Truyen3h.Co

Star System Adventure

Chương 5

Omcandy56

Ngay lúc tôi – Tiểu Sao – hiển thị dòng chữ lơ lửng trước mặt cậu, ánh sáng xanh nhạt từ hệ thống khẽ rung lên, như thể một cơn sóng nhỏ đang truyền đi đâu đó trong không gian rộng lớn.

> 【Phát hành nhiệm vụ đầu tiên】

Nhiệm vụ: Giải cứu Bạch Linh khỏi thuốc độc

Mức độ: Trung cấp

Giới hạn thời gian: 2 ngày

Mô tả:

Bạch Linh – tiểu thư Bạch Gia, một gia tộc cổ xưa có dòng máu kết nối với linh giới – đã bị kẻ thù ám sát bằng một loại độc dược bí ẩn, tấn công trực tiếp vào linh mạch và ý thức. Nếu không được giải trừ trong thời gian quy định, Bạch Linh sẽ rơi vào trạng thái tàn lụi linh hồn vĩnh viễn.

Yêu cầu:

Xác định nguồn gốc và thành phần của độc

Tìm hoặc điều chế giải dược thích hợp

Phần thưởng:

+500 điểm cảm xúc (tối thiểu)

1 vật phẩm ngẫu nhiên cấp B trở lên

Mở khóa kỹ năng ẩn cấp C

Rủi ro:

Linh hồn Bạch Linh sẽ tan biến nếu nhiệm vụ thất bại

Mất uy tín và điểm cảm xúc với Bạch Gia

Gây ảnh hưởng đến mạch linh lực tại làng Thanh Tuyền <

Sau khi đọc xong bảng nhiệm vụ lơ lửng trong không gian, Lục Lạc Vĩ khẽ nhíu mày. Đôi mắt cậu lặng đi một thoáng, rồi cất giọng trầm thấp, như đang nói với chính mình nhưng cũng như đang hỏi tôi:

“…Bạn cùng lớp với tôi mà…?”

Tôi – Tiểu Sao – hơi ngập ngừng một chút, rồi gõ nhẹ những dòng chữ bay lơ lửng:

> Phải. Bạch Linh – lớp 11A7, vị trí hàng ba, gần cửa sổ.

Nhưng danh tính thật của cô ấy không đơn giản như cậu tưởng.

Cậu im lặng, bàn tay vô thức siết lại. Từ vẻ mặt ấy, tôi đọc được chút gì đó như… khó tin, nhưng không hẳn là sốc. Dường như Lạc Vĩ vốn đã cảm nhận được có gì đó không bình thường về cô gái ấy.

“…Cô ta lúc nào cũng im lặng, ít nói, giống người lạc khỏi thế giới này.”

> Thực ra… cô ấy không thuộc trọn vẹn về thế giới này.

Một nửa huyết thống của cô ấy mang dòng linh tộc, được phong ấn từ nhỏ.

Cậu quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng chiều mỏng tan như tơ vắt ngang bầu trời.

“…Lúc đầu tôi tưởng chỉ là cô gái hay ốm yếu.”

Rồi một tiếng thở dài

"... được rồi dù sao cũng ảnh hưởng tới tôi nhưng không lớn.."

Tôi suy nghĩ một chút rồi chậm chạp gõ từng chữ

> thật chất tôi ở với cậu từ lúc mới sinh ra... Nhưng lúc trước không phải là lúc tôi xuất hiện trước mặt cậu

...

> Thực hiện nhiệm vụ tôi sẽ kể cậu nghe và vì cậu là người may mắn được chọn

Cậu ta đọc xong những dòng chữ trên không trung rồi rất lâu mới trả lời

"... Vậy những lúc tôi xém chết là cậu cứu tôi?.."

> Hệ thống như tôi có thể bao gồm thực thể, tinh linh, linh thú, v.v.v.

> được phân ra nhiều bậc và cấp.. Là một sự tồn tại xuyên không gian và thời gian xuyên thế giới và những người như cậu may mắn được chọn để nhận được sự giúp đỡ. Cũng có người thảm hơn nhưng không có phúc hưởng đến sự hỗ trợ này

> nếu cậu không thích tôi ở đây vậy thì tôi sẽ bị xoá sổ mất

Lạc Vĩ suy ngẫm thật lâu. Rất kiên nhẫn xem hết những dòng chữ dài đằng đẵng rồi thở dài

"ừm.. Không hiểu nhưng nếu ta không cần ngươi sẽ chết phải không..?"

Tôi nhìn cậu ta rồi cất tiếng nói máy móc cứng nhắc rất khô khan

> ký chủ che giấu thật giỏi ww. Nếu không ở với chủ nhân từ nhỏ thì tôi sẽ bị lừa rồi

Cậu ta nghiên đầu

"giọng ngươi khó nghe thật"

Khác với lần trước tôi chỉ gõ chữ

> ww rất lâu mới khởi động lại đợi lên cấp 2 tôi sẽ mua mật ong Phas để khắc phục

"ồ! Tôi có thể thử không?"

> vui lòng nâng lên cấp 2 trước và hoàn thành nhiệm vụ trước ạ

Lạc Vĩ gật đầu nhẹ tay vuốt cằm

"đúng! Cái gì cũng phải từ từ..."

> ngày mai đi học hãy hoàn thành nhiệm vụ

> đừng lo, cô gái kia chỉ bị phế nửa từ vi thôi

"thế à?"

> bây giờ sức mạnh còn yếu không làm được như vậy đâu!

Dưới ánh đèn vàng mờ phủ một lớp ánh sáng dịu lên căn phòng gỗ cũ, Lạc Vĩ ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa bạc màu. Cậu cúi người, chống khuỷu tay lên đầu gối, lòng bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt u tĩnh dừng lại nơi khoảng không trước mặt — nơi những dòng chữ của tôi từng hiện ra, như thể vẫn còn in dấu.

Không gian lặng như một chiếc đồng hồ vừa ngừng chạy. Chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ, khẽ kéo tấm rèm mỏng bay lên rồi hạ xuống, để ánh trăng nhạt quét qua gương mặt cậu một vệt sáng mềm như sợi tơ.

Gương mặt ấy không biểu cảm, nhưng ánh sáng lại khiến nó trở nên dễ lay động – mơ hồ giữa mệt mỏi và nghĩ ngợi, giữa im lặng và một điều gì chưa gọi thành tên.

Một lúc sau, Lạc Vĩ ngẩng đầu. Ánh mắt như đang cân nhắc, rất lâu… rồi cậu lặng lẽ đứng dậy.

Không một lời với tôi.

Cậu tắm rửa, thay quần áo, ăn một bữa tối đơn giản. Suốt thời gian đó, tôi im lặng. Không hiện chữ, không lên tiếng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì… tôi biết cậu cần điều đó — một khoảng trống để tiêu hóa tất cả.

Vì một sự thật vừa được mở ra.

Vì một mảnh quá khứ vừa kịp run rẩy chạm vào ngực.

Thời gian trôi như nước qua kẽ tay.

Rồi đêm cũng trôi qua. Trăng lặn dần sau rặng cây phía Đông.

Và rất nhanh… trời sáng.

Mặt trời đầu tiên của ngày mới ló rạng, kéo theo ánh vàng mỏng như vỏ cánh ve phủ xuống mái nhà, xuyên qua cửa sổ, đậu lên bờ vai gầy của Lạc Vĩ — người vẫn luôn dậy trước ánh sáng, như thể giấc ngủ chẳng bao giờ là thứ cần thiết đối với cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co