giờ làm để phát tận tay từng Thần Sáng làm việc cùng Harry. Để chắc chắn – Harry đoán vậy – là ai cũng có đủ tài liệu để chế giễu anh cho thỏa.

Harry chịu đựng giỏi nhất có thể – đâu phải chuyện mới mẻ gì – nhưng khi trở lại văn phòng chiều muộn sau cuộc họp đau đầu với Kingsley về bức tượng quái vật kia, cảnh tượng đập vào mắt anh là một hình ảnh khổng lồ sáu foot gương mặt mình dán trên tường, còn các Thần Sáng khác thì quỳ rạp xuống phía dưới, tung hoa hồng như nghi lễ. Ai mà chẳng có giới hạn chịu đựng; với Harry, giới hạn đó chính là... cánh hoa hồng.

"Cậu đang vật lộn với thảm phòng ngủ à?" Hermione hỏi, giọng đầy phán xét khi quét mắt nhìn Harry từ đầu đến chân.

Harry vươn thẳng người hết mức có thể. "Không," anh đáp với vẻ trang nghiêm, đồng thời cố kín đáo cúi xuống gỡ mẩu lông thảm còn sót lại. "Ít ra tớ còn đi được trên giày của mình mà không ngã!" anh vội nói thêm, rồi lập tức đỏ mặt khi Hermione nhướn mày. Thật ra thì anh cũng chẳng hề định giao tiếp thân mật với tấm thảm ban nãy. "Cậu, ờm... trông rất xinh đẹp," anh chữa lại nhanh chóng khi Hermione phẩy đũa, niệm bùa làm sạch khiến da anh cảm giác mát rượi và áo choàng hết sạch bụi.

Ron khoác tay quanh vai Hermione. "Đúng thế!" hắn hớn hở, rồi đặt lên má cô một nụ hôn kêu chụt.

Hermione đảo mắt, nhưng má thì ửng hồng. "Đi thôi chứ?" cô hỏi Harry.

Harry khoanh tay, hoàn toàn ý thức rằng dáng vẻ hiện tại của mình chẳng lấy gì làm oai vệ. "Không!" anh tuyên bố.

"Bạn à, chỉ là một trò đùa thôi," Ron nói. "Đừng có làm quá. Chẳng lẽ cậu không mong chờ được thấy bức tượng sao?" hắn vội thêm, ngay khi Harry há miệng định cãi rằng anh không hề làm quá, mà chỉ cực kỳ khốn khổ và đáng được thông cảm hơn thế.

Harry có thật sự háo hức được thấy bức tượng đó không? Bức tượng vàng khối cao hai mươi foot của chính mình? Cái thứ từ nay sẽ chào đón anh mỗi lần bước vào Sảnh chính của Bộ Pháp thuật? Cái Bộ nơi anh làm việc hằng ngày ấy?

"Cũng còn có thể tệ hơn," Hermione đáp tỉnh queo, chẳng buồn thông cảm. "Nó có thể cao tới trăm foot kia. Tượng này xét ra thì cũng... khiêm tốn rồi đấy."

"Hah!" Harry bật ra, chẳng còn từ nào thật sự để nói.

"Với lại, trốn tránh ở đây cũng chẳng khiến nó Incendio rồi biến mất được đâu," Hermione thêm giọng dứt khoát. "Chỉ khiến tất cả nhân viên Bộ, những người đã bỏ công chuẩn bị sự kiện hôm nay suôn sẻ, thất vọng thôi. Không phải cái gì cũng xoay quanh cậu, Harry."

"Chỉ hầu hết thôi," Ron chen vào nhẹ nhàng. "Với lại... nếu cậu không độc thân, thì đâu có ai làm ầm ĩ mỗi lần cậu bước chân ra khỏi nhà," giọng cậu ta đột nhiên mang ý mỉa mai rõ rệt.

Harry cố nhịn không cau mặt—nhưng thất bại.

"Tớ chỉ nói thế thôi!" Ron vội nói. "Nếu cậu mà không bỏ—"

"Ron—" Hermione cắt ngang.

"Tớ không bỏ Ginny," Harry phản bác cùng lúc. "Cậu biết rõ mà. Cả hai đều thấy không ổn, nên mới quyết định chia tay."

"Cô ấy thì đã tiếp tục rồi," Ron đáp. "Quay lại với Dean Thomas! Tớ cũng thích Dean đấy, nhưng trong đầu tớ lúc tưởng tượng em rể thì chưa bao giờ là... Dean Thomas." Cậu ta lẩm bẩm tiếp, "Cậu chắc chắn không muốn thử lại lần nữa với Ginny à?" Rồi Ron đưa tay lên cắn móng đầy lo lắng.

"Ron, thế không công bằng," Hermione nói.

Đúng, chẳng công bằng chút nào. Chẳng công bằng rằng khi chiến tranh kết thúc, tang lễ đã trôi qua, Harry nhìn Ginny và chỉ thấy một cô gái mà anh muốn yêu, chứ không còn gì hơn. Cô ấy là người tốt, tử tế, dũng cảm, và anh đã khát khao đến tuyệt vọng để khơi lại ngọn lửa đam mê từng có, nhưng không thể. Vậy nên anh nói thật với cô, và chỉ mong mình không làm trái tim cô tan vỡ. Và vì hàng trăm, hàng nghìn lý do mà anh không muốn gợi lại – chẳng phải bây giờ, mà là chẳng bao giờ – anh chưa hẹn hò với bất kỳ ai khác từ đó đến nay.

"Ron, tớ—"

Ron thở dài sườn sượt. "Xin lỗi, Harry, tớ đúng là đồ ngốc," cậu nói, rồi bước tới ôm Harry một cái thật nhanh, vỗ lưng mạnh bạo. "Chuyện cậu hẹn hò với ai là việc của cậu. Với tớ, cậu mãi là người trong gia đình. Chỉ là..." Ron lắc đầu. "Ngày mồng Hai tháng Năm sẽ chẳng bao giờ là ngày ưa thích của tớ, được chứ? Thôi thì mình tới cái bữa tiệc lố lăng của Bộ, tớ sẽ tha hồ chế nhạo cậu và bức tượng khủng khiếp kia, rồi cả bọn cùng uống say bí tỉ, vượt qua cái ngày đáng ghét này. Nghe ổn không?"

Hermione với tay bóp nhẹ cánh tay Harry, rồi khoác tay Ron, tựa vào anh như để an ủi. Harry vốn ít khi thấy cô đơn, nhưng những lúc chứng kiến bạn bè thân thiết thế này, thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy chạnh lòng. Nhưng Ron nói đúng. Hôm nay đâu chỉ về mình anh, cho dù có kẻ sáng láng nào đó quyết định rằng việc tổ chức lễ kỷ niệm "Harry Potter Day" thì sẽ vui tươi hơn là tưởng niệm người đã khuất.

"Harry Potter Day" là về Harry Potter – chàng anh hùng quốc tế, quyến rũ, đôi mắt xanh biếc – nhân vật hoàn toàn tưởng tượng trong bài báo nhảm nhí của Rita Skeeter. Chứ không phải Harry thật ngoài đời, người vừa ngã sấp mặt trên thảm và dính đầy lông xù. Cái Harry đó thì chẳng ai thèm quan tâm.

"Được rồi," Harry nghiến răng. "Tớ sẽ—"
Chưa kịp nói hết câu, Hermione đã vừa dúi cho anh một hũ bột Floo vừa đẩy anh về phía lò sưởi trong phòng ngủ. Harry thoáng tiếc nuối vì mình đã dại dột gia hạn giấy phép Floo Network năm nay—và thoáng cân nhắc liệu sẽ rắc rối cỡ nào nếu anh lỡ hô nhầm Tiệm Cái Vạc Lủng thay vì Bộ Pháp thuật—trước khi rắc bột, bước vào ngọn lửa xanh ngùn ngụt và để ma thuật cuốn đi.

^^^^^^

Lần đầu tiên đặt mắt lên bức tượng vinh danh mình—hàng ngàn con bướm vàng mảnh mai, cánh máy khẽ rung, nhấc tấm màn nhung đỏ che phủ nó bay vút lên—ý nghĩ đầu tiên của Harry là: không tệ như anh tưởng. Ý nghĩ thứ hai: bởi vì nó còn tệ hơn nhiều.
Bên cạnh, anh cảm nhận rõ cơn rung dữ dội của Ronald Weasley đang cố nuốt cười, và anh phải gồng gánh cái nụ cười giả tạo của mình thành nét hân hoan "hợp thời điểm."

"Ôi, bạn thân ơi," Ron khò khè thì thầm, gần như phát điên. "Mate!"

"Nó... Nó..." Hermione nói với giọng sáng sủa giả tạo đầy quyết tâm. "Nó..."

Thế là đủ hiểu. Ngay cả Hermione—người từng dễ dàng thấy diễn văn khai mạc của Dumbledore đầy cảm hứng, và còn thích các dịp lễ nghi trang trọng hơn mức lành mạnh—cũng chẳng tìm nổi điều gì tích cực để nói.

"Trông tớ thật sự như thế à?" Harry nghiến răng hỏi, cố giữ nụ cười. Khó chết đi được. Báo chí ngày mai kiểu gì cũng chẳng khen nổi, cho dù bình thường họ sẵn sàng tâng bốc anh bất kể thế nào.

"Harry, không," Hermione nói với giọng kinh hãi đến mức anh thấy lòng tràn đầy nhẹ nhõm—dù đồng thời phẫn nộ dâng cao. Anh cũng đâu nghĩ mình trông như thế, nhưng được xác nhận từ người ngoài thì thật ngọt ngào. Vì bức tượng thì... mà nét mặt nó thì...

Ron, bất lực trước một sức mạnh vượt ngoài khả năng con người, sụp xuống cười đến mức nước mắt lăn dài.

"Không đến nỗi tệ thế đâu," Harry phản xạ theo bản năng, nhảy vào bảo vệ... gương mặt mình. Cho dù bức tượng có hơi ám chỉ anh là kết quả xấu số của cuộc hôn phối giữa một con khỉ đột, Gilderoy Lockhart và... "Ai nhỉ, cái ông mũi to nổi tiếng ấy?" anh thì thầm đầy nghi ngờ.

"Tệ đến thế đấy," Ron khẳng định, trong khi Hermione cau mày trầm ngâm: "Pinocchio? Cyrano de Bergerac?"

"Ôi, Harry, trước giờ tớ chưa bao giờ để ý cậu có cái mũi to và hùng vĩ đến thế," giọng Luna vang lên bất ngờ, khiến Harry giật nảy tim. "Giờ thì nhờ nghệ sĩ khắc họa, tớ thấy rõ ràng lắm," cô nói thản nhiên.

Đây tuyệt đối không phải lời an ủi mà Harry mong chờ. "Mũi tớ không to như thế!" anh phản đối quyết liệt.

"Không, không phải mũi thật," Luna đồng ý. "Nhưng so với Voldemort thì mũi tinh thần của cậu lại đầy đặn và huy hoàng. Tớ thấy nghệ sĩ chỉ đang cho hình hài hữu hình vào sự phong phú siêu hình ấy thôi. Cậu không nghĩ vậy sao?"

"Ờ..." Harry chỉ biết thốt ra thế.

"Tớ đi xem thử gần hơn đã," Luna nói, khuỷu tay giơ lên như sắp ra trận, vạt áo choàng thêu hoa cà xòe rộng. Giày cô—Harry không thể không nhận ra—tròn trịa, bóng loáng, có cái vẻ y hệt... hai quả cà tím rỗng ruột. "Chúc tớ may mắn nhé!"

"Chúc may mắn?" Harry lặp lại, Ron và Hermione cũng đồng thanh, trước khi Luna biến mất trong đám đông hướng về phía bức tượng, để lại hàng loạt tiếng "ái da!" khi cô đi qua. Harry nhận thấy cô gần như là người duy nhất dám tiến lại gần tượng; còn lại, cả căn phòng—gần như toàn bộ giới phù thủy trong thiên hạ—đều xoay sang phía anh và đang rón rén tiến lại đầy nguy hiểm.

Ron vẫn chưa ngừng cười, nhưng cơn cuồng loạn giờ đã thành từng tràng khịt mũi ngắt quãng. Anh chùi mắt bằng mu bàn tay. "Hình thái tinh thần của cậu chắc chăm đi tập gym hơn cậu ngoài đời," anh nói, theo Harry là cực kỳ nhẫn tâm.

Thế cũng đủ để Hermione phá ra cười khúc khích.

"Khi bọn phù thủy trong những bộ lễ phục lộng lẫy kia nghiền nát ta thành bột thì cậu sẽ ước vai ta to thật đấy," Harry ủ rũ, nhưng câu đó cũng đủ giúp Hermione lấy lại bình tĩnh. Đại sảnh đông nghẹt, và chẳng khó để Harry nhận ra ít nhất nửa tá—toàn nữ—nhà báo đang đứng hàng đầu, những chiếc bút Ký-Nhanh lia nhanh như môi họ. Báo ngày mai chắc chắn lại đầy rẫy mớ nhảm nhí.

Một luồng bực bội trào dâng. Sao họ không để anh yên? Anh chỉ muốn làm việc. Tất cả cái ồn ào này... chuyện tình cảm, chỉ khiến anh lo âu, rối rắm. Càng cố hình dung mẫu người lý tưởng, anh càng chắc chắn rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ tốt để làm bạn đời của ai. Anh dở tệ trong chuyện tình cảm. Vô vọng trong chuyện tán tỉnh. Và... đã lâu rồi anh không thích ai—Harry tự nhủ—dù biết đó không hẳn sự thật. Anh chỉ là đã lâu rồi không thích một cô gái. Còn cái gì khác thì, ờ, kỳ lạ quá đúng không? Tốt nhất chôn sâu trong đầu, mãi mãi, hoặc cho đến khi tận thế tới. Dù sao thì, độc thân cũng chẳng sao cả. Và độc thân nên là lựa chọn—Harry nghĩ, lại lén liếc bức tượng—nhất là nếu cái mũi kia thực sự truyền được sang thế hệ sau thì chắc chắn là tội ác đối với trẻ nhỏ.

"Giờ tớ về được chưa?" Harry quay sang Hermione, mắt khẩn thiết.

"Không," Hermione đáp dứt khoát—và tàn nhẫn. "Cậu còn chưa phát biểu. Và còn chưa giao lưu với khách. Không phải ai ở đây cũng muốn chui vào quần cậu đâu."

"Chỉ là phần lớn thôi," Ron giúp vui.

"Tớ đang mặc boxer đấy! Boxer nam tính, anh hùng hẳn hoi!" Harry phản đối—hơi quá to. Hơn nửa chục cặp mắt phóng viên xoay lại, sáng rực vì vừa chộp được "tin nóng." "Là tại cậu đấy, Ron," anh rít lên, khi Ron đỏ mặt vì cười sặc.

"Tớ luôn hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ từ bỏ cái quần lót Y-front trắng bẩn thỉu mà nâng cấp lên quần đàn ông tử tế," Ron vừa gào cười vừa vỗ mạnh vai Harry. "Cậu làm tớ tự hào. Làm tất cả bọn tớ tự hào."

Các phóng viên giờ thì mặt mày rạng rỡ như vừa chứng kiến phép màu.

"Merlin ơi, làm sao bịt miệng cậu ta lại?" Harry thì thào với Hermione. "Tớ đổ lỗi cho cậu đấy!"

"Tớ không bao giờ chịu trách nhiệm về Ron," Hermione nghiêm giọng—nhưng vẫn cười, đồ đáng ghét. "Tốt nhất kéo cậu ta ra bàn buffet đi." Cô nhăn mũi. "Gặp buffet là Ron lao vào bánh sandwich như thể chưa ăn gì cả thập kỷ."

"Tớ không hề ăn như thể đói cả thập kỷ," Ron ưỡn vai, gườm Hermione đầy nam tính. "Cùng lắm là một tháng thôi," anh thêm, mép nhếch thành nụ cười.

Hermione lườm. "Rồi sẽ có ngày cậu biến thành cái sandwich cho coi."
"Càng sớm càng tốt," Ron đáp, nháy mắt với Harry trước khi rẽ ngay về phía mà Harry đoán chắc là có đồ ăn. Đôi khi anh nghi Ron có một mối liên kết tâm linh với các bàn tiệc buffet; thật kinh ngạc là, ngay cả khi chưa biết nó ở đâu, Ron vẫn chỉ đúng hướng như thể là cái la bàn kẹp sandwich sống vậy.

"Cậu chịu đựng được anh ta kiểu gì thế?" Harry giả vờ thì thầm với Hermione.

Hermione mỉm cười, nhưng chính Ron lại trả lời, chẳng thèm ngoái đầu lại: "Nhờ sức hút động vật thuần khiết của tớ, tất nhiên rồi. Giờ thì theo tớ nào! Tương lai đang chờ!"

^^^^^^

Mất gần hai tiếng Harry mới băng qua được đại sảnh chính của Bộ và đến được bàn tiệc buffet, vốn được dựng ở hành lang dài hẹp nơi đặt các lò sưởi Floo. Harry thầm nghĩ, đúng là một chỗ kỳ quặc để bày thức ăn, vì khách đến cứ thế sẽ nhào ra từ lò sưởi và đâm thẳng mặt vào khay cá hồi hun khói. Nhưng rồi anh thấy Ron đang xử lý một cái xúc xích cuốn và nghĩ: chắc cũng có người coi đó là giấc mơ thành hiện thực. Ngoài ra, anh u ám nghĩ, thì cũng chẳng còn ai chưa đến nữa. Cả thế giới dường như đã nhồi nhét hết trong toà nhà này, mắt mơ màng dõi theo anh từ khoảng cách vô cùng bất lịch sự, trong khi anh đứng trước buffet mà chẳng thấy đói chút nào.

"Xúc-xích cuốnnn hơm?" Ron lúng búng, chìa khay về phía Harry.

Harry cân nhắc. Nguy hiểm chứ—nếu anh nhận, rất có thể sở thích với xúc xích cuốn sẽ lập tức trở thành huyền thoại, và mỗi lần anh tới nhà ai làm nhiệm vụ, bà chủ nhà sẽ thẹn thùng rút từ đâu đó ra một đĩa xúc xích cuốn "đãi riêng." Harry cũng chẳng ghét món này, nhưng giới hạn của một con người là có thật. Cả căn phòng như nín thở chờ đợi. "Phụ nữ trước," anh nói nhã nhặn, quay sang Hermione và hơi cúi đầu.

"Cảm ơn, Harry," Hermione cũng đáp với sự lịch thiệp đau nhức không kém. "Tớ sẽ nhớ điều này đấy."

Cái lợi duy nhất của việc chen đến gần bàn buffet, thay vì mắc kẹt ở trung tâm đại sảnh, là Ron đã thôi lảm nhảm về đồ lót của anh. Và, anh nghĩ, ít ra mình cũng đã qua phần tệ hại nhất của việc "giao lưu." Mỗi bước đi, thể nào cũng có một phù thủy hay pháp sư—chủ yếu là phù thủy, đội mũ nhọn bóng loáng, đeo đầy trang sức gia truyền—lao lên bắt tay anh, tán nhảm. Harry lê bước chậm chạp như đứng yên, vừa phải từ chối nửa tá lời cầu hôn, hàng chục lời mời ăn tối và hàng trăm món quà. Thật chán nản, xấu hổ, nhưng thỉnh thoảng, anh lại gặp một người mất đi người thân trong chiến tranh, hay từng chiến đấu bên anh, hay chỉ muốn bày tỏ lòng tôn kính chân thành—và đột nhiên, mọi thứ có ý nghĩa. Anh chẳng hiểu sao họ lại thấy an ủi khi nói chuyện với mình, người chỉ làm những gì bắt buộc, không hơn, nhưng... nếu họ cần, anh sẽ cho hết những gì mình có thể. Đó là điều các đồng đội ngã xuống xứng đáng.

Và thỉnh thoảng, may mắn thay, anh gặp lại một người bạn thật sự—người mà anh thật lòng muốn chuyện trò. Nhiều bạn cũ ở Hogwarts cũng có mặt, dù vài người chọn ở nhà để kỷ niệm lặng lẽ hơn. Bà Weasley đã mời anh về Nhà Burrow, để vừa tưởng niệm vừa sum vầy, và anh đã cố năn nỉ Ron và Hermione đi thay, nhưng không được. Thật lòng anh chỉ muốn về Burrow hơn bất cứ nơi nào khác; nhưng anh là Harry Potter. Và còn có bức tượng cần vén màn. Anh không thể nói "không" với Kingsley, không thể từ chối tiệc kỷ niệm. Dù sao thì... đó là trách nhiệm của anh.

Harry nhận ra mình lại đang thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ, và Hermione lập tức liếc anh sắc lẹm, như thể chuẩn bị ném cả khay xúc xích cuốn vào mặt anh nếu anh còn tiếp tục. Anh vội vàng đảo mắt tìm thứ gì đó để phân tâm. Ở cuối hành lang là... Không. Tốt nhất là đừng nhìn vào bức tượng. Con đường đó chỉ dẫn đến sự điên loạn và tuyệt vọng liên quan đến cái mũi. Bàn buffet thì đầy rẫy những rắc rối tiềm tàng. Nhưng ngay bên khuỷu tay anh lại có một yêu tinh trong bộ complet cắt may tinh xảo, nâng khay bạc chất đầy ly rượu vang mảnh mai, sóng sánh thứ chất lỏng nhạt màu sủi bọt li ti.

"Rượu tiên, thưa ngài?" yêu tinh khẽ nói.

Harry bỗng thấy một thôi thúc mãnh liệt: phải say bí tỉ ngay lập tức. Mà chẳng phải Ron đã hứa gần như chắc nịch rằng anh có thể say hay sao? "Vâng, làm ơn," anh nói, đón lấy một ly.

Hermione nheo mắt cảnh cáo khi Ron cũng thò tay chộp lấy ngay một ly, nhưng rồi chính cô cũng đầu hàng và nhấp một ly theo.

"Một ly chúc mừng!" một lão pháp sư với bộ ria trắng uốn cong tỉ mẩn, vai còn đậu thêm con Puffskein trắng nhỏ xíu, hào hứng hô to. "Vì Cậu Bé Sống Sót! Vì vị cứu tinh của thế giới phù thủy! Vì anh hùng của chúng ta! Vì HARRY POTTER!"

Harry cố gắng không nhăn mặt khi những tiếng hô vang ấy lan ra, từ đám đông gần anh rồi nhanh chóng dội lại khắp sảnh, bật nảy khỏi nền cẩm thạch và trần nhà chạm trổ lộng lẫy. Mọi người giơ cao ly về phía anh, và tiếng hô dần dần dâng lên thành sóng, đến mức cả thế giới dường như chỉ còn tiếng: "HAR-RY POT-TER! HAR-RY POT-TER!"

Hermione thúc khuỷu tay vào anh và làm bộ nhấp rượu, rõ ràng ra hiệu rằng anh cũng nên làm vậy. Nhưng Harry không muốn! Ai lại tự cao đến mức uống chúc mừng chính mình cơ chứ? Nhưng càng chần chừ, tiếng hô càng to. Thế là, miễn cưỡng, anh nâng ly lên cao, giả vờ đáp lễ đám đông, rồi chạm môi vào ly.

Ngay khoảnh khắc ấy, lò sưởi Floo gần nhất bùng sáng, ngọn lửa xanh phóng lên, và một pháp sư mảnh khảnh mặc toàn đồ đen, với mái tóc sáng rực gần như bạc trắng, loạng choạng lao ra khỏi ngọn lửa. Đúng như Harry đã lờ mờ đoán, hắn đáp thẳng xuống bàn buffet gần nhất, khiến mùi mùi rau mùi tây và mấy lát bánh mì kẹp thịt nguội bắn tung tóe lên cả hắn và những khách đứng quanh.

Ron nửa như muốn lao tới đỡ, nửa lại giật ngược về, trên mặt vặn vẹo bởi vẻ ghê tởm. Hermione thì ngẩng cao cằm, miễn cưỡng bước lên một bước, nhưng cũng khựng lại khi trông thấy trên gương mặt... Draco Malfoy là cơn giận dữ không hề che giấu.

Bởi vì tất nhiên đó là Malfoy. Ai khác chứ? Nếu có kẻ nào rơi tõm giữa lúc cả thế giới đang đồng thanh hô vang tên anh, thì chỉ có thể là Malfoy. Hắn là người duy nhất trong vũ trụ có thể khiến tình cảnh này tệ hơn. Và rõ ràng, Malfoy không chỉ đến để chứng kiến một trong những màn phô trương lố bịch nhất về "Harry Potter nổi tiếng" mà anh từng trải qua. Không, hắn còn đến để... để... làm gì cơ chứ? Đây tuyệt chẳng phải là kiểu tiệc tùng Malfoy sẽ được mời, càng không phải nơi hắn muốn vác mặt tới.

Hắn đến để khiến Harry cảm thấy có lỗi, điều đó lập tức hiện rõ. Bởi vì... người ta đang cười nhạo hắn. Công khai. Ác ý. Và dù cảm xúc của Harry dành cho Malfoy lúc thì khinh bỉ, lúc thì thương hại, ngoại trừ những đêm khó chịu khi anh giật mình tỉnh giấc, run rẩy sau những giấc mơ về thân thể Malfoy áp sát vào mình, Fiendfyre quấn quanh mắt cá chân cả hai... thì chuyện để người ta chế nhạo Malfoy như thế chẳng công bằng chút nào.

Nếu Ron ngã sấp mặt vào khay sandwich thì khác, anh sẽ thấy hoàn toàn hợp lý, còn đáng cười. Nhưng Malfoy... Không. Harry không giải thích nổi tại sao, nhưng nó không giống nhau.
"Malfoy." Harry lên tiếng, hơi gượng gạo. Malfoy giật mình như thể vừa bị đấm thẳng vào bụng, rồi từ từ đứng thẳng dậy, nới lỏng bàn tay đang siết chặt mép khăn trải bàn và phủi mấy cọng mùi tây bám trên áo choàng.

"Ngạc nhiên ghê," Malfoy nói lạnh như băng, và có vẻ không hề khó khăn khi nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh nhìn của cậu ta sắc bén, lạnh lẽo, đến mức Harry không thể chịu nổi quá nửa giây mà phải cụp mắt xuống nhìn vào cổ Malfoy. Cổ cậu ta dài, trắng, và anh có thể thấy trái cổ khẽ nhấp nhô khi cậu nuốt xuống.

Ai đó trong đám đông rít lên: "Phân tử Tử Thực!" Và đột nhiên, căn phòng im lặng đến mức Harry có thể nghe tiếng tim mình đập.

Malfoy không hề chớp mắt; cậu ta chỉ đứng đó, bất động hoàn toàn, gần như không thở nữa. Một phần rất nhỏ, rất đáng ghét trong Harry thì thầm rằng cậu ta đáng bị như thế, vì đó là sự thật, phải không, trước khi anh lập tức bóp nghẹt ý nghĩ ấy, thấy mình thật xấu hổ. Malfoy từng là một thằng khốn, đúng thế, nhưng Harry đã tin rằng ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai. Và theo như anh biết, kể từ sau chiến tranh Malfoy không làm gì ngoài việc tự tách mình ra và tuân thủ tuyệt đối các điều khoản trong bản án.

...Cậu ấy tới Bộ hôm nay là để gặp Thần Sáng phụ trách hồ sơ của mình, Harry chợt nhận ra với một cơn hoảng hốt. Không ai nghĩ đến chuyện hủy cuộc hẹn đó. Không ai nghĩ rằng, chính hôm nay, Draco Malfoy lại là người không hề muốn xuất hiện ở đây.

Draco cũng mất người trong cuộc chiến ấy. Harry nhắm mắt, nuốt chậm chống lại tiếng nói nhỏ xíu trong đầu rằng anh không nên quan tâm Malfoy có đau khổ hay không, rằng đó chỉ là điều cậu ta đáng phải chịu. Nhưng bản án của Malfoy, và vai trò cậu ta trong sự trở lại của Voldemort, đã quay mòng mòng trong đầu anh đến mức giờ anh không còn biết cậu ấy đáng hay không đáng điều gì nữa — chỉ còn lại một nỗi thương xót tuyệt vọng dành cho kẻ từng là đối thủ, đồng thời linh cảm rằng thứ duy nhất có thể làm cuộc đời Malfoy tệ hơn hiện tại là để cậu ta biết Harry đang thương hại mình.

"Malfoy, để tôi—" Hermione nói, từng từ vang lên khó xử trong sự im lặng căng thẳng.

Mắt Harry bật mở, vô thức khóa chặt ánh nhìn với Malfoy lần nữa. Anh cảm thấy một áp lực không thể chịu nổi buộc mình phải phá tan sự căng thẳng, sự khó chịu này, và anh cố gắng nặn ra một nụ cười kinh khủng, gượng gạo. Malfoy giật mình. Cậu ta không hề giật mình trước tiếng cười nhạo của đám đông. Không giật mình trước lời sỉ nhục rít lên kia, hay sự im lặng khó chịu tiếp theo. Nhưng cậu ta lại giật mình khi Harry mỉm cười với mình. Và trong một khoảnh khắc, cậu ta trông đau đớn như thể Harry vừa đâm thẳng vào tim, trước khi chiếc mặt nạ khinh khỉnh quen thuộc trượt trở lại che kín gương mặt.

"Cảm ơn cô, Granger," Malfoy nói, môi gần như không động đậy, vẫn nhìn chằm chằm vào Harry. "Nhưng thành thật mà nói, tôi thà chết còn hơn nhận giúp đỡ từ cô." Và cậu ta cố vẽ lên môi một nụ cười cắt xé, môi mím chặt thành một đường thẳng, ngẩng cằm kiêu hãnh, xoay người trong một vòng xoáy của vải đắt tiền và những lá mùi tây lạc lõng, sải bước trở lại lò sưởi Floo mà cậu vừa xuất hiện và biến mất.

Âm thanh, ngay khi Malfoy rời đi, bỗng trở nên chói tai, một mớ âm thanh hỗn loạn mà Harry chỉ nghe được vài mảnh vụn. "Chưa bao giờ thấy..." lẩn khuất đâu đó, xen kẽ với "Đúng là vô liêm sỉ" và "Kinh tởm, lẽ ra phải nhốt ở Azkaban, cả nó lẫn cha mẹ nó", và—

"Ổn chứ, bạn?" Ron nghiêng người gào gần tai Harry. "Trông cậu như sắp ói ra tới nơi. Giá mà tớ biết được cái nỗi nhơ nhuốc của nhân loại như Malfoy sẽ xuất hiện phá hỏng cả rượu lẫn không khí, thì tớ đã ép cậu lót dạ vài cái xúc xích cuộn rồi."

"Harry, cậu không có trách nhiệm gì với Malfoy cả," Hermione nói khẽ bên tai kia, tay đặt lên cánh tay anh – vừa ấm áp vừa khó chịu. "Cậu không thể làm gì hơn ở phiên tòa của nó đâu."

Harry tự hỏi liệu điều đó có đúng không, và cảm thấy tội lỗi – cái người bạn cũ rích luôn bò trong ruột gan anh – lại trỗi dậy. Anh đã đứng ra làm chứng cho Malfoy, nhưng điều đó không ngăn cản đối thủ cũ ở Hogwarts bị kết án quản thúc tại gia cùng cha mẹ, rồi tiếp đến là những buổi gặp gỡ hàng tuần với Bộ để—để làm gì? Để chứng minh rằng cậu ta vẫn là một "cậu bé ngoan", Harry đoán thế. Anh không được phép biết chi tiết; sếp đã nói rằng chuyện đó không thích hợp, vì anh và Malfoy từng học cùng trường. Harry từng rất muốn lén tìm hiểu, nhưng cuối cùng lại thôi. Đó không phải công việc của anh, và Malfoy chắc chắn cũng chẳng thèm biết ơn.

"Harry?" Hermione lặp lại. "Cậu có muốn về nhà không?"

Harry không muốn về nhà. Điều anh muốn là đuổi theo Malfoy và chắc rằng cậu ta ổn, dù điều đó thật nực cười. Anh không hiểu quỷ quái gì đang sai với mình nữa. Tỉnh lại đi, anh tự quát mình, rồi hít sâu một hơi, làm thêm một ngụm rượu. Bằng một phép màu nào đó, ly rượu vẫn nằm nguyên trên tay anh, thay vì đổ be bét xuống áo choàng. "Không," anh nói, cố gắng triệu hồi chút quyết tâm nào đó mà anh biết vẫn còn đâu đó trong người. "Tớ ở đây để làm việc, thì tớ sẽ làm."

"Đúng tinh thần đó," Hermione lên giọng khích lệ. Harry quay sang, gượng cười với người gần nhất, rồi lại lún vào những mẩu chuyện xã giao nhạt nhẽo. Anh cố gắng hết sức để không nghĩ đến Malfoy khi làm vậy. Quỷ tha ma bắt Malfoy đi. Cậu ta chắc chắn chẳng phí thêm giây phút nào trong ngày để bận tâm đến Harry, vậy thì tại sao Harry phải lãng phí thêm một ý nghĩ nào cho cậu ta chứ?

^^^^^^

Có lẽ Harry sẽ chẳng bao giờ chọn số 12, Quảng trường Grimmauld làm nhà, nếu không phải vì Kreacher. Anh từng đề nghị dọn sang một căn khác – ít bụi hơn, ít chân dung điên rồ hơn – nhưng Kreacher đã dành cả mấy ngày sau đó chỉ để lẩm bẩm chửi rủa anh, và thiêu cháy hầu hết các bữa ăn đến nỗi Harry đành để mặc cho lão gia tinh thắng. Thà nuốt chỗ thức ăn khét lẹt còn hơn là từ chối và phải chịu đựng cái vẻ khinh bỉ lạnh lùng của ông ta vì "chủ nhân vô ơn."

Thỉnh thoảng, Harry gần như thích ngôi nhà cũ kỹ này, với những góc nhỏ chật chội và sàn gỗ kêu cọt kẹt. Nhưng hầu hết thời gian, nó chỉ khiến anh u ám. Những căn phòng trống rỗng, lớp bụi vô tận cứ mọc ra ở mỗi góc khi anh quay lưng, bất chấp Kreacher có dọn kỹ đến đâu. Ngôi nhà giống như đang chờ đợi điều gì đó, và nó buồn bã vì Harry chẳng thể mang đến. "Tôi sẽ không cưới vợ chỉ để làm ông hài lòng đâu!" anh từng gắt lên với hành lang, và ngôi nhà dường như thở ra một làn bụi, giấy dán tường bong ra trong tuyệt vọng. Tất nhiên, đó chỉ là tưởng tượng. Căn nhà không sống. Nó chỉ có cảm giác như thế, từng lớp từng lớp lịch sử rỉ ra và nhuốm vào tâm trạng Harry.

Cách đây khoảng một năm, anh từng buột miệng gợi ý Ron và Hermione chuyển vào ở cùng. Nhưng phải mất nguyên một ngày, bức chân dung Walburga mới chịu thôi gào thét "Máu bẩn!" và từ đó Harry chẳng dám nhắc lại nữa. Vả lại, giờ họ đã có căn nhà nhỏ xíu của riêng mình – "ấm cúng, không chật chội," Hermione khẳng định – và nếu họ chuyển đến, cũng chỉ vì thương hại anh. Điều đó thì Harry không thể chịu nổi.

Thế nhưng, vào những đêm thế này, Harry lại ước mình đừng nhượng bộ Kreacher, mà đã dọn đi đâu đó – bất cứ đâu – khác rồi. Những bức tường như đang khép lại, đè ép anh, và mặc dù mệt rã rời tận xương, anh biết nếu cố ngủ thì cũng sẽ chỉ nằm thao thức, nghĩ đến những điều anh chẳng hề muốn nghĩ.

Anh rón rén bước lên cầu thang, cố không để mấy tấm ván gỗ cũ kêu cọt kẹt đánh thức lão gia tinh già nua, rồi nhặt cây chổi từ chỗ quen thuộc ở chiếu nghỉ tầng bốn. Harry nhẹ nhàng đẩy cửa sổ cũ, vắt chân qua bậu và kẹp chổi bên hông, đẩy người bay vút lên. Rõ ràng, bay trong khu Muggle là liều lĩnh, ngốc nghếch, nhưng anh biết nếu giữ sát tường nhà thì sẽ luôn được bùa chú ẩn giấu bảo vệ. Chỉ vài giây sau, anh đã lơ lửng trên mái bằng, đáp xuống khẽ khàng, đặt cây chổi bên cạnh và ngồi khoanh chân ngay mép.

Harry rút đũa phép ra, niệm bùa Tắt đèn. Lập tức, toàn bộ đèn đường trong khu phố nổ lách tách rồi tắt ngúm, để bầu trời đêm bật sáng phía trên, trải dài vô số vì sao lấp lánh trên nền xanh thẫm. Anh biết ngày mai thể nào cũng bị Robards – sếp của anh – gọi lên khiển trách; con phố ở Islington nơi anh sống đã trở thành "điểm đen" nổi tiếng trong hồ sơ hội đồng Muggle vì đèn đường cứ trục trặc, mặc dù ban ngày người ta kiểm tra thì vẫn chạy ngon lành. Nhưng ngay lúc này, anh chẳng buồn quan tâm. Có điều gì đó trong bầu trời đêm làm lỏng nút thắt trong lồng ngực anh – cái nút mà bình thường, khi bận rộn, anh chẳng để ý, nhưng nó luôn ở đó. Và hôm nay – à không, đã sang ngày mới rồi – cái nút ấy siết chặt hơn bao giờ hết, như muốn bóp nghẹt lấy anh.

"Accio Firewhisky," Harry lắc đũa, và chai rượu bay gọn vào bàn tay trái với tiếng bốp đầy thỏa mãn. Anh nhét đũa phép lại vào túi áo choàng, mở nắp và tu ừng ực mấy ngụm lớn. Rượu cháy rát trong cổ, bỏng rát, cay nghiệt. Anh dụi nước mắt nơi khóe mi, rồi lại ngửa cổ làm thêm một hơi dài. Merlin ơi, nếu còn phải trải qua thêm một buổi "Ngày Harry Potter" nào nữa, thì đã là quá đủ rồi. Anh nâng chai rượu lên như chúc tụng bầu trời, để mặc tầm nhìn nhòe đi chốc lát trước khi chớp mắt, kéo nó rõ lại. Thật ngốc nghếch khi khóc. Nước mắt chẳng mang ai trở về cả.

Đầu anh nhức nhối, và Harry mơ hồ tự hỏi tại sao lại có người tự nguyện chọn làm người nổi tiếng. Thật kinh khủng. Anh chẳng giỏi giang gì trong chuyện đó, và anh ước gì mình có thể cứu thế giới theo một cách thầm lặng, vô danh, để chẳng ai phải biết. Malfoy từng suốt ngày rêu rao về cái "thói ham danh" của Harry, như thể đó là điều anh hằng khao khát. Merlin ạ. Malfoy nên thử làm người nổi tiếng đi rồi biết thế nào. Trừ điều là... Malfoy vốn nổi tiếng rồi, phải không? Hay đúng hơn, khét tiếng. Mà cũng đâu có khác biệt bao nhiêu. Harry từng nếm trải cảm giác "khét tiếng" ấy, hồi tất cả mọi người đều nghĩ anh bịa chuyện về sự trở lại của Voldemort – và nó chẳng vui vẻ gì.

Thôi, anh sẵn sàng nhường hết vinh quang của mình cho Malfoy, chúc cậu ta may mắn. Harry nghĩ lờ mờ, lại làm thêm một ngụm rượu. Đó vốn là thứ Malfoy hằng mong, chẳng phải sao? Chỉ tiếc là cuộc đời đâu vận hành kiểu đó.
Harry dụi mạnh một bàn tay lên mắt. Merlin ơi. Tại sao anh lại nghĩ về Malfoy cơ chứ? Có phải Malfoy quan tâm đến anh đâu. Thật thảm hại khi ngồi say khướt trên mái nhà, tự dằn vặt về cái cách cuộc đời của Malfoy đã rẽ sang. Nếu Malfoy muốn sống hạnh phúc hơn, thì cậu ta đã có thể thử một chút, trở thành một người dễ chịu hơn, Harry cau có tự nhủ, rồi lại làm thêm một ngụm. Merlin ạ, nhưng bầu trời đêm nay đẹp đến nao lòng.

Anh ngồi đó, ngước nhìn muôn sao lấp lánh, và mắt chợt bắt được một vệt sáng xé ngang bóng tối. Máy bay sao? Harry tháo kính, lau vào vạt áo choàng rồi đeo trở lại. Vệt sáng được nối thêm một vệt nữa, rồi vài phút sau, cả một dòng sao rơi rực rỡ vạch những đường xanh trắng rạch ngang nền trời. Sao băng, Harry chợt hiểu, ngồi bất động ngắm cả bầu trời đang nhảy múa.

Bầu trời bỗng trở thành một khoảng không mênh mông, trống trải, và Harry cảm thấy mình nhỏ bé, tầm thường trước những quả cầu lửa đang nổ tung, cách hàng ngàn, hàng triệu dặm. Nỗi trầm uất lại trùm xuống, nặng nề như một tấm áo choàng.

"Merlin," Harry lẩm bẩm, nhấp thêm ngụm whisky, mắt vẫn dán vào bóng tối bất tận, punctuated bởi những vì sao nổ tung. "Giá như mọi chuyện khác đi." Nhưng chúng đâu có khác. Harry rùng mình, bất giác thấy một nỗi sợ mơ hồ. Rồi sáng mai, mọi thứ vẫn y nguyên. Anh vẫn là kẻ nổi tiếng. Malfoy vẫn là một tên khốn nạn. Và—

Harry lảo đảo, nhận ra mình đã quá say để ngồi vắt vẻo ở mép mái nhà. Anh cũng bắt đầu thấy lạnh. Đó chắc hẳn là lý do của cái nỗi sợ vô danh ấy, anh tự nhủ chua chát. Anh say, lạnh, và... và... bực bội với tất cả mọi thứ. Anh lảo đảo đứng lên, trèo trở lại lên chổi, chao đảo bay về phía cửa sổ mở.

Kreacher đứng chờ sẵn trong hành lang, lườm anh chằm chằm.
"Chủ nhân lại để khí độc ban đêm lọt vào," Kreacher khịt mũi khinh bỉ. "Khí độc ban đêm gây bệnh. Chủ nhân sẽ nhiễm hàn."

"Ta ổn mà, Kreacher. Ngươi không cần chờ," Harry nói, cảm giác buồn ngủ tràn ngập.

"Chủ nhân may mà không rơi gãy hết xương," Kreacher tiếp, đôi mắt sáng rực nghi ngờ nhìn theo khi Harry loạng choạng bước vào phòng ngủ gần nhất. "Chủ nhân mong Kreacher phải chạy ra ngoài cái lạnh độc hại kia mà bế về chắc?"

"Ngủ ngon, Kreacher. Nghỉ đi," Harry ngắt lời, khép cửa lại, mặc kệ tiếng lẩm bẩm của gia tinh già. Anh gần như ngã vật xuống chiếc giường chạm trổ to tướng từng thuộc về Sirius. Đệm cứng như đá. Anh hẳn nên làm gì đó với nó, Harry mơ hồ nghĩ, mí mắt nặng trĩu. Anh cá Malfoy chẳng phải ngủ trên một tấm đệm cũ kỹ, khó chịu thế này.

Thật sai lầm khi nghĩ về Malfoy thêm lần nữa, phần tỉnh táo cuối cùng của tâm trí anh nhắc nhở. Nhưng cơn ngủ đã kéo tuột anh xuống, dẫn đến những giấc mộng nóng rát, khó chịu, đầy thứ khát khao không thể gọi tên. Anh chìm vào giấc mơ, thấy lóe sáng những sợi tóc vàng gần như trắng xóa, cảm giác một cơ thể nam tính áp sát lấy mình, và hơi nóng bỏng cháy nhưng lại ngọt ngào đến không hề đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co