Truyen3h.Co

starival (rorasa)

C3

rotaro_

(Vì Chương 2 khá cụt hứng nên mình đã sửa lại hơn nửa chương, mọi người cảm phiền đọc lại chương 2 nha <3).

Ruka Kawaii là một trong những thực tập sinh người Nhật gia nhập công ty cùng thời điểm với Asa.

Khác với Asa, người mất khá nhiều thời gian để thích nghi với cuộc sống ở Hàn Quốc, Ruka có phần dễ hòa nhập hơn. Tính cách cởi mở, thẳng thắn và luôn chủ động bắt chuyện giúp cô nhanh chóng làm quen với các thực tập sinh khác.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quãng thời gian làm thực tập sinh của cô dễ dàng.

Giống như tất cả mọi người ở đây, Ruka cũng phải trải qua những ngày tháng tập luyện kéo dài, những lần đánh giá áp lực và cả những lúc hoài nghi về khả năng của chính mình.

Nhưng ít nhất, cô may mắn vì có Asa bên cạnh.

Hai người gặp nhau từ những ngày đầu đặt chân đến công ty.

Cùng là người Nhật, cùng phải đối mặt với những khó khăn khi sống ở một đất nước xa lạ, họ nhanh chóng trở nên thân thiết.

Trong mắt Ruka, Asa giống như một đứa em gái hơn là một người bạn.

Asa luôn nghiêm túc, luôn cố gắng hết sức nhưng đôi khi lại quá ngây thơ.

Cô có thể nhớ từng lời nhận xét của giáo viên về bản thân, nhưng lại quên mất phải nghỉ ngơi khi bị ốm.

Cô có thể lo lắng cho mọi người xung quanh, nhưng lại thường bỏ qua chính mình.

Vì vậy, Ruka luôn có cảm giác muốn chăm sóc và bảo vệ Asa.

Cũng chính vì quá thân thiết với Asa...

Ruka không khỏi để ý đến một người.

Lee Dain.

Thực ra, Ruka không ghét Dain.

Ít nhất là cô vẫn luôn tự nhắc mình như vậy.

Chỉ là...

Từ ngày Dain xuất hiện, thời gian Asa dành cho cô ít hơn hẳn.

Trước đây, sau giờ tập, người Asa tìm đầu tiên luôn là Ruka.

Nhưng gần đây...

— Ruka, chị thấy Dain tập đoạn này thế nào?

— Ruka, Dain bảo em phát âm tiếng Hàn sai chỗ này.

— Ruka, hôm nay Dain...

Lúc nào cũng là Dain.

Ruka nhiều lần chỉ biết im lặng nhìn Asa nói chuyện với Dain, trong lòng âm thầm thở dài.

"Rõ ràng là mình quen Asa trước mà..."

Dù suy nghĩ đó có hơi trẻ con, nhưng Ruka vẫn không thể phủ nhận.

Cô có chút đề phòng cô bé Lee Dain kia.

Không phải vì Dain làm gì sai.

Mà bởi vì...

Asa dường như rất quý Dain.

Sáng hôm đó.

Ruka tỉnh dậy sau một đêm ngủ không đủ giấc.

Cô theo thói quen quay sang phía giường của Asa.

— Asa, dậy chưa?

Không có tiếng trả lời.

Ruka ngáp một cái rồi bước đến gần.

Nhưng khi kéo rèm giường ra...

Cô lập tức đứng hình.

Trên giường Asa không chỉ có một người.

Cô đứng hình khi thấy đứa em gái bé bỏng của mình đang nằm cuộn tròn ngủ ngon lành trong lòng của một người con gái khác.

Ruka mất vài giây để nhận ra người đó là ai.

"..."

Lee.

Dain.

Ruka chậm rãi chớp mắt.

Một lần.

Hai lần.

Rồi cô quay đầu nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn.

Sáu giờ ba mươi sáng.

Cô quay lại nhìn hai người trước mặt.

"..."

Lee Dain?

Thật sự là Lee Dain sao?

Đúng lúc đó, Asa khẽ động đậy.

Cô mở mắt ra, mất vài giây mới nhận ra Ruka đang đứng trước mặt.

— Ruka?

Giọng Asa còn ngái ngủ.

— Sao chị dậy sớm vậy?

Ruka không trả lời ngay.

Ánh mắt cô chậm rãi nhìn sang Dain.

Rồi lại nhìn Asa.

— ...

— Chị đang đợi em giải thích.

Asa mất vài giây mới hiểu ánh mắt của Ruka đang nhìn cái gì.

Mặt cô lập tức đỏ bừng.

— Không phải như chị nghĩ đâu!

Câu nói bật ra quá nhanh khiến Ruka càng nheo mắt.

— Chị còn chưa nói chị nghĩ gì mà.

Asa cứng người.

— ...

Ruka khoanh tay.

— Nhưng mà bây giờ chị muốn nghe giải thích thật.

— Tại sao con nhỏ cao kều này lại ở đây?

Asa giật mình, vội chạy lại bịt miệng Ruka.

— Suỵt!

Cô nhìn về phía Dain, thấy em vẫn chưa tỉnh mới thở phào.

— Để cho em ấy ngủ đi.

Asa kéo tay Ruka ra ngoài.

— Mình ra phòng khách nói chuyện.

Ra đến ngoài, Ruka khoanh tay nhìn Asa.

— Rồi, kể đi.

Asa thở dài.

— Hôm qua Dain không ổn sau buổi đánh giá.

— Em ấy đứng ngoài mưa một mình, em tình cờ thấy nên đưa về đây.

Ruka hơi ngạc nhiên.

— Con nhỏ đó... khóc à?

Asa gật đầu.

Ruka im lặng vài giây.

Cô vốn nghĩ Dain là kiểu người lúc nào cũng mạnh mẽ, lúc nào cũng chỉ biết cạnh tranh.

Nhưng xem ra...

Cô đã nghĩ sai một chút.

Ruka nhìn Asa, khẽ thở dài.

— Em quý nó thật nhỉ?

Asa chỉ im lặng mà không trả lời.

Ruka thở dài đi quay mặt đi.

— Dù sao thì... nếu là người khiến em vui hơn thì cũng không tệ.

Nói xong, cô bước vào bếp.

— Chị pha nước nóng. Hai đứa mà cùng bị cảm thì phiền lắm.

Asa nhìn theo bóng lưng Ruka, khẽ mỉm cười.
.
.
.

Một lúc sau, cô bước ra với bộ quần áo thoải mái hơn, mái tóc cũng đã được chải lại gọn gàng. Khác hẳn dáng vẻ mệt mỏi lúc sáng, Asa lúc này trông đã tỉnh táo hơn một chút.

-Chị ở nhà xí nhé, em đi mua gì đó để ăn.

Asa đi ra sau khi đã thay đồ và chải chuốt lại mái tóc rối bù.

-Ơ kìa, đừng để chị ở một mình với con nhỏ kia chớ!

Ruka đặt hai ly trà nóng hổi lên bàn, giọng đầy bất mãn.

-Thôi nào đừng trẻ con vậy chứ, chị sợ à?

Asa bật cười.

— Thôi nào, đừng trẻ con vậy chứ.

Cô mang giày, quay lại nhìn Ruka.

— Chị sợ à?

Ruka lập tức phản bác.

— Ai sợ chứ?

— Chị chỉ là...

Cô liếc về phía phòng ngủ.

-Chỉ là có thân thiết gì đâu, tí nó tỉnh dậy thì hai đứa chị biết nói gì với nhau giờ.

Asa thở dài cười trừ.

-Thôi em cố đi nhanh về nhanh được chưa?

Ruka bất lực như đứa trẻ bị bỏ rơi nhìn theo bóng Asa rời đi...

Sau khi Asa rời đi, căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Ruka ngồi trên sofa, hai tay ôm ly trà nóng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía phòng ngủ.

Cô vẫn chưa quen với việc có một người lạ ở đây.

Một hồi cô tặc lưỡi đứng dậy, định đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nhưng vừa mở cửa phòng tắm ra...

Cô lập tức đứng hình.

Một con gián đang bò trên tường.

...

Không gian im lặng vài giây.

Ruka từ từ đóng cửa lại.

— ...

Cô quay lưng dựa vào cửa phòng tắm.

— Không sao.

— Bình tĩnh.

— Chỉ là một sinh vật nhỏ bé thôi.

Ba giây sau.

— Nam mô, Phật Như Lai. Amen, Chúa Giê-su, ai cũng được! Hãy đến đuổi cái con vật đáng sợ đi giùm con!

Nghĩ sẽ hiệu quả, nhưng khi ngó vào 1 lần nữa thì ú oà, nó đã cất cánh bay gần đến chỗ cô.

Cô hét toáng lên rồi, chạy về phòng ngủ.

Ruka lưỡng lự 1 hồi rồi tặc lưỡi lần thứ 2 trong ngày:

-Thôi vậy, hết cách rồi!

Cô tiến lại chỗ Dain đang  cuộn tròn trong chăn, vẫn còn ngủ say.

Ruka đứng bên cạnh giường, do dự vài giây.

Cô khẽ gọi:

-Ê!

Thấy không hiệu quả, cô lay người thật mạnh:

-Dậy coi!

Dain giật mình, choàng tỉnh dậy, nó mở mắt ra thấy một bóng người đang đứng sừng sững trước mặt:

-Ai vậy? À, là chị Ruka ạ!

Tưởng Ruka sẽ tra hỏi mình vì vụ ngủ lại đây nên Dain ngồi dậy định phân trần

-Hôm qua mưa quá nên em ngủ lại đây mà chưa xin phép chị...

Ruka quay mặt đi, có chút ngượng ngùng ngắt lời Dain.

— Chị cần em giúp một chuyện.

Dain ngồi dậy.

— Chuyện gì ạ?

Một khoảng im lặng.

Ruka lấy hết can đảm.

— Có một con gián trong phòng tắm.

Dain nhìn cô.

...

Rồi nhìn lại cô.

— Chỉ vậy thôi ạ?

Ruka lập tức nghiêm túc.

— Em không hiểu đâu. Đây là vấn đề sinh tử.

Dain mất vài giây.

Sau đó khẽ bật cười.

Ruka lập tức trừng mắt.

— Em cười gì?

— Không có gì ạ.

Dain đứng dậy.

— Để em xử lý.

Dain bước vào phòng tắm.

Chưa đầy một phút sau, mọi chuyện kết thúc.

Ruka đứng ngoài cửa nhìn Dain với ánh mắt hoàn toàn khác.

— Lee Dain.

— Dạ?

— Từ hôm nay...

Cô đặt tay lên vai Dain, ánh mắt long lanh đầy sự xúc động tột cùng.

— Em chính thức là bro của chị.

Dain ngơ ngác.

— ...Bro?

— Đúng.

Ruka gật đầu đầy chắc chắn.

— Người cứu chị khỏi kẻ thù đáng sợ như vậy thì xứng đáng.

Dain nhìn cô vài giây rồi bật cười.

— Chị sợ gián đến vậy sao?

Ruka quay mặt đi.

— Không.

— Chị chỉ tôn trọng sức mạnh của nó thôi.

Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.

Asa quay về với hai túi đồ ăn trên tay.

Cô vừa bước vào đã thấy Ruka đang khoác vai Dain, hai người nói chuyện vô cùng tự nhiên.

Asa đứng khựng lại.

— ...

— Hai người...

— Thân nhau từ lúc nào vậy?

Dain còn chưa kịp trả lời, Ruka đã lên tiếng:

— Chuyện dài lắm.

Cô nghiêm túc nói.

— Nhưng từ hôm nay, Lee Dain là bro của chị.

Asa lắc đầu khó hiểu, rồi mang túi đồ ăn vào bếp để lại hai con người bên ngoài đang bắt đầu bày trò nô đùa với nhau như hai thằng con trai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co