Truyen3h.Co

Star System Adventure

Chương 1

Omcandy56

Xin chào.

Tôi là một ngôi sao nhỏ, không có tên.

Người ta hay gọi tôi là "hệ thống" - nhưng tôi không điều khiển, hay ra lệnh cho ai

Tôi không dạy ai trở nên mạnh hơn, cũng chẳng trao cho ai kỹ năng hay định mệnh vĩ đại.

Tôi chỉ làm một việc duy nhất: Theo dõi, giúp đỡ họ và kể lại

Tôi ghi lại những câu chuyện bị bỏ quên.

Những người không đủ "ngầu" để làm nhân vật chính.

Không đủ "đáng thương" để được
buff bi thương.

Không đủ "đặc biệt" để được ai đó nhớ.

Và nhiều hơn nữa....

Tôi hiện tại đã nhận được ký chủ tiếp theo của mình...

Cậu ta tên là Lục Lạc Vĩ. 19 tuổi

Từ nhỏ bị kẻ xấu đánh tráo. Sống khổ và... May mắn được một gia đình nhận nuôi nhưng cha mẹ nuôi qua đời khi cậu vừa tròn bốn tuổi... Kể từ đó, Lạc Vĩ sống nhờ vào một trại trẻ nhỏ ven núi, tự học cách tồn tại, cách im lặng và không phiền đến ai.

Cậu không có ước mơ. Cũng không có mục tiêu rõ ràng.

Những ngày của cậu chỉ là đi học, làm thêm, rồi về một căn phòng trọ cũ kỹ với ánh đèn vàng mờ.

Nhưng điều kỳ lạ là... Dù mọi thứ đều bình thường, trong mắt người khác, cậu luôn "kỳ lạ".

Vào một buổi chiều muộn mùa hạ, khi Lạc Vĩ đi vào khu rừng để hái nấm

Mây không trôi. Chúng đứng yên. Như bị ai đó đóng băng giữa không trung. xung quanh đông cứng lại một kì lạ

"Mình bị ảo giác à?" - Lạc Vĩ nhíu mày, đưa tay dụi mắt. Nhưng không. Cậu không mơ.

Một đường sáng nhỏ - như một ngôi sao rơi - lặng lẽ đáp xuống trước mặt cậu. Không chói, không ồn ào. Chỉ là một ánh sáng nhỏ nhắn

Và rồi, lần đầu tiên trong suốt 19 năm cuộc đời cậu - tôi lên tiếng.

>【Kích hoạt kết nối: Hệ thống toàn năng】 【Chức năng: Đa chức năng】Trạng thái ký chủ: Được chọn ngẫu nhiên theo mạch bất ổn của không gian

Cậu không hoảng sợ. Chỉ im lặng một lát, rồi nói:

"...Tôi không đặc biệt. Các người chọn nhầm người rồi."

Tôi lặng lẽ phân tích dữ liệu cảm xúc của cậu - và xác nhận: Không có dấu hiệu ngạc nhiên hay hưng phấn.

> 【Xác nhận: Cảm xúc ký chủ - Bình ổn.】 【Phát hiện: Tự ti nhẹ. Mức độ chấp nhận sự thật - cao.】

Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc ấy. Lần đầu tiên tôi thấy một người không nghi ngờ, không phấn khích, không từ chối. Cậu chỉ chấp nhận - như thể đã quen với việc mọi điều lạ lùng sẽ không thuộc về mình.

Và đó chính là lý do... tôi chọn cậu

【Nhiệm vụ Hệ Thống Bắt Buộc: The dõi và hỗ trợ ký chủ 】 【Phần thưởng: Không xác định.】 【Rủi ro: Hệ Thống Nổ Tung】

Cậu ta nhìn những dòng chữ trên không hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng hỏi

"ồ! Vậy ta cần làm gì?"

> thu thập điểm cảm xúc có được từ việc gây ấn tượng với người khác

Lạc Vĩ hơi nghiêng đầu, ánh mắt trầm mặc không rõ đang nghĩ gì.

"...Gây ấn tượng với người khác?" - Cậu nhắc lại, như đang thử nhai kỹ một cụm từ xa lạ.

Cậu nhớ lại ngày đầu tiên đến lớp cấp ba mới, khi cậu nói "chào" với bạn bàn bên.

Cậu ấy không đáp, chỉ đeo tai nghe, rồi quay mặt đi.

Sau đó, những lần khác cậu không cố gắng nữa.

Lạc Vĩ nhếch môi nhạt nhòa:

"...Tôi không có khiếu làm mấy chuyện đó."

> ,Không yêu cầu bạn phải tỏa sáng. Chỉ cần để lại một dấu vết.

Một cái nhìn. Một lần khiến người khác nhớ bạn. Cảm xúc là điểm - không phải sự nổi tiếng

Cậu khựng lại.

"Vậy nếu ai đó ghét tôi... cũng tính?"

> ,Có. Cảm xúc tiêu cực vẫn là cảm xúc. Nhưng chỉ được giới hạn, tránh lệch hướng phát triển

Ưu tiên cảm xúc tích cực: bất ngờ, cảm động, kính phục, thương cảm, v.v.

Cậu ta thở dài một tiếng

"Vậy ta phải làm gì để kiếm nhiều điểm"

>..... Theo cách riêng của ký chủ

"Tên ngươi là gì?"

> tôi không có tên

Cậu ta nghiên đầu suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói

"Ngươi là ngôi sao vậy gọi người là Tiểu Sao được chứ.. Và ngươi là nam hay nữ?"

> tôi là nữ

> đã cập nhật bộ nhớ

"Hiện tại là bị sao vậy?"

> tôi có thể ,can thiệp vào thế giới, không gian và thời gian, v.v

"ngươi rất mạnh nhỉ. Vậy...."

> phát hiện ký chủ đã kích hoạt hệ thống tặng cho gói quà tân thủ

> 10 triệu tiền trong tài khoản, thuốc trị liệu cao cấp và một hộp quà ngẫu nhiên

"ngươi đưa quà cho ta bằng cách nào thế? Có phạm pháp không?

> xin ký chủ yên tâm. Tôi có cách để đưa tiền hợp pháp

"ồ!!"

> ký chủ lo thừa rồi

"Ta hiểu vấn đề rồi... Vậy trở lại như cũ thôi nhỉ?"

Cậu vừa dứt lời, không gian quanh khẽ rung lên.

Gió ngừng thổi, tiếng chim chóc tạm ngưng - như vũ trụ nín thở.

Rồi, mọi thứ trở lại.

Lá cây xào xạc trở lại.

Mùi đất ẩm quen thuộc len vào cánh mũi.

Ánh nắng vẫn rọi lốm đốm qua những tán lá cao vút.

Lạc Vĩ đứng giữa khu rừng già, nơi mà cậu đã đi lạc từ chiều hôm trước. Không một bóng người, chỉ có tiếng tự nhiên và... một cảm giác lặng lẽ trong ngực.

> 【Không gian tái lập hoàn tất. Đồng bộ với trục thời gian chính.】

【Chuyển đổi trạng thái: Hệ thống quan sát thụ động.】

Cậu đưa tay lên ngực áo, nơi vừa cảm nhận được vật thể mới lạ.

> pThuốc trị liệu cao cấp đã được đặt trong túi áo trong bên trái

(Tài khoản ngân hàng đã được bổ sung 10.000.000 VNĐ - nguồn gốc: Người bạn thực thể)

Hộp quà ngẫu nhiên được tặng kèm

Lạc Vĩ bật cười, giọng nhỏ như sợ làm động rừng.

"Ngươi làm vậy quen thật nhỉ."

> Tôi được thiết lập để thao tác trong mọi tầng không gian - không để lại dấu vết.

Cậu nhìn quanh, xác nhận mình vẫn còn sống - vẫn là một con người trong thế giới thực.

Nhưng cậu biết rõ: từ khoảnh khắc Tiểu Sao xuất hiện, mọi thứ đã không còn như trước.

"Thật ra... ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày mình trở thành 'ký chủ' của cái gì đó."

> Bạn vẫn không phải nhân vật chính. Tôi chỉ ghi lại. Không buff, không hào quang.

"Vậy là... ta vẫn sẽ sống như cũ, chỉ là có ngươi theo dõi?"

> Và hỗ trợ - một chút. Nhưng chỉ khi cần.

Cậu không hỏi gì thêm.

Chỉ nhún vai nhẹ rồi cúi xuống nhặt chiếc giỏ mây đan - bên trong là vài loại nấm rừng: có loại màu ngọc bích, có loại viền vàng như dính bụi sao. Tất cả đều là nguyên liệu quý giá với những người biết sử dụng phép thuật thực vật hoặc luyện dược đơn giản.

Cậu quay lưng rời khỏi khu rừng - bước đi chậm, chắc, như thể đã quen thuộc với lối đi lắt léo, gốc cây nhô lên và cả tiếng lá khô lạo xạo dưới chân.

Tôi - ngôi sao nhỏ - lặng lẽ hiển thị dòng chữ giữa không trung:

> Dưới chân ký chủ có vài cây Thảo Linh lâu năm

Cậu không nói gì.

Chỉ cúi xuống, khẽ dùng mũi dao con đào lớp đất mềm, lặng lẽ lấy rễ, phủi bùn và cho vào giỏ. Hành động gọn gàng, không dư không thiếu, như thể... từ lâu đã sống quen với việc này.

Bầu trời mở ra sau hàng cây - ánh sáng rọi xuống vùng đất phía trước.

Đó là Làng Thanh Tuyền - một trong những làng lớn thuộc Quận Nam Cảnh, nơi kết hợp kỹ thuật hiện đại và dòng chảy cổ thuật.

Những ngôi nhà gạch đá có mái phủ rêu xanh nhưng phía dưới treo tinh thể truyền tin lấp lánh.

Đường làng lát đá xanh, rì rì lướt qua những tấm bùa cảm ứng được vẽ thủ công.

Trẻ con chạy tung tăng, có đứa chơi với quả cầu bay phát sáng, đứa thì nghịch với chổi phép cũ bị gãy cán. Một con mèo hai đuôi lim dim phơi nắng bên hiên nhà.

Không khí ấm áp, pha chút hoài cổ và thần bí.

"Ê! Lạc Vĩ!"

Một giọng nam vang lên, có chút hụt hơi.

Lạc Vĩ dừng chân, quay lại - một thanh niên tóc bạc, áo choàng đơn giản, tay ôm theo mấy cuộn giấy da - chạy tới.

"Cậu lại lên rừng hả? Tớ tưởng hôm nay cậu được nghỉ?"

Người đó là Viên Đình, thư sinh duy nhất của trấn, đồng thời là trợ lý cho Giáo sư Thẩm - người trông coi thư viện cổ và học viện ma thuật bán chính quy.

"Ừ."

Lạc Vĩ trả lời ngắn gọn.

Viên Đình nhìn giỏ nấm rồi đảo mắt. "Lại là mấy loại nấm phát sáng đó hả? Lần trước người ta nói dùng sai cách sẽ bị... mọc râu từ lưỡi đấy."

Lạc Vĩ không đáp. Cậu chỉ khẽ mỉm cười - kiểu cười như thể: biết rồi, khỏi cần dặn.

"À đúng rồi," Viên Đình đột nhiên vỗ trán, "Có người lạ đến làng, hỏi về cậu. Một cô gái, mặc áo choàng đỏ, có... một con linh thú bay lơ lửng bên vai."

Tôi - ngôi sao nhỏ - lập tức hiển thị dòng cảnh báo:

> Phát hiện dao động ma lực cấp C

Khu vực trung tâm làng - 320m về hướng Đông

Lạc Vĩ nheo mắt.

Một người lạ.

Biết tên cậu.

Và còn có linh thú?

Không, không bình thường chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co