Truyen3h.Co

star quality

Chương 12

Mylinh3108

Hôm sau Harry đến muộn.

Anh tỉnh dậy trong hoảng loạn—một căn nhà im lặng, không còn tiếng đập cửa giục giã hay mùi cà phê quen thuộc.

Parvati không nói chuyện với anh.

Anh nhớ ra điều đó, chạy một mạch đến cửa hàng, chỉ để thấy cô im lặng, cau có, quay mặt đi khi anh chào buổi sáng đầy lo lắng.

Anh đoán... mình đáng bị như vậy.

Ngay từ lúc ra sân bay, anh đã bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình.

Nhưng chỉ khi máy bay cất cánh, anh mới nhận ra—có lẽ mình đã phản ứng hơi quá.

Lúc đó thì... đã quá muộn.

Về đến nhà, anh cắm sạc điện thoại—nhưng lại không dám bật lên.

Mỗi tiếng động ngoài cửa đều khiến anh giật mình, tưởng như có ai đó đang chạy lên cầu thang để đập cửa.

Một phần anh... lại mong điều đó xảy ra.

Mong Draco sẽ đến.

Ít nhất... điều đó có nghĩa là Draco quan tâm.

Nhưng không có ai cả.

Cuối cùng, anh vẫn bật máy.

Tin nhắn tràn vào.

"Cái quái gì vậy, cậu quay về London là sao? Cậu đang ở đâu?"
"Cậu điên rồi à? Cậu định đi mà không nói chuyện với tôi thật đấy à?"
"Nghe điện thoại đi được không?"
"GỌI LẠI NGAY."

Thông báo cuộc gọi nhỡ—

27 cuộc.

Harry bấm vào hộp thư thoại, cảm thấy mình tệ hại đến cùng cực... nhưng đồng thời vẫn tức giận.

Nếu Draco không muốn anh rời đi—

thì cậu không nên là người rời đi trước.

Draco chỉ để lại hai tin nhắn thoại.

Tin đầu tiên, giọng cậu lạ lạ—hơi gấp, hơi nghẹt, như đang bị cảm nặng:

'Harry? Cậu... cậu đang làm gì vậy? Nghe được thì gọi lại cho tôi.'

Tin thứ hai—

chỉ còn lại sự tức giận.

'Tôi tưởng Gryffindor là những kẻ dũng cảm chứ?' cậu gắt lên. 'Lễ tân nói cậu đã trả phòng. Đúng là tôi ngu thật. Thôi thì—mặc kệ cậu, Potter. Chúc cậu sống thật tệ.'

Potter.

Chỉ một từ đó—

đau hơn cả lần Draco đánh gãy mũi anh hồi năm năm.

Như thể...

mọi thứ giữa họ chưa từng tồn tại.

Harry đã gọi cho Parvati—chỉ vì anh không muốn đối mặt với chuyện này.

Dù sao thì... cũng chẳng quan trọng.

Kể cả Draco có giận anh, thì họ cũng đâu có tương lai, đúng không?

Anh chỉ muốn sửa phép. Sửa cuộc đời mình. Quên đi tất cả.

Có khi... đến lúc chết, anh mới quên được mình đã yêu Draco nhiều đến thế nào.

Parvati hoàn toàn không giúp ích gì.

'Cậu vừa làm cái gì cơ?' cô hỏi, không thể tin nổi.

'Sáng dậy cậu ấy không có ở đó!' Harry phản đối, vừa nóng mặt vừa thấy mình thật lố bịch.

'Có khi cậu ấy chỉ ra ngoài mua đồ thôi!' Parvati nói.

'Đó là khách sạn có quản gia! Có vệ sĩ! Cậu ấy có thể gọi Pansy!'

'Cậu đúng là điên rồi,' Parvati nói, lần này nghe thật sự ghê tởm. 'Nếu ngay từ đầu cậu không muốn có bạn trai, thì đừng có dẫn dắt người ta như vậy.'

Rồi cô cúp máy.

Harry cảm thấy tệ hơn cả trước khi gọi.

Anh gọi lại—chỉ vào hộp thư thoại.

Cuối cùng anh lảm nhảm về công việc, thay vì làm điều mình thực sự muốn... là khóc.

Nhưng anh sẽ không khóc.

Anh sẽ tiếp tục.

Phần còn lại của ngày, anh chỉ chờ trời tối.

Tin nhắn đến dồn dập—từ gần như tất cả mọi người...

trừ người anh muốn nhất.

Luna Lovegood nói cô thất vọng.
Ron Weasley gọi anh là đồ khốn.
Pansy để lại một tin nhắn thoại ngắn, giọng đầy khinh bỉ, nói rằng cô đã giao cho anh một việc duy nhất.

'Cậu ấy làm tôi tổn thương trước mà,' Harry gắt vào điện thoại, rồi xóa.

Khi trời tối, anh gần như dành cả đêm thò người ra ngoài cửa sổ, lặp đi lặp lại:

'Finite Incantatem.'

Anh ước.

Anh cầu.

Anh ra lệnh.

Rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Rằng thực tại sẽ trở lại bình thường.

Rằng tất cả sẽ chấm dứt.

'LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!'

Anh hét ra ngoài khi thấy một vệt sáng mơ hồ—không rõ là sao băng hay máy bay—

rồi vội đóng cửa lại khi đèn các nhà xung quanh bật sáng.

Và hiển nhiên—

không có gì thay đổi.

Sáng hôm sau, Harry gần như gục xuống quầy tính tiền của cửa hàng vì thiếu ngủ.

Parvati đẩy về phía anh một tờ báo Daily Mail, mở sẵn trang giải trí.

Ảnh Draco chiếm trọn trang—trông nhợt nhạt, cáu kỉnh.

Bài viết giả vờ thông cảm, nói rằng cậu vẫn cố gắng biểu diễn dù bị đau họng nặng...

Nhưng bên dưới là những lời mỉa mai:

thiếu năng lượng, quên lời, né tránh fan—

những người đã 'đợi hàng giờ' nhưng không được ký tặng như thường lệ."

Ừ thì, tôi là đồ khốn, nhưng—' Harry bực bội nói, đẩy tờ báo lại cho Parvati.

Cô chỉ khịt mũi đầy khinh bỉ rồi quay lưng đi, và Harry... không còn sức để cãi nữa.

Hết ca—dù rõ ràng là tự hành xác—Harry chào tạm biệt Parvati (vẫn im lặng, vẫn giận dữ), rồi gọi cho Hermione Granger.

Hermione nói chuyện lạnh nhạt—ít ra điều đó nghĩa là cô và Ron Weasley đang ổn, Harry nghĩ u ám—nhưng cô vẫn đồng ý gặp anh.

Đến nơi, Hermione không mời trà, chỉ trừng mắt và bảo anh giải thích.

Harry cố nói—càng nói càng thấy tệ—

cho đến khi Hermione thở dài, cắt ngang và đi đun nước.

'Dù sao thì,' Harry nói, khi đã có cốc trà nóng trong tay, ngồi không yên trên chiếc ghế cứng.
'Tôi không đến đây để hỏi về Draco. Tôi đến hỏi về phép thuật. Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi thử mọi cách rồi—mọi kiểu ước có thể nghĩ ra! Nhưng vẫn không được. Ý tôi là...' anh thêm vào u ám, 'tôi chưa thử ngồi trên mái nhà, nhưng tôi không nghĩ đó lại là chìa khóa, mà còn có nguy cơ tự làm mình mất chân nữa.'

Hermione đảo mắt.

'Nhưng cậu có đến đây vì Draco,' cô nói. 'Đứa ngốc nào cũng nhìn ra cậu yêu cậu ta, dù cậu đã làm mọi thứ rối tung lên.'

Harry bị bỏng lưỡi vì trà.

'Chuyện này không phải tin mới với cậu, đúng không?' Hermione hỏi, hơi nghi ngờ.

'Tất nhiên là không!' Harry cắt ngang vội.

...Thật sự rõ ràng đến thế sao?

Với Draco cũng vậy sao...?

Anh cố không nhăn mặt.

'Nhưng đó không phải vấn đề,' anh nói cứng, nhìn chằm chằm vào cốc trà.
'Draco không yêu tôi.'

Hermione phát ra một âm thanh kỳ lạ, rồi nhìn anh như thể anh vừa mất trí.

'Cậu đúng là đồ ngốc,' cô nói nhẹ.

'Tôi không phải đồ ngốc.'

Hermione nghiêng người, vỗ đầu anh một cách đầy trịch thượng.

'Cậu là đồ ngốc,' cô khẳng định. 'Một trăm phần trăm.'

'Sao cậu biết?' Harry bực bội.

'Biết cậu là đồ ngốc à?' Hermione nói khô khan. 'Tôi có mắt, có tai, có não.'

Harry lườm cô.

'Còn nếu cậu hỏi làm sao tôi biết Draco có tình cảm với cậu,' cô tiếp tục, 'thì... tôi cũng có mắt, có tai, có não. À, và tôi có nói chuyện với bạn thân của cậu ta vài lần gần đây.'

'Ron á?' Harry không tin nổi, lại uống trà đến bỏng cổ họng.

'Cậu ấy sẽ đưa tôi đi xem Draco biểu diễn ở Oslo tuần sau,' Hermione nói như chuyện thường. 'Tôi không biết bù bài kiểu gì, nhưng chắc có thể mượn ghi chép của bạn,' cô thêm vào, hơi lo lắng.

'Ừ,' Harry nói, uống tiếp chỉ vì không biết nói gì khác.

'Vậy nên tốt nhất là cậu phải làm lành trước lúc đó,' Hermione cảnh cáo. 'Tôi muốn cậu ta biểu diễn ở phong độ tốt nhất! Không phải cái kiểu đau họng này nữa.'

Cô khịt mũi.
'Tội nghiệp thật,' cô nói, rồi lại quay sang trừng Harry.

'Giả sử là tôi tin cậu về Draco,' Harry lẩm bẩm—rồi vội thêm, 'mà tôi không tin đâu nhé—thì... làm sao tôi làm lành với cậu ấy?'
Harry lại bị Hermione nhìn bằng ánh mắt 'cậu đúng là đồ ngốc', và lần này anh thấy bực thật. Nhưng anh cắn môi, cố kiềm chế. Có lẽ... anh cũng hơi ngu thật.

'Thì xin lỗi đi?' Hermione đề nghị, nhấp trà.

Harry suy nghĩ u ám.

'Hoặc nói cho cậu ấy biết cậu cảm thấy thế nào?'

'Không đời nào,' Harry nói ngay. Chỉ nghĩ thôi đã muốn... bốc cháy tại chỗ rồi.

Hermione nhăn mặt.
'Tùy cậu,' cô nói.

Cô lại nhấp trà.

'Còn về phép thuật...' cô nói, rồi dừng lại, nhìn làn hơi nước bay lên.

'Sao?' Harry nghiêng người.

'Cậu có nghĩ là... nó không hoạt động vì trái tim cậu không thực sự muốn không?'

...vì trái tim cậu không thực sự muốn.

Tối hôm đó, Harry thử lại—hai lần, rồi ba lần—cố căn đúng lúc những vệt sáng mờ của sao băng.

Anh có thật sự không muốn không?

Anh muốn quay về thế giới phù thủy đến phát ốm.

Nhưng...

Anh không thể phủ nhận rằng cảm xúc dành cho Draco cũng mãnh liệt không kém—thậm chí còn hơn.

Anh không thể ngừng nghĩ về cậu.

Ngay cả khi đang ước cho thực tại trở lại, đầu anh vẫn chỉ có Draco.

Draco đang làm gì.

Đang nghĩ gì.

Đang—

Vô ích.

Harry đóng cửa sổ lại.

Không có tác dụng gì cả.

Có lẽ... anh đã làm hỏng mọi thứ quá rồi, không thể sửa lại nữa.

Nhưng còn chuyện giữa anh và Draco...

Harry hít sâu.

Rồi lại hít sâu.

Và trước khi kịp đổi ý, anh nhắn:

Sorry.

Không có hồi âm.

Sáng hôm sau, anh thử lại:

Draco, tôi thật sự, thật sự xin lỗi.

Khi kể cho Parvati nghe, cô dịu lại một chút, còn đề nghị anh thêm:

Please forgive me for being a tosspot.

Harry làm theo—dù trong lòng nghĩ Draco cũng nên xin lỗi lại.

Nhưng anh không nói ra.

Và Draco...

vẫn không trả lời.

Ron thì bảo Harry gửi gì đó 'bậy bạ' một chút đi—Harry không làm, vì nghĩ nó sẽ tệ như xúc một thìa nôn lạnh mà ăn. Ron tự gửi tin nhắn của mình (không cho Harry xem), rồi nhận lại thứ gì đó khiến cậu đỏ bừng mặt. Cậu đập vào tay Harry, mua cho anh một ly rượu lớn, rồi nói đầy gượng gạo: 'Đừng bỏ cuộc!'—nghe chẳng có tí hy vọng nào.

Cả tuần trôi qua—chậm đến tra tấn.

Báo chí tràn ngập hình ảnh Draco:

nhợt nhạt, mệt mỏi, da trắng bệch như lòng trắng trứng.

Parvati thì lại có một thói quen rất... độc ác:

lướt mấy diễn đàn fan, in ra những bình luận lo lắng nhất rồi lặng lẽ đặt trước mặt Harry mỗi khi anh không bận phục vụ khách.

Cuối tuần, Harry thậm chí gọi cho Pansy.

Anh đứng tựa vào tường ngoài cửa hàng, khách ra vào tấp nập.

Anh đã lục tìm danh thiếp cô suốt cả tuần—cuối cùng cũng thấy.

Nhưng vừa nghe máy, anh đã ước mình đừng gọi.

Pansy mắng một tràng không ngừng, không cho anh chen vào câu nào.

Và cuối cùng—giọng lạnh tanh:

'Tôi ước Draco chưa từng gặp cậu. Tôi ước cậu biến đi mà chết luôn đi.'

Harry còn đang tiêu hóa câu đó, cố không đấm vào tường (vì còn cần giữ việc)...

thì một giọng khác vang lên:

'Alo? Harry?'

Là Luna Lovegood.

'Chào Luna,' Harry nói.

'Cậu có thật sự xin lỗi không?' Luna hỏi thẳng. 'Ý là thật sự ấy, không phải giả vờ?'

'Ừ,' Harry nói, giọng trống rỗng. 'Thật sự rất, rất xin lỗi.'

'Thế thì tốt,' Luna nói. 'Draco đang rất buồn.'

Harry thấy khó chịu. 'Nhưng cậu biết đấy, Luna—cậu ấy không trả lời tin nhắn của mình.'

'Draco thích hoa,' Luna nói mơ màng. 'Và bóng bay. Và sô-cô-la. Cậu ấy rất thích sô-cô-la. Và một lá thư tình nữa. Cậu thấy sao?'

'Tớ—bóng bay á?' Harry hỏi đầy nghi ngờ (cố tình bỏ qua phần "thư tình").

'Ừ,' Luna gật đầu. 'Ai mà chẳng thích bóng bay? Cậu nên gửi sớm, rồi quay lại đi cùng bọn tớ. Vẫn còn rất nhiều phô mai chưa ăn hết.'

Harry hoảng hốt. 'Không cần đâu!'

'Vậy thì bóng bay nhé,' Luna kết luận vui vẻ. 'Sớm gặp lại, Harry.'

Cô cúp máy.

Harry đứng đó, nhìn điện thoại, ngơ ngác.

Nhưng thứ khiến anh ngơ hơn—

là khi Parvati bước tới và ôm anh.

Một cái ôm thật sự.

Anh tưởng cô đã về rồi.

Sự dịu dàng bất ngờ đó khiến anh... suýt bật khóc.

Anh phải hít mạnh, cố không òa lên ngay tại chỗ.
Trời ơi, cậu đúng là đồ dở hơi,' Parvati nói, vò tóc Harry đầy khó chịu.

'Cậu nghe lén à?' Harry hỏi, cố lấy lại bình tĩnh.

'Ừ,' cô đáp tỉnh bơ. 'Thế cậu chắc chắn vụ bóng bay chứ?'

Harry thì không chắc chút nào.

Hóa ra cách gửi bóng bay là:
gọi Hermione Granger,
rồi đưa máy cho Parvati,

và một lúc sau, Harry thấy mình đứng trong một tiệm hoa siêu đắt ở Chelsea—

cùng một cô thừa kế cửa hàng tiện lợi,
một sinh viên nha khoa tương lai,
và một cầu thủ Ngoại hạng Anh.

Ba người họ cãi nhau ầm ĩ, trêu chọc Harry không thương tiếc,

trong khi anh chọn hoa, sô-cô-la,

và một quả bóng bay tím lòe loẹt cực kỳ ngu ngốc.

Rồi họ còn cố đọc lén khi anh viết thiệp—

mà lại phải viết sao cho không có chữ "tôi", "yêu", hay "cậu".

Cuối cùng Harry viết:

"Tôi hoảng loạn. Tôi là đồ ngốc. Làm ơn tha thứ cho tôi."

Nhưng ngay trước khi dán phong bì—

một cơn bốc đồng ập đến.

Anh thêm:

"Tôi nghĩ mình đã yêu cậu."

Rồi nhét luôn vào, không cho bản thân kịp suy nghĩ lại.

Sau đó—

trả tiền (gần như sạch túi),

Ron gọi Luna Lovegood,
Luna hỏi Pansy,
lấy địa chỉ khách sạn của Draco.

Xong.

Xong đời.

Sau đó họ đi uống.

Harry cố dìm mình trong vodka để quên đi những gì vừa làm.

Mỗi lần nhớ lại—

anh lại muốn chui xuống đất.

Đến ly thứ ba, anh gần như tự thuyết phục được rằng:

ngày mai thức dậy—mọi thứ sẽ trở lại bình thường.

Ngoại trừ Draco.

Người chắc chắn sẽ gửi tấm thiệp đó lên báo,

để cả thế giới cười vào mặt Harry—

một thằng ngu si, thảm hại,

đi yêu một người thậm chí còn không thích mình.

Ngay cả bó hoa...

giờ cũng trở nên đáng xấu hổ.

Anh đã chọn đúng loại hoa mà Luna từng cài trên tóc—

cái đêm mà mọi thứ từng hoàn hảo đến mức

giờ nghĩ lại chỉ thấy đau.

Ron vỗ mạnh vào lưng anh.

'Rồi cũng xong thôi,' cậu nói.

Harry nghĩ...

ừ, đúng là một cách nhìn."**

Hai gã say xỉn lảo đảo tới, dúi khăn giấy cho Ron Weasley ký. Ron ký rất vui vẻ, rồi bảo họ biến đi khi họ định đứng lại nói chuyện bóng đá.

'Xin lỗi nhé, bệnh nghề nghiệp,' Ron nói, nhấp bia. 'Hermione, cậu uống thêm gì không? Lạc? Snack?'

Hermione Granger giấu nụ cười sau ly gin tonic. 'Không, cảm ơn.'

'Ờ, Parvati?' Ron quay sang, và Parvati mỉm cười gật đầu, khiến Hermione hơi cau lại—cho đến khi Ron khoác tay qua vai cô. Hermione đỏ mặt, nhưng không gạt ra.

Thật... dễ chịu, Harry nghĩ mơ màng, rượu lan khắp người.

Rồi anh nhớ lại—

mình vừa gửi một tấm thiệp viết:

"Tôi nghĩ mình đã yêu cậu."

...và muốn chết luôn tại chỗ."


Sáng hôm sau:

"Cậu tự chuốc lấy thôi nếu bị hangover," Parvati nói khi Harry gục lên quầy, cảm giác như cả thế giới đè lên đầu.

"Lỗi của Ron," Harry nói chắc nịch

"Draco chắc nhận được quà của cậu rồi," Parvati nói mơ màng, huých anh một cái.

"Người ta bảo khoảng 9 giờ sẽ giao," Harry nói, và lại cringe nội tâm lần nữa.
"Nhưng chắc cậu ấy sẽ lờ đi thôi. Như mấy tin nhắn trước."

Parvati cười nham hiểm:
"OK, Draco sắp nhận rồi. tôi cá 10h10 cậu ấy sẽ gọi."

"Nếu không thì tôi nghỉ trưa trước," Harry đáp.

"Deal," Parvati nói, rồi quay đi bán hàng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Harry nghỉ trưa sớm.

2 giờ rưỡi—Draco chưa gọi.
2:35—vẫn không.
2:40... 2:45... 2:50...

Harry bắt đầu phát điên.

Chờ một thứ... có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

'Chắc bên giao hàng làm hỏng rồi,' Parvati nói lúc 2:55, huých vai anh.

'Ừ... có thể,' Harry đáp, dù anh biết không phải.

Chỉ là...

anh vừa tự làm mình bẽ mặt,

và chứng minh một điều:

Draco không thích anh theo cách đó.

Anh đã đúng khi bỏ đi, anh nghĩ u ám.
Chỉ tiếc là nhận ra quá muộn.

Parvati bỗng phát ra một tiếng nghẹn kỳ lạ.

Harry quay sang—

và...

chân anh mềm nhũn.

Trong hàng người—

Draco Malfoy.

Mặc... đồ ngủ.

Quần mỏng, áo phông rộng.

Giày thể thao—không tất.

Không hề cải trang.

Mặt lạnh.

Tức giận.

Và trong tay—

một quả bóng bay tím hình trái tim.

Harry đứng máy, vẫn phục vụ khách như cái xác không hồn,

trong khi cả cửa hàng bắt đầu náo loạn—

người quay video, người chụp ảnh,

một ngôi sao nhạc pop đứng giữa siêu thị nhỏ xíu,

cầm bóng bay, mặc pyjama.

Rồi Draco đứng trước mặt anh.

'Ờ... chào cậu,' Harry lắp bắp.
'Cậu, er, nhận được—'

'Cái này là gì?' Draco cắt ngang, giọng sắc như dao.

'Ờ... là... bóng bay,' Harry nói.

'Ừ, tôi thấy rồi.'

Im lặng.

Draco cáu.
Harry chỉ muốn biến mất khỏi mặt đất.

'Tôi mang trả,' Draco nói.
'Vì rõ ràng trong hai đứa, chỉ có tôi có phép lịch sự.'

'Cậu... bay qua đây để trả?'

'Đúng.'

'Cậu... bay cùng quả bóng?'

'Nó có ghế riêng,' Draco nói lạnh tanh.
'Tôi không phải quái vật.'

Harry cười gượng—rồi tắt luôn khi Draco không cười.

'Tôi cũng đọc thư của cậu rồi,' Draco nói.

Harry đỏ bừng.

'...Ừ.'

Draco nhìn thẳng vào anh.

Mắt nhạt màu vì quầng thâm.

Giọng lạnh:

'Cậu có thật lòng không?'

Harry còn chưa kịp nói—

Parvati chen vào:

'Ờ... Draco, xin lỗi nhưng... hay là vào phòng nhân viên đi? Không thì cậu sắp bị đè chết rồi đấy?'

Draco chớp mắt, lúc này mới nhận ra xung quanh mình toàn người. Máy ảnh chen vào, đèn flash lóe lên chói mắt khiến cậu lùi lại, va vào người phía sau, có ai đó còn đưa tay chạm vào cậu.

Parvati bật tung cửa quầy, giục họ vào trong, rồi quay ra gọi điện, để mặc Harry kéo Draco đi khuất khỏi đám đông.

Draco ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa cam, vẫn nắm chặt quả bóng trong tay, liếc quanh căn phòng với vẻ ghê tởm rõ ràng.
"Đây là chỗ cậu làm à?"

"Ừ..." Harry ngồi xuống đối diện, lúng túng chỉ vào quả bóng. "Cậu có thể... đưa lại cho tôi, nếu muốn."

Draco siết dây bóng chặt hơn. "Cậu không thể tặng quà rồi đòi lại!"

Harry khựng lại, quyết định không cãi nữa. Draco trông như sắp nổ tung.

"Nói ra đi," Draco đột ngột nói, mắt nhìn thẳng vào anh. "Nói thẳng vào mặt tôi."

Harry đỏ bừng. "Tôi xin lỗi!"

Draco buông tay, quả bóng bay lên trần. Cậu nhìn anh, giọng lạnh tanh. "Không phải cái đó."

Harry chết lặng. "Ờ... tôi..."

Draco chờ.

Harry chỉ muốn biến mất khỏi thế giới, hoặc nhắm mắt, hoặc làm bất cứ thứ gì để khỏi phải nói.

Draco bật ra một tiếng khó chịu. "Tôi biết mà," cậu nói, đứng dậy.

Harry hoảng hốt, chồm tới túm lấy cổ tay cậu. "Đừng!"

Anh hít sâu, tim đập loạn. Draco đứng đó, căng thẳng và tổn thương, khiến mọi thứ trong Harry chao đảo.

Tại sao cậu ấy lại bay sang tận đây, mặc nguyên đồ ngủ, chỉ để hỏi mình, nếu không phải là—

Harry siết tay, dồn hết can đảm còn lại, giọng run rẩy:

"Tôi thật sự thích cậu, được chưa? Tôi..."

Anh gần như nghẹt thở, nhưng vẫn ép mình nói tiếp:

"Tôi yêu cậu, Draco. Merlin... tôi yêu cậu."
Draco không cử động, như thể quên cả thở, mắt mở to đến đáng sợ. Rồi cậu bắt đầu run lên, lảo đảo lao về phía Harry như một người chết đuối vớ được phao, ôm chặt lấy anh.

Harry ôm lại ngay, vùi mặt vào tóc cậu, thấy mình vừa ngốc nghếch vừa choáng ngợp.

"Thế... cậu cũng thích tôi à?" Harry hỏi khẽ, khi Draco dần thả lỏng, hơi thở bắt đầu đều lại.

"Không, cậu là đồ khốn hoàn toàn," Draco đáp ngay, giọng vẫn sắc như thường.

Harry suýt bật cười—đúng là Draco—nhưng câu "thế sáng hôm đó cậu đi đâu" đã kẹt lại nơi cổ họng, chưa kịp nói ra thì—

Parvati ho khan một tiếng.

Draco lập tức buông Harry ra như bị điện giật, khoanh tay trước ngực, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Cậu biết quản lý của cậu báo cậu mất tích rồi không?" Parvati hỏi, nhướng mày. "Tốt nhất nên gọi lại đi."

"Cảm ơn," Draco nói cứng nhắc, đứng yên không nhúc nhích. "Thật tiếc là ở đây không có sóng."

"Dù sao thì Pansy cũng đang cho xe tới đón cậu ra sân bay rồi," Parvati nói. Rồi cô cười toe. "Nên nếu muốn chạy trốn, thì tốt nhất là chạy ngay bây giờ."

Draco nhăn mặt, ngồi phịch xuống ghế, móc điện thoại ra, nhìn chằm chằm một lúc rồi bấm gọi, quay lưng lại với Harry.

"Ờ... giờ mình ra ngoài có ổn không?" Harry hỏi nhỏ.

"Không," Parvati đáp vui vẻ. "Cửa hàng thì an toàn vì đóng rồi, nhưng bên ngoài toàn người đứng rình. Muốn thoát thì đi cửa sau, chỗ đống thùng rác ấy."

"Tôi xin lỗi..." Harry lẩm bẩm.

"Ơ đừng," Parvati nói, giọng vẫn cao lên giữa lúc Draco bắt đầu cãi nhau ầm ĩ qua điện thoại. "Chuyện này quá tốt cho kinh doanh ấy chứ. Sau này khách sẽ kéo đến đông nghịt chỉ vì biết có cơ hội gặp một siêu sao đang lên cơn suy sụp ngay cạnh quầy bánh mì."

"Đi thôi," Draco đột ngột nói, nhét điện thoại vào túi, mắt sáng lên đầy căng thẳng.

"Cậu ổn không?" Harry hỏi.

"Dĩ nhiên là không," Draco gắt. "Tôi phải có mặt ở Prague biểu diễn cho mười lăm nghìn người trong vòng sáu tiếng nữa."

Điện thoại Harry rung lên trong túi. Anh lôi ra—

Pansy.

"Bảo nó lên máy bay ngay lập tức!" cô gào vào tai anh. "Tôi biết thằng khốn đó đang ở với cậu. Cậu cũng đi luôn đi. Nói với nó."

"Cậu muốn quay lại Prague không?" Harry hỏi. "Ý tôi là... tôi có thể đi cùng, nếu cậu muốn," anh nói thêm, hơi gượng gạo, dù ý nghĩ đó khiến tim anh trĩu xuống.

Draco lườm anh. "Harry, cậu vừa bỏ chạy khỏi tôi đấy. Tôi không đi đâu cả. Bảo cô ta là tôi chết rồi đi, nếu thấy dễ nói hơn."

"Tớ nghĩ cô ấy sẽ không tin đâu," Parvati lẩm bẩm.

Harry và Draco đồng loạt quay sang lườm cô.

"Rồi rồi!" Parvati giơ hai tay, lùi lại. "Hai người tự xử đi."
Cô quay vào trong, còn phía ngoài cửa hàng lập tức vang lên một tràng reo hò khi đám đông tưởng Draco xuất hiện.

"Xin lỗi, Pansy," Harry nói rồi cúp máy, mặc kệ tiếng gào bên kia. Anh quay sang Draco, hơi lúng túng. "Ờ... chắc cậu có thể hoãn buổi diễn nhỉ?"

"Ừ," Draco đáp, nhưng nghe chẳng hề chắc chắn. Cậu đứng thẳng lại, chỉnh cổ áo. "Vậy giờ về nhà cậu à? Nếu tôi có nhà ở London thì... tôi không biết nó ở đâu."

Họ trốn ra bằng cửa sau, băng qua chỗ thùng rác. Vài fan vẫn lảng vảng phía sau, nhưng Draco đột ngột chạy, khiến họ sững người không kịp đuổi theo.

Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trước cửa nhà Harry. Anh loay hoay mở khóa trong khi tiếng máy ảnh lách tách phía sau. Khi cánh cửa đóng lại, Harry lập tức cài then.

"Tốt nhất là tránh xa mấy cái cửa sổ phía trước," Draco nói, đảo mắt nhìn quanh. Rồi cậu nhăn mặt. "Bừa bộn thật. Con gia tinh cuối cùng của cậu chết vì cái gì thế?"

Cậu vừa nói xong thì khựng lại, mặt đỏ bừng.

"Vì dì cậu đấy," Harry đáp đều đều, cố kiềm không đấm cậu.

"Tôi không có ý— thôi, mặc kệ. Cậu biết tôi không có ý đó mà," Draco thở mạnh. "Chính mấy chuyện kiểu này là lý do tôi nói chúng ta không thể làm bạn," cậu thêm, giọng chua chát.

"Cậu không nói thế," Harry cắt lại, bước thẳng vào bếp, Draco theo sau. "Cậu nói cậu không muốn làm bạn với tôi."

"Tôi nói nhiều thứ mà tôi chẳng có ý gì cả," Draco gắt, ngồi phịch xuống ghế, kéo áo hoodie ra. Cậu vò tóc. "Ở đây... lạ thật," cậu nói, liếc quanh. "Lần cuối tôi đến đây chắc lúc còn bé xíu. Tôi nhớ nó kinh khủng hơn thế này nhiều."

"Bọn tôi đã dỡ hết đống đầu gia tinh xuống rồi," Harry nói cụt lủn, bật ấm nước, cần làm gì đó cho đỡ bứt rứt. "Phòng khi cậu tò mò."
"Ừ, được rồi," Draco nói cáu kỉnh. "Tôi đã bảo là tôi xin lỗi rồi mà."

"Nhưng cậu có thật sự xin lỗi không?" Harry quay phắt lại.

Draco nhíu mày. "Về chuyện gì, chính xác?" giọng cậu trở nên dè chừng.

Harry ngồi phịch xuống cạnh cậu. "Tôi không biết," anh nói. "Chỉ là... tôi cảm thấy cậu nên xin lỗi."

Draco im lặng một lúc, như đang suy nghĩ.
"Tôi có xin lỗi về một số chuyện," cậu nói, giọng gai góc. "Nhưng nếu cậu muốn tôi quỳ xuống cầu xin tha thứ thì chờ dài cổ đi. Mà nhân tiện, cậu cũng chưa từng xin lỗi vì đã rạch tôi ra đâu nhé," cậu nói mỉa. "Đau phết đấy."

"Cậu định Crucio tôi mà!" Harry bật lại.

"À," Draco nhún vai. "Cái đó thì... cậu nói đúng."

Harry chớp mắt, não cuối cùng mới bắt kịp. "Vậy là... cậu muốn làm bạn với tôi à?"

Draco giật nhẹ. "Không. Không hẳn."

Miệng Harry cứng lại, nhưng Draco khẽ phát ra một âm thanh nhỏ.

"Tôi không muốn làm bạn với cậu, đồ ngốc," cậu nói thấp giọng. "Tôi muốn..."

Câu nói dở dang, rơi vào khoảng lặng.

"Muốn gì?" Harry khẽ hỏi.

Draco không trả lời.

Harry nhìn xuống tay mình trên bàn. "Sáng hôm đó... cậu đi đâu?"

Câu hỏi khiến Draco khựng lại.

"À... tôi..." cậu lúng túng. "Tôi đi mua bánh sừng bò."

"Không," Harry nói ngay. "Cậu không làm thế."

"Tôi có!"

"Ở bất cứ chỗ nào của cậu cũng có chuông gọi gia tinh mang đồ đến," Harry nói nghiêm. "Cậu định bảo—"

"Tôi có đi mua bánh!" Draco cắt ngang, bực bội. "Được chưa, tôi đi một mình vì tôi cần thời gian để phát hoảng, nhưng tôi vẫn đi mua bánh đấy! Mà tôi còn chưa kịp ăn, vì lúc tôi quay về thì cậu đã biến mất rồi! Nên cậu nợ tôi một cái!"

Ồ.

Harry đột nhiên ước gì mình không ngồi cái ghế cứng ngắc này.

Draco... cũng đã hoảng loạn.

"Không phải chỉ mình cậu được quyền khủng hoảng đâu," Draco nói, giọng rõ ràng khó chịu. "Tôi cũng được phép." Cậu hít mũi. "Nhưng tôi đã quay lại sau khi khủng hoảng xong," cậu nói, giọng trở nên cứng lại.

Harry khẽ trượt tay trên bàn. Draco lập tức nắm lấy, siết chặt.

"Nói lại lần nữa," Draco yêu cầu, không nhìn anh.

Không công bằng chút nào khi Harry phải nói, còn Draco thì không—nhưng giờ anh không dừng lại được nữa.

"Tôi... yêu cậu," Harry lẩm bẩm.

"Ừ," Draco đáp, giọng không hề nhẹ nhõm, nhưng tay lại siết chặt hơn. "Cậu yêu tôi ở đây."

Harry còn chưa kịp hiểu thì Draco đã quay sang, đứng ngay trước mặt anh—gương mặt mở ra, trần trụi, khao khát—

Và rồi họ hôn nhau.

Harry không biết bao lâu đã trôi qua—có thể chỉ vài phút, cũng có thể là nửa tiếng—đến khi Draco tách ra.

Má cậu ướt.

Harry không nhớ nổi là ai đã bắt đầu khóc.
"Cậu vẫn muốn về nhà chứ?" Draco hỏi, câu chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.

"Ừ," Harry đáp. Anh không thể nói khác; không có gì khác là thật. "Nhưng tôi thử mọi cách rồi mà không được. Tôi nghĩ... chúng ta không về được."

"Tôi... nghĩ chúng ta nên thử lại tối nay," Draco nói khẽ. "Cùng nhau. Có thể lần này sẽ có tác dụng."

"Cậu nghĩ vậy à?" Harry hỏi, vẫn còn hoài nghi. "Chắc... cũng đáng thử."

Draco trông như đang đấu tranh với chính mình—và đang thua.
"Ừ," cuối cùng cậu nói. "Nếu cậu thực sự muốn về."

"Còn lâu mới tối," Harry buột miệng.

"Ừ," Draco đáp, giọng khô khốc. "Không biết nên làm gì để giết thời gian nhỉ."

Harry đỏ bừng. "Tôi không có ý—"

"Còn tôi thì có," Draco nói, đứng dậy, vẫn nắm tay anh. "Chỉ tôi phòng ngủ của cậu đi."

Phần còn lại của buổi chiều, họ gần như không rời khỏi giường.

Họ không nói nhiều—chỉ những gì cần thiết.

Harry gần như không thở nổi. Cảm xúc dâng lên quá mạnh, quá đầy. Anh không tin họ sẽ sửa được phép thuật vào tối nay, nhưng vẫn có một tia hy vọng nhỏ xíu, sáng rực, cứ bùng lên trong lòng anh, khiến anh nghẹn lại.

Và ở bên Draco... nghĩ ngợi trở nên bất khả thi.

Nhất là khi Draco dường như không biết mệt.

Cậu kéo Harry đi hết lần này đến lần khác, khiến anh tan ra dưới tay mình, gần như không quan tâm đến việc Harry có chạm vào cậu hay không—dù mỗi lần Harry làm thế, Draco vẫn phát ra những âm thanh khiến tim anh loạn nhịp.

Draco chỉ tập trung vào Harry. Hoàn toàn. Gần như ám ảnh.

Lần đầu, Harry lên đỉnh bên trong Draco.
Lần thứ hai, trong phòng tắm—nước chảy trơn trượt, Draco bị ép vào tường, Harry không kìm lại được.
Ra ngoài, Harry pha trà, Draco để mặc cho nguội lạnh—và Harry lại tan chảy trong miệng cậu, những ngón tay Draco khiến anh gần như thấy sao trời nổ tung sau mắt.

Lần thứ tư kéo dài nhất.

Cũng có lẽ là nóng bỏng nhất.

Họ nằm cạnh nhau, chân quấn lấy nhau, bôi lube lên da, chậm rãi tìm lại nhịp, từng chút một, cho đến khi cả hai cùng vỡ ra lần nữa—trong những nụ hôn kéo dài vô tận.

Cuối cùng, cả hai nằm im, thở dốc, cơ thể dính chặt lấy nhau.

Môi Harry rát lên, người mỏi nhừ.

Anh chưa từng... như thế này, chưa từng nhiều đến thế trong một ngày.

Anh thoáng nghĩ mình có ích kỷ không.

Draco... có lẽ đã lên đỉnh ít nhất một lần mà không cần ai chạm vào. Ý nghĩ đó khiến người Harry lại run lên, dù cơ thể đã kiệt sức.

"Có... ổn không?" anh lẩm bẩm, cảm thấy ngớ ngẩn.

Draco khịt mũi. "Tạm được," cậu nói, giọng khàn khàn áp vào ngực Harry. "Nếu tôi còn nhúc nhích nổi, tôi sẽ thử lại lần nữa để kiểm chứng. Nhưng tiếc là không."

Harry vuốt tóc cậu, lướt xuống cổ, qua vai, cảm nhận Draco khẽ run.
"Chắc chứ?"

"Thần tình dục Gryffindor thống trị tuyệt đối rồi," Draco nói mỉa. "Muốn tôi viết bài hát ca ngợi không?"

Harry bật cười. "Thôi, miễn."

Rồi anh khựng lại, chợt tò mò.
"Vậy... bài hát mới nhất của cậu là về ai?"

"Gì cơ, bài hát với cái tên đầy sáng tạo 'I love you' ấy à?" Draco nói, giọng nghe hơi lạ. "Ai mà biết được."

"Có phải—" Harry bắt đầu, rất khẽ.

"Đừng hỏi thêm," Draco cắt ngang. Giờ thì cậu nghe có vẻ mệt mỏi thật sự, nên Harry không nói nữa.

"Mấy giờ rồi?" Draco hỏi sau một lúc.

Harry nhìn đồng hồ cạnh giường. "Gần chín giờ kém mười lăm rồi," anh nói, hơi bất ngờ vì đã muộn thế. "Cậu đói không?"

"Không," Draco đáp, nhưng vẫn ngồi dậy, xoa gáy. "Chắc chúng ta nên mặc đồ."

"Ừ," Harry nói, nhưng không nhúc nhích.

Anh biết Draco có ý gì.

Chuẩn bị... để thử phá phép.

Bình thường, Harry sẽ mong điều đó. Nhưng hôm nay, ý nghĩ ấy lại khiến anh thấy nặng nề, như có gì đó đè xuống lồng ngực, làm mọi thứ trở nên tê liệt.

Draco mặc quần lót, rồi cầm điện thoại lên.

"Chết tiệt," cậu cau mặt. "Mẹ tôi gọi."

"Bà ấy... thế nào?" Harry hỏi.

Draco quay phắt lại, ngạc nhiên.
"Ý cậu là sao? Cậu đã gặp mẹ tôi rồi mà, Harry. Hai người còn hợp nhau cơ mà."

Harry nhăn mặt. "Không, ý tôi là... phiên bản này... không hẳn là mẹ cậu, đúng không?"

Draco nhún vai.
"Cảm giác vẫn là mẹ tôi. Chúng tôi chỉ nói chuyện vài lần, nhưng..."

"Pansy nói cậu sẽ không bao giờ giới thiệu tôi với bố mẹ cậu," Harry buột miệng, rồi lập tức hối hận. Cảm giác như vừa tự lật hết mọi suy nghĩ thầm kín ra trước mặt Draco.

Draco không đáp ngay. Cậu nhìn đi chỗ khác, lại cau mày.

"Cậu không thích bố mẹ tôi," cậu nói sau một lúc.

"Không," Harry thẳng thắn.

"Và họ cũng không thích cậu."

"Không," Harry lặp lại.

Draco khẽ thở ra.
"Tôi... nghĩ mẹ tôi giờ có lẽ đỡ ghét cậu hơn một chút," cậu nói, vẫn cau mày. "Nhưng nếu bà biết tôi vừa dành gần như cả ngày... với cậu ở trong người mình, thì chắc lại khác."

Harry nghĩ cuộc trò chuyện này đang đi theo hướng rất tệ.

"Mẹ tôi không biết tôi là gay," Draco nói khô khốc. "Cả hai phiên bản đều không. Có vẻ ở cả hai thế giới, dù là người thừa kế thuần huyết hay không... tôi vẫn quá hèn để nói."

"Draco, tôi—" Harry bắt đầu, muốn nắm tay cậu.

Nhưng Draco đã đứng dậy, cắt ngang.

"Tôi ra ngoài gọi lại cho bà một chút. Có thể nghe ngớ ngẩn, vì bà sẽ không tồn tại lâu nữa, nhưng... bà là mẹ tôi. Và tôi yêu bà."
Cậu dừng một nhịp. "Tôi sẽ không lâu đâu."

Rồi cậu rời khỏi phòng, vừa đi vừa nhặt quần áo.

Harry cũng mặc đồ. Anh nghe thấy Draco nói chuyện nhỏ ngoài hành lang, nhưng cố không lắng nghe.

Không phải chuyện của anh.

Chỉ khoảng mười phút sau, Draco quay lại.

"Ờ... Narcissa ổn chứ?" Harry hỏi, cảm thấy nên hỏi.

"Bà ổn," Draco đáp. Gương mặt cứng đờ. Cả người cũng cứng lại.

"Tôi nghĩ... đến lúc rồi," cậu nói. "Cậu có mang đũa không?"
Harry mở ngăn kéo đầu giường, lấy cây đũa ra rồi ném sang cho Draco. Draco bắt lấy theo phản xạ.

"Cậu tin tôi không?" Draco hỏi.

"Tất nhiên rồi," Harry đáp ngay.

Câu trả lời khiến Draco khựng lại một nhịp, như bị bất ngờ. Nhưng rồi cậu khẽ lắc đầu, đưa tay ra. Harry nắm lấy.

Ngay sau đó, cảm giác xoắn vặn quen thuộc của Độn Thổ kéo họ đi—thế giới ép lại, biến mất—rồi bùng ra trở lại trên mái nhà của Harry.

Draco rùng mình, dù trời không lạnh.

"Cảm ơn vì không làm rơi mất ngón chân tôi," Harry nói nghiêm túc, vẫn không buông tay cậu.

Draco cố cười. "Không có gì," cậu đáp kiểu khoa trương, rồi vung đũa làm sạch chỗ ngồi trước khi ngồi xuống, kéo Harry ngồi cạnh.

Harry cố không đảo mắt, thay vào đó ngước lên nhìn trời.

Đêm đã xuống, gió thổi mạnh. Nhưng ánh sáng điện khắp nơi khiến bầu trời như bị phủ một lớp mờ—gần như không thấy nổi sao.

"Cậu nói với Hermione là có bùa làm tối đi gì đó," Draco nói, lại khẽ rùng mình.

Harry kéo cậu lại gần hơn, vòng tay qua vai.
"Ừ, Deluminato," anh nói. "Tôi phát triển ở văn phòng Thần Sáng. Không bằng cái Deluminator của Dumbledore, nhưng... dùng được. Và đỡ chói hơn bột Bóng Tối Peru."

"Cậu tự tạo ra bùa mới à?" Draco hỏi, dựa vào anh. "Ấn tượng đấy."

"Không hẳn," Harry lúng túng. "Bộ Phòng Bí Mật phân tích cơ chế trước, rồi tôi chỉ... chuyển nó thành bùa thôi."

"Cho tôi xem," Draco nói, ném lại cây đũa cho anh.

Harry hít sâu, tập trung, đọc bùa.

Ánh đèn quanh họ tắt dần—không hoàn toàn, nhưng đủ để bóng tối lan ra, những ánh sáng còn lại chỉ le lói yếu ớt.

"Được rồi," Draco nói, giọng lạ lùng. "Giờ... chờ sao băng thôi. Rồi cậu ước."

Harry gật đầu, không nói được gì.

Họ ngồi đó rất lâu. Vai kề vai. Người áp sát vào nhau.

Cuối cùng—

Một vệt sáng xé ngang bầu trời.

Và Harry...

không nói gì cả.

Vệt sao tắt dần, để lại một đường sáng lấp lánh rồi biến mất.

Draco quay sang.

Giọng cậu thấp, sắc, đầy giận dữ:

"Cái quái gì vậy?"
Harry không thể giải thích nổi vì sao mình không ước.

Anh như bị kẹt giữa hai lựa chọn đều không thể chịu nổi, hoàn toàn tê liệt.

Anh không thể ở lại — đây không phải nhà anh, không phải nơi anh thuộc về.

Nhưng đồng thời... làm sao anh có thể kéo cả hai người quay lại một thế giới tệ hại đến thế với Draco?

Còn thế giới này... thật sự tệ lắm sao?

Draco có vẻ khá hạnh phúc.

Còn anh — anh vẫn có thể tìm được một điều gì đó có ý nghĩa để làm, trong một thế giới mà anh không phải là người đánh bại Chúa tể Hắc ám, đúng không?

Anh không chấp nhận việc cả cuộc đời, cả ý nghĩa tồn tại của mình chỉ xoay quanh Voldemort.

Không có Voldemort, vẫn còn Harry.

Anh vẫn có giá trị. Vẫn có điều để cống hiến.

"Harry," Draco nói, khi anh vẫn im lặng, "chính cậu là người muốn làm chuyện này — mà giờ lại không chịu làm? Cậu bị cái quái gì thế?"

Thì sao nếu ước mơ của anh là trở thành Trưởng Thần Sáng?

Anh có thể có ước mơ khác.

Anh có thể chấp nhận — vì Draco.

Vì Draco được hạnh phúc.

"Tôi... tôi không thể thay cả hai chúng ta quyết định," Harry nói, mắt vẫn dán lên bầu trời, không dám nhìn Draco.
"Cậu muốn ở lại, đúng không? Tôi không muốn ép cậu. Tôi không phải kiểu người đó. Tôi... tôi cũng muốn cậu được hạnh phúc."

Draco không nói gì.

Harry cũng không.

Họ chỉ ngồi đó, im lặng, Harry thấy lạnh thấu xương.

Rồi — như một điều không thể tránh —

Một ngôi sao băng nữa xé ngang bầu trời, rực rỡ đến đau lòng.

Harry mím chặt môi, mắt nóng rát.

Và Draco nói — rất rõ ràng, rất cố ý — khi nắm lại tay Harry:

"I wish things were back the way they were."

Toàn thân Harry run lên — lần này không phải vì lạnh.

Anh quay sang Draco.

Mọi thứ như chậm lại. Thế giới xung quanh nhòe đi.

"Không phải chỉ mình cậu biết ước đâu, đồ ngốc," Draco nói, giọng ngập tràn cay đắng.

Rồi cậu giật tay ra.

Và cùng lúc đó —

Thế giới nhăn lại, màu sắc tan ra,

mọi thứ chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co