Truyen3h.Co

Star System Adventure

Chương 2

Omcandy56

Lạc Vĩ không trả lời Viên Đình.

Cậu chỉ nhìn thoáng qua bạn mình, rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ rợp bóng hoa ánh kim.

Bước chân đều đặn, ánh mắt không đổi – lạnh nhạt và im lặng như thể đang theo một quỹ đạo đã định sẵn.

> Dao động ma lực vẫn ổn định – xác định là nhà trưởng thôn. Hướng chính diện, 270m.

Cậu khẽ gật đầu.

Con đường đá dẫn qua khu nhà cổ, nơi có những mái ngói cong hình vảy cá, dây leo bò quanh cửa sổ – nhưng xen kẽ là tinh thể định vị và các bùa cảm ứng chống quỷ nhập gắn vào từng cột nhà.

Một vài người dân thấy Lạc Vĩ đi qua thì gật đầu chào – cậu cúi đầu đáp lại nhưng không dừng bước.

Trưởng thôn Đàm đang tiếp khách – Bên cạnh là linh thú dạng khí, yếu tố gió, hình dáng: “Phi Linh Lộc”, chủng cực hiếm.

Cánh cổng gỗ cũ kỹ của nhà trưởng thôn mở hé.

Không có người gác. Không có chuông gọi.

Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng bản lề kêu "cọt kẹt" như than thở.

Sân nhà rộng rãi, có một gốc Mộc Tinh Tử đang nở hoa tím nhạt – loài cây chỉ nở khi có khí tức tinh linh quanh quẩn. Không phải dấu hiệu tốt... cũng không phải dấu hiệu xấu. Chỉ là báo hiệu một sự kiện đặc biệt.

> Định vị khách lạ – đang ngồi tại hiên uống trà.

Đề xuất: không giao tiếp trước, quan sát phản ứng.

Lạc Vĩ bước qua bậc tam cấp.

Cô gái mặc áo choàng đỏ đang ngồi quay lưng lại phía cậu. Tóc cô ta dài, xõa xuống lưng – có màu xám tro pha ánh đỏ, như tro than vừa nguội. Một con linh lộc nhỏ bằng bắp tay bay lơ lửng bên cạnh, thân thể trong suốt như khói, ánh mắt vô hồn và trông khá giống cậu

“Là cậu sao?”

Cô gái lên tiếng trước. Giọng cô ta nhẹ, nhưng dứt khoát.

Lạc Vĩ không trả lời.

Chỉ đứng đó, tay vẫn nắm lấy quai giỏ mây.

“Cậu có một thực thể, đúng không?” - Giọng cô ta dịu đi. “Nói đúng hơn… là một thực thể ngôi sao, không hoàn toàn thuộc về thế giới này.”

Tôi – Tiểu Sao – lập tức nhấp nháy cảnh báo:

> Danh tính người đối diện: Không xác định

Có thể là Người Mang Ký Ức – loại hiếm

Khả năng đọc dao động hệ thống: 42%

> Cảnh báo: Có thể biết về tôi. Không nên trả lời tùy tiện.

Lạc Vĩ vẫn im lặng.

Đôi mắt cậu ánh lên một tia nghi ngờ… rồi cậu lên tiếng:

“Cô là ai?”

Cô gái không trả lời ngay.

Chỉ nhẹ nhàng nâng tách trà lên – nhấp một ngụm, rồi đặt xuống.

“Chậc… Không thú vị nhỉ.”

Cô ta thở ra một tiếng, rồi đột ngột quay đầu lại – ánh mắt đỏ như hổ phách lấp lánh trong ánh chiều.

“Ngươi thực sự không biết gì sao? Hay chỉ giả vờ để thực thể kia không bị lộ?”

Ngữ khí đã khác. Có gì đó... vừa lạnh, vừa sắc bén như kim loại dưới ánh trăng.

> Cảnh báo: Dao động phép thuật tăng nhanh

Phân tích ý định: Thử nghiệm năng lực chiến đấu cấp thấp

Cô ta chậm rãi đứng dậy, tà áo choàng đỏ sẫm khẽ bay theo gió.

Phi Linh Lộc trên vai cô lập tức hóa thành vòng gió sắc, bao quanh tay cô như lưỡi dao sống.

“Vậy thì—”

Cô ta nghiêng đầu, mỉm cười.

“Ta sẽ đập vỡ cái mặt nạ trơ trẽn đó để xem bên trong ngươi là thứ gì.”

Rồi không báo trước, phép thuật gió bùng lên – một cơn lốc xoáy nhỏ cuộn đến, lao thẳng về phía Lạc Vĩ.

> Phản ứng gợi ý: Né trái – lùi 2 bước – phản kích bằng kỹ thuật "Trọng chấn chân pháp"

> Nhưng ký chủ chưa học kỹ năng chiến đấu.

Lạc Vĩ không né.

Cậu chỉ nhấc giỏ nấm lên — đặt xuống một bên hiên nhà như thể sợ nấm bị dập.

Sau đó, trong nhịp thở đều đặn, cậu xoay người, giẫm mạnh chân xuống nền đá — lực phản chấn hắt người cậu về phía sau tránh đòn trong gang tấc. Hư

Lạc Vĩ khẽ nhíu mày.

Ánh mắt cậu lúc này đã không còn hờ hững – mà là một nỗi khó chịu hiện rõ ra mặt.

Cậu hất tay, phủi lớp bụi mỏng vừa bám lên áo khoác, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô gái.

“Đến để gây sự hay để tìm người?”

Giọng cậu lạnh. Không gắt gỏng. Không tức giận.

Chỉ như ai đó bị làm phiền trong lúc hái nấm giữa trưa.

“Nếu gây sự,” – ánh mắt Lạc Vĩ trầm xuống, “—xin lỗi, không phải là lúc này.”

> Ghi nhận: Cảm xúc “khó chịu – bình tĩnh kìm nén” được phát hiện

+3 điểm ấn tượng: "Khí chất lạnh nhạt nhưng có giới hạn"

Cô gái hơi sững người.

Cơn lốc bên cạnh cô chậm lại, những vòng gió cũng ngừng xoáy.

Phi Linh Lộc đang tụ phép trên cao cũng hạ thấp độ cao, đôi mắt mờ nhạt nhìn xuống cậu thiếu niên như bị... áp đảo.

Một giây.

Hai giây.

“...Hừm.”

Cô gái bật cười – không to, không dài – nhưng đầy thú vị.

“Vậy là ngươi có đáy giới hạn. Không phải kiểu con rối chỉ biết phục tùng thực thể đó.."

“Ta tên là Diệp Ly.”

Cô tự giới thiệu, không đợi cậu hỏi.

“Ta cũng từng có một ‘ngôi sao nhỏ’ giống như ngươi. Nhưng ta đã vượt qua được nó.”

Cô bước xuống thềm hiên, ánh mắt liếc qua giỏ nấm của Lạc Vĩ.

“Ngươi… khá thú vị đấy. Nhớ giữ giỏ nấm cho chặt, Lạc Vĩ.”

Câu nói cuối cùng như đùa, nhưng lại có gì đó... không giống đùa.

Lạc Vĩ không trả lời.

Không một cái gật đầu. Không một ánh mắt.

Cậu chỉ khẽ phất tay như phủ bụi, nhưng trong nháy mắt — một lực vô hình xoáy sâu vào không gian.

“?!”

Diệp Ly chưa kịp cử động, thân thể đã bị hất bổng khỏi mặt đất.

Cô lơ lửng trên không trung — áo choàng tung bay, mái tóc đỏ sẫm rối nhẹ trong dòng khí xoáy vô hình.

Lực niệm siết lấy cô như một đôi bàn tay vô hình, không thô bạo, nhưng cứng rắn và tuyệt đối không thương lượng.

Tròng mắt cô co lại.

Không phải vì sợ — mà là vì cô không kịp nhìn thấy gì cả.

> Ghi nhận: Ký chủ sử dụng niệm lực cấp bản năng

Giao diện phân tích: Niệm lực hiếm – kiểu sóng ý chí tự sinh

Phát hiện: Phản xạ ngoài nhận thức – Ký chủ tiềm tàng dị biến

Không khí như bị ép xuống một nhịp.

Đá dưới hiên nhà rạn vỡ theo hình tròn – tâm điểm là nơi Lạc Vĩ đang đứng.

Cô gái cắn môi – đôi mắt vàng lấp lánh dao động.

“Được rồi...”

Cô nói, giọng thấp xuống rõ rệt.

“Thả ta xuống.”

Lạc Vĩ vẫn không trả lời.

Chỉ một cái phất tay nữa – cô bị đặt nhẹ xuống đất như chưa hề bị nâng lên.

Nhưng chân cô hơi lảo đảo.

Cô đã ngầm phòng bị, đã giữ vững thăng bằng… nhưng cơ thể vẫn phản ứng như vừa bị bắt trọn từ linh hồn ra ngoài.

> Ghi nhận: Diệp Ly – cảm xúc tăng vọt

+18 điểm: “Sững sờ, bị khuất phục, ấn tượng sâu”

Ghi chú: Ký chủ tạo tác động tâm lý mạnh ngoài dự đoán

Không gian vẫn còn âm vang những gợn sóng niệm lực.

Và rồi, giọng nói ấy vang lên.

Trầm. Nhẹ. Nhưng không hề dễ chịu:

“Tính khí tôi không tốt lắm.”

Lạc Vĩ nói – mắt không nhìn cô gái, cũng chẳng để tâm đến phản ứng.

Chỉ như một lời độc thoại – thẳng vào khoảng trống trước mặt.

Một thông báo nhẹ nhàng… như đang cảnh báo một con mèo đừng cào lên ghế sofa.

Ngay sau đó, cậu lặng lẽ nói với tôi — trong dòng suy nghĩ tĩnh lặng như gió đêm:

“Mở cổng không gian. Đưa cô ta về nhà của mình.”

“Ta cũng muốn phế cấp cô ta xuống 0.”

Tôi lặng trong 0.3 giây.

> …Ờm… Rồi rồi, tôi hiểu rồi.

> Kích hoạt: Cổng không gian định vị tức thời

Mục tiêu: Diệp Ly

Xác nhận tọa độ – thành công

Thực thể bị truyền tống về “Ký cư tư viên – Tây khu”

“Đã xong.” – tôi lặng lẽ nói, gần như thì thầm trong tiềm thức cậu.

Không có ánh sáng rực rỡ, cũng chẳng có xoáy gió.

Chỉ là Diệp Ly biến mất trong chớp mắt – như thể không bao giờ tồn tại ở đó.

Bị ném khỏi ván cờ — một cách rất lịch sự và không bàn cãi.

> Ghi nhận: Đối tượng đã bị truyền tống

Tạm thời mất liên kết theo dõi

Trạng thái: Cảnh báo tiềm tàng

Tôi thở dài trong tâm trí:

> “Ký chủ thật khó chiều... Nhưng tôi lại không thấy ghét điều đó.”

Cậu không đáp lại.

Chỉ nhấc bước chân — tiếp tục đi vào nhà trưởng thôn, để lại tiếng gió xào xạc sau lưng.

Nhẹ nhàng, dứt khoát, và không cần ai cho phép.

> +25 điểm cảm xúc từ các nhân chứng quanh nhà: "Kinh hãi, kính sợ, không hiểu nổi" Ký chủ được đánh giá: “Quái vật ẩn trong dáng vẻ yên tĩnh” Năng lực “ép không gian” được hệ thống ghi nhận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co