Truyen3h.Co

Star System Adventure

Chương 4

Omcandy56

Trên con đường rải sỏi dẫn ra khỏi trung tâm làng, Lạc Vĩ đi ngang qua khu chợ nhỏ bên bờ suối. Tiếng người bán rao vang lên thưa thớt, lẫn với tiếng chuông gió treo trước các quầy hàng kêu lanh canh mỗi khi gió thoảng qua.

Cậu dừng lại trước một quầy quen – một bà lão thấp người, tóc bạc gần hết, đang ngồi xếp nấm vào rổ mây.

“Lại là cháu à?” – bà lão cười, giọng khàn đặc vì tuổi già.

Lạc Vĩ không nói gì, chỉ đặt giỏ nấm xuống, rồi rút ra một bó nhỏ thảo linh, đặt bên cạnh.

“Loại này lâu năm hơn hôm trước,” cậu nói khẽ.

Bà lão đưa tay nhấc một nhánh lên, ngửi thử. Mùi linh khí thoang thoảng.

“Được giá đấy. Ta đổi cho cháu ít nguyên liệu nấu ăn, chịu không?”

Cậu gật đầu. Hai người không mặc cả. Bà lão lặng lẽ bỏ vài túi gạo, trứng gà và một hũ muối tinh luyện vào bao vải, đưa cho cậu.

“Lần tới nếu có nấm tinh linh thì nhớ mang nha. Hôm qua có người hỏi mà ta không có để bán.”

“Ừm.”

Lạc Vĩ chỉ đáp một tiếng rồi quay người bước đi. Tiếng guốc gỗ của bà lão gõ nhẹ lên bậc thềm khi bà trở vào quán, còn cậu thì lặng lẽ khuất sau dãy nhà cũ ven đường.

> 【Cảm xúc nhận được: Tín nhiệm nhỏ – từ người dân】

+2 điểm

Con đường về nhà cậu đi qua một khu rừng thấp, rồi rẽ vào một lối nhỏ trồng đầy thảo dược dại. Căn nhà của Lạc Vĩ nằm ở rìa làng — nơi đất cằn nhưng gần mạch pháp khí.

Ngôi nhà gỗ ba gian đã cũ, mái phủ đầy rêu, cửa sổ méo mó vì thời gian, nhưng vẫn đứng vững – như thể chờ cậu về mỗi ngày.

Cậu đặt túi đồ lên bệ cửa, tháo giày, và thở nhẹ một cái.

Tôi – Tiểu Sao – không hiển thị chữ. Chỉ im lặng theo dõi từ không gian tinh thần.

Lạc Vĩ sống một mình. Không người thân. Không thú nuôi. Không tinh linh bầu bạn.

Chỉ có… tôi bên cạnh cậu nhưng bây giờ mới nói...

Sau khi vào nhà, Lạc Vĩ đặt giỏ nấm lên kệ gỗ gần cửa, tháo khăn choàng cổ lấm bụi rừng rồi lặng lẽ bước vào phòng khách. Ngôi nhà của cậu tuy cũ kỹ nhưng rất gọn gàng – sàn gỗ hơi mòn, ghế sofa đã bạc màu nhưng vẫn sạch sẽ, chiếc đèn pháp quang lơ lửng nhẹ trên trần toát ra ánh sáng ấm dịu.

Cậu ngồi xuống ghế, ngả người ra sau, tay vắt lên thành ghế như thói quen cũ. Một tiếng thở dài khẽ vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

“…Ta được bao nhiêu điểm cảm xúc rồi?”

Tôi – Tiểu Sao – hiện ra trước mặt cậu dưới dạng một quầng sáng nhỏ. Những ký tự mảnh như khói bay lơ lửng trong không khí.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ trong một giây, rồi đáp:

> Tính cả điểm cảm xúc thu được từ dân làng xung quanh – ánh nhìn, ấn tượng, sự tôn trọng âm thầm – thì hiện tại tổng là 1.255 điểm.

Lạc Vĩ khẽ nhướn mày, tay vẫn chống cằm.

“…Sao nhiều vậy?”

Tôi mỉm cười — trong đầu phát ra giọng nói nhẹ như sương:

> Ký chủ có vẻ không nhận ra, nhưng cậu là kiểu người tạo cảm giác đặc biệt. Kỳ lạ, khó gần… nhưng lại khiến người khác âm thầm để tâm.

> Với lại— hôm trước cậu cứu linh thú hoang, rồi giúp chữa một bé bị trầy chân trong làng, rồi hôm nay đỡ cô gái đỏ đó — dân làng thấy cả.”

> Chưa kể những cụ già trong làng… quý cậu lắm đấy.

Lạc Vĩ không nói gì, chỉ gãi nhẹ cằm, vẻ mặt hơi rối rối. Có vẻ cậu không quen với việc bị “đánh giá cao”.

Tôi khẽ gõ thêm một dòng ghi chú:

> 【Tổng điểm cảm xúc hiện tại: 1.255 điểm】 【Mốc phần thưởng tiếp theo: 2.000 điểm】

【Gợi ý: Dùng điểm để đổi kỹ năng, vật phẩm hoặc mở khóa ký ức ẩn】

Rồi tôi lại nhẹ nhàng nói:

> Nếu ký chủ muốn… tôi có thể mở ‘Cửa Hàng Sao Nhỏ’ để cậu xem qua phần thưởng thử không?

Lạc Vĩ nhắm mắt một chút, tay đan vào nhau trước mặt. Sau vài giây, cậu khẽ nói, giọng đều đều như thường:

“…Mở đi.”

Giao diện bán trong sao trời nhẹ nhàng bung ra trong không gian, lấp lánh như một dải ngân hà thu nhỏ.

Màn hình không gian sáng lên trước mặt Lạc Vĩ như một tấm gương thủy tinh phản chiếu bầu trời đêm — trong đó, hàng loạt tinh thể lấp lánh di chuyển chậm rãi, xoay quanh tâm điểm là dòng chữ đơn giản:

【CỬA HÀNG SAO NHỎ】

Phiên bản sơ cấp – cấp truy cập: Ký chủ mới

> Điểm hiện có: 1.255 ✦

Cảnh báo: Một số vật phẩm sẽ yêu cầu điều kiện mở khóa thêm.

Bên dưới dòng tiêu đề, các “mục hàng” hiện lên bằng từng biểu tượng nhỏ như sao chổi thu gọn — mỗi món đều có ánh sáng riêng biệt, chú thích gọn gàng bên dưới.

✦ [1] Tinh Linh Hộ Mệnh (Tạm Thời) – 900 điểm

Một tinh linh ánh sáng nhỏ sẽ theo bên cạnh ký chủ trong 24 giờ, hỗ trợ tăng tốc độ hồi phục và kháng ảo thuật cấp thấp.

✦ [2] Linh Hồn Động Cảm – 400 điểm

Kích hoạt khả năng “nghe thấy cảm xúc người khác” trong 15 phút. (Chỉ hoạt động với người trong tầm 10m.)

✦ [3] Thuốc Linh Cốt Sơ Cấp – 700 điểm

Hồi phục vết thương nhỏ, giúp tăng nhẹ tốc độ tuần hoàn niệm lực. Dùng 1 lần.

✦ [4] Mảnh Ký Ức Niêm Phong (Ẩn) – 1.000 điểm

Mở khóa một phần ký ức liên quan đến thân thế ký chủ. (Yêu cầu: trạng thái tinh thần ổn định)

✦ [5] Lá Thư Không Người Gửi – 150 điểm

Một lá thư bí ẩn được gửi từ tương lai, chứa lời khuyên (hoặc điềm báo).

Tôi – Tiểu Sao – kiên nhẫn gõ từng chữ thì thầm như gió lướt qua:

> Tôi khuyên cậu nên cân nhắc kỹ. Có vật phẩm mang lợi ích tạm thời… nhưng cũng có món có thể thay đổi mọi thứ về lâu dài.

> Muốn gợi ý không?

Lạc Vĩ hơi nhíu mày, ánh mắt lướt qua mục Mảnh Ký Ức Niêm Phong. Mục ấy... lấp lánh lạ thường, như có thứ gì đó trong nó đang nhìn lại cậu.

“Cái đó... mở ra có đau đầu không?” – cậu hỏi nhỏ, nửa đùa nửa thật.

Tôi khẽ cười.

> Đau tim có thể có.

> Nhưng biết được sự thật đôi khi chính là cách bắt đầu một thay đổi lớn.

Lạc Vĩ im lặng.

Một tay chống cằm, tay kia lật các mục như thể đang cân đo giữa lý trí và linh cảm.

Rồi cậu dừng lại. Nhìn thẳng vào biểu tượng thứ tư — mảnh ký ức.

“…Ta chọn cái này.”

Dòng chữ sáng lên ngay khi lời nói buông ra:

> 【Xác nhận lựa chọn: Mảnh Ký Ức Niêm Phong (Ẩn) – Trừ 1.000 điểm】 【Điều kiện phụ: Trạng thái tinh thần ký chủ – ổn định (✓)】 【Tiến trình mở khóa: 3%... 12%... 28%..

Sau một trận choáng nhẹ kéo dài không quá mười giây, Lạc Vĩ khẽ nhíu mày, đưa tay chống trán như thể có thứ gì đó vừa chui thẳng vào não cậu — không hẳn là đau, nhưng rõ ràng là lạ lẫm.

Mọi thứ trong căn phòng vụt tối đi một giây, rồi tái hiện bằng những hình ảnh mơ hồ đan xen:

Gió thổi qua một cánh đồng lau sậy trắng.

Tiếng chuông gió leng keng trong đêm mưa mờ mịt.

Và một giọng nói — mơ hồ nhưng thân thuộc kỳ lạ — cất lên ngay sau lưng:

> “…Lạc Vĩ à, nếu một ngày con nhớ lại…

Đừng tin vào đôi mắt con. Mọi thứ con thấy, có thể đã bị đổi chỗ từ lâu…”

Cậu quay đầu lại — trong ký ức — nhưng chỉ thấy một bóng lưng đang xa dần giữa ánh lửa lập lòe. Bóng dáng cao lớn ấy mặc áo choàng dài màu lam, gió thổi mạnh làm mái tóc dài phất ngược, nhưng tuyệt nhiên không thấy rõ mặt.

Một đốm sáng lặng lẽ bay qua — giống hệt hình dạng Tiểu Sao lúc thu nhỏ — rồi mọi thứ tối sầm.

Lúc mở mắt ra, cậu vẫn đang ngồi trong căn phòng cũ, chỉ là... mồ hôi lạnh đã rịn đầy lưng áo.

“...Ta vừa... thấy ai đó.” – giọng Lạc Vĩ khàn nhẹ.

Tôi – Tiểu Sao – hiện ra bên vai cậu, ánh sáng lấp lánh như biết điều:

> 【Ghi nhận: Ký ức cấp 1 đã mở khóa – Danh mục “Bóng Lưng trong Gió”】

【Ghi chú: Giọng nói đó có khả năng thuộc về cha ruột của ký chủ】

+10 điểm cảm xúc – loại: “Rối loạn nhẹ + Bối rối”

> Lần tới nếu mở tiếp sẽ không chỉ là mảnh vụn nữa,” tôi nói, giọng hơi trầm, “Lúc đó… có thể cả quá khứ sẽ tràn về.

Lạc Vĩ không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ — nơi chiều tà đã phủ lên làng Thanh Tuyền một màu vàng tro.

Dưới nền ánh sáng ấy, có lẽ chính cậu cũng không rõ…

Thứ vừa được đánh thức là ký ức, hay là một khởi đầu không thể tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co