Truyen3h.Co

starival (rorasa)

C4

rotaro_

Đúng chín giờ.

Cánh cửa phòng tập chậm rãi mở ra.

Các giáo viên lần lượt bước vào trước.

Ngay sau đó là một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, khoác trên mình bộ denim đã sờn cũ, chậm rãi tiến vào.

Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng lập tức im phăng phắc.

Không cần ai nhắc nhở.

Tất cả thực tập sinh đều đồng loạt đứng dậy cúi chào.

- Chào giám đốc ạ!

Yang Hyun Suk khẽ gật đầu, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.

Ông cầm lấy micro, ánh mắt bình thản lướt qua từng gương mặt còn rất trẻ phía dưới.

Có người hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.

Có người cúi gằm mặt xuống.

Ông chậm rãi lên tiếng:

- Trước hết, xin chúc mừng các em. Được ngồi ở đây hôm nay đồng nghĩa với việc các em đã vượt qua hàng nghìn người để trở thành thực tập sinh của công ty.

Ông dừng lại vài giây.

- Nhưng...Chỉ trở thành thực tập sinh thôi thì chưa đủ.

Cả căn phòng lặng như tờ.

Ông chống hai tay lên bục phát biểu.

- Công ty đã quyết định khởi động dự án nhóm nhạc nữ mới.

Một vài tiếng xì xào lập tức vang lên.

Ông tiếp tục:

- Hôm nay, chúng tôi sẽ chọn ra mười thực tập sinh xuất sắc nhất để bước vào giai đoạn đào tạo cuối cùng. Trong ba tháng tới, mười người này sẽ cạnh tranh trực tiếp với nhau.

Ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị.

- Và cuối cùng...Chỉ có bảy người được đứng trên sân khấu debut.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Ba người...

Sẽ phải rời khỏi cuộc đua.

Ông nhìn khắp căn phòng, giọng nói vẫn đều đều nhưng đủ khiến ai nấy cảm thấy áp lực.

- Các em đều có tài năng. Nhưng nhóm nhạc này không cần mười người. Chúng tôi chỉ cần bảy. Hãy chứng minh rằng mình xứng đáng với vị trí đó.

Nói xong, Yang Hyun Suk đặt micro xuống, khẽ gật đầu với cô trợ lý trẻ đứng bên cạnh rồi lặng lẽ trở về hàng ghế phía sau.

Cô trợ lý cúi đầu đáp lễ, bước lên bục phát biểu.

- Chúng tôi đã lựa chọn ra mười thực tập sinh có thành tích nổi bật nhất. Việc lựa chọn không chỉ dựa trên tài năng, mà còn xét đến phong cách, tiềm năng phát triển và mức độ phù hợp với định hướng của nhóm nhạc nữ mới.

Cô lật sang trang giấy tiếp theo.

- Kể từ sau buổi họp hôm nay, mười bạn được chọn sẽ chuyển sang ở cùng một khu ký túc xá riêng, có đội ngũ quản lý, lịch trình và chương trình đào tạo chuyên biệt.

Cô ngước nhìn khắp căn phòng.

- Những bạn chưa được gọi tên cũng đừng quá thất vọng. Công ty vẫn còn nhiều dự án khác trong tương lai.

Cô mỉm cười.

- Được rồi...Chúng ta bắt đầu công bố danh sách.

Ở hàng ghế phía dưới, Dain căng thẳng đến mức vô thức vò nát gấu áo của mình.

Bỗng nhiên...

Một bàn tay nhỏ khẽ chạm vào tay nó.

Dain quay sang.

Là Asa.

Gương mặt cô cũng căng thẳng chẳng kém, đôi môi mím chặt, mắt vẫn dán lên bục phát biểu.

Dain không biết Asa đang nắm tay để động viên nó...

Hay chỉ đơn giản là tìm một chút bình tĩnh cho chính bản thân.

Nó không hỏi.

Chỉ lặng lẽ đan những ngón tay mình vào bàn tay nhỏ bé ấy.

Asa khẽ quay sang.

Dain mỉm cười với cô.

Đó là một nụ cười méo xệch vì căng thẳng.

Nhưng vẫn đủ để Asa cong nhẹ khóe môi đáp lại.

Đúng lúc ấy...

Một bàn tay khác vươn tới, khua lắc loạn xạ trước mặt Dain.

Ruka.

Khuôn mặt cô trắng bệch hơn mọi ngày.

Cô chu môi, lí nhí:

— Dainie...Chị cũng muốn...

Dain ngẩn người mất vài giây rồi bật cười.

— Chị cũng trẻ con quá đấy.

Ngoài miệng nói vậy, nó vẫn ngoan ngoãn chìa tay còn lại ra.

Ruka lập tức nắm lấy, còn đắc ý siết nhẹ một cái.

— Thế này mới công bằng.

Thế là ba người cứ ngồi như vậy.

4 bàn tay siết lấy nhau.

Không ai nói thêm câu nào.

Chỉ lặng lẽ hướng mắt lên bục phát biểu...

Chờ đợi cái tên của mình được cất lên.

— Đầu tiên là...

Cả căn phòng như nín thở.

Cái tên đầu tiên vang lên.

Rồi cái tên thứ hai.

Thứ ba.

Đến cái tên thứ tư...

Bàn tay bên phải của Dain bỗng siết chặt hơn.

— Kawaii Ruka.

Giọng Ruka run lên vì vui sướng.

— Là chị... Là chị đó!

Cô theo phản xạ quay sang ôm chầm lấy Dain, lắc nó liên hồi.

Đến khi nhận ra cả hội trường đang nhìn về phía mình, Ruka mới giật mình buông tay, vội vàng cúi đầu xin lỗi.

— Xin... xin lỗi.

Cô ngồi xuống ngay ngắn, nhưng đôi chân vẫn không ngừng rung lên vì phấn khích.

Khóe môi cứ thế cong lên, muốn ép xuống cũng không nổi.

...

Danh sách tiếp tục được đọc.

Tên thứ năm.

Rồi...

— Enami Asa.

Bàn tay bên trái của Dain khẽ run lên.

Nó quay sang.

Khác với Ruka, Asa không reo lên.

Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.

Đôi môi mím chặt đến trắng bệch, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, tiếng nấc sẽ bật thành lời.

Dain không nói gì.

Chỉ lặng lẽ vòng một tay qua eo Asa, khẽ vỗ về.

Asa nghiêng đầu tựa lên vai nó.

Bàn tay còn lại vội lau đi những giọt nước mắt vừa kịp lăn khỏi khóe mi.

— Chị... làm được rồi...

Cô thì thầm, giọng run run.

Dain khẽ gật đầu.

— Ừ. Chúc mừng chị.

Nhưng...

Ánh mắt nó vẫn hướng thẳng lên bục phát biểu.

Tay trái vẫn ôm Asa.
Tay phải vẫn nắm lấy tay Ruka
Chỉ có trái tim...

Là đập mỗi lúc một nhanh.

Bởi đến tận bây giờ...

Tên của Lee Dain vẫn chưa được xướng lên.

Danh sách tiếp tục được công bố.

— Vị trí thứ bảy...

Một cái tên khác.

Dain khẽ nuốt khan.

"Không sao..."

"Vẫn còn ba suất."

— Vị trí thứ tám...

Lại không phải nó.

Bàn tay Dain bắt đầu lạnh đi.

Asa nhận ra điều đó, khẽ xoa nhẹ lên lưng nó.

Nhưng chẳng ai nói gì.

Trong căn phòng lúc này, tiếng của cô trợ lý là âm thanh duy nhất vang lên.

— Vị trí thứ chín...

...

Vẫn không phải.

Đầu óc Dain như trống rỗng.

Nó vô thức cúi đầu.

"Mình... trượt rồi sao?"

Một cảm giác nặng trĩu đè lên lồng ngực.

Bao nhiêu đêm thức trắng.

Bao nhiêu lần tập đến khản cả giọng.

Bao nhiêu lần tự nhủ phải cố gắng hơn...

Chẳng lẽ...

Vẫn chưa đủ?

Bên cạnh, Asa lo lắng nhìn sang.

Ruka cũng lặng đi.

Không ai dám mở lời.

Cô trợ lý nhìn xuống tờ giấy cuối cùng trong tay.

Khẽ mỉm cười.

— Và...

— Cái tên cuối cùng góp mặt trong Top 10.

Khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Dain gần như đã buông xuôi.

Nó chậm rãi rút tay mình khỏi tay Asa và Ruka.

Khẽ hít một hơi thật sâu.

"Không sao..."

"Lần sau mình sẽ cố hơn..."

Đúng lúc ấy.

Giọng cô trợ lý vang lên.

— Lee Dain.

...

Mọi âm thanh như biến mất.

Dain ngẩng phắt đầu lên.

Nó cứ ngỡ mình vừa nghe nhầm.

— Dain.

Tiếng Asa đầy lo lắng khi thấy Dain bỗng cứng đờ như tượng.

— Dain!!

Đến lần thứ n, Dain mới thật sự hoàn hồn.

Ruka là người hét lên đầu tiên.

Cô ôm chầm lấy Dain, lay nó liên hồi.

— Là em kìa! Là em đó!

Ở bên kia, Asa cũng không giấu nổi niềm vui.

Cô nắm lấy cánh tay Dain, đôi mắt đỏ hoe nhưng lần này là vì hạnh phúc.

Dain vẫn ngồi im.

Mãi vài giây sau, nó mới lắp bắp:

— Em...Thật sự... được chọn rồi sao?

Asa bật cười, khẽ gật đầu.

— Ừ.

— Em làm được rồi.

Lúc ấy, Dain mới chậm rãi đứng dậy.

Nó cúi đầu thật sâu.

Đôi vai khẽ run lên.

Không ai biết...

Khoảnh khắc cái tên "Lee Dain" vang lên...

Nó đã phải cố gắng biết bao mới kìm được nước mắt.

Cả 3 sung sướng quàng vai nhau, quây thành một vòng tròn rồi nhảy vòng quanh ăn mừng.

Ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của cả 3 người.

.
.
.
Hai ngày sau.

Dain kéo chiếc vali đen ra trước cửa nhà.

Mẹ cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho con gái.

- Nhớ ăn uống đầy đủ nhé.

- Dạ.

Ba vỗ nhẹ lên vai nó.

- Có chuyện gì thì gọi về nhà.

- Vâng.

Cậu em trai thì phụng phịu.

- Cuối tuần nhớ về chơi game với em đấy.

Dain bật cười:

- Biết rồi.

Đến trước tòa nhà, chín thực tập sinh còn lại đã có mặt đông đủ.

Asa đang loay hoay với đống hành lý nhiều đến mức chiếc ba lô trên vai cứ liên tục tuột xuống.

Không nói gì, Dain bước tới nhấc chiếc ba lô lên vai mình.

Asa hơi ngẩn ra.

— Ơ... để chị tự mang được mà.

— Chị mang ba cái rồi còn gì.

Dain cười.

— Cái này để em.

Asa khẽ cười.

— Cảm ơn em.

Ruka đứng bên cạnh chống vali, nhìn hai đứa rồi lắc đầu cười.
.
Đúng lúc ấy, chị staff vỗ tay.

— Mọi người tập trung nhé!

Cả nhóm lập tức đứng thành hàng.

— Ký túc xá có 5 phòng ngủ. Mỗi phòng hai người. Chị sẽ đọc danh sách.

Mọi người đều vô thức nín thở.

— Phòng một...

— Kawaii Ruka và Han Wooyeon.

Ruka quay sang mỉm cười với Wooyeon - một cô gái sở hữu gương mặt hiền lành với đôi mắt cong cong như lúc nào cũng đang cười, tô điểm cùng mái tóc đen óng ả, tạo cho người khác cảm giác rất đáng tin cậy, dễ mến.

— Từ giờ mình là bạn cùng phòng rồi. Mong được em giúp đỡ nhé.

Wooyeon cũng lịch sự cúi đầu.

— Em mới là người phải học hỏi chị.

Hai người bắt tay nhau.

— Phòng hai... Enami Asa...

Dain vô thức siết chặt quai vali.

— ...và Lee Dain.

Asa quay sang.

Dain cũng vừa lúc nhìn cô.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Rồi cùng mỉm cười.

Ruka huých nhẹ vai Dain.

— Chộ ôi, sướng nha, sướng nha...
.
.
.
Buổi chiều.

Sau khi dọn dẹp phòng xong xuôi.

Dain vừa đặt lưng xuống giường đã phát ra một tiếng kêu đầy mãn nguyện.

— A...Cuối cùng cũng xong...

Nó kéo chăn lên tận cằm, cuộn tròn như một con gấu ngủ đông.

Asa vẫn đang cẩn thận xếp từng quyển sách lên kệ.

Thỉnh thoảng lại quay sang nhìn.

— Dain.

— ...

— Dain à.

Trong chăn chỉ phát ra một tiếng "ưm" rất nhỏ.

Asa bất lực bước lại.

— Em chưa tắm. Tắm xong hẵng ngủ.

Dain hé một mắt.

— Cho em... năm phút nữa...

— Không được.

Asa khẽ kéo góc chăn.

— Dậy nào.

Nhưng Asa quên rằng , Dain tuy vóc dáng mảnh khảnh nhưng lại rất khoẻ, nhất là với một đứa con gái nhỏ con như cô. Nó chỉ cần kéo nhẹ mà cô đã mất đà, ngã nhào xuống vòng tay của nó.

— Ơ...Dain!

Con bé vẫn nhắm nghiền mắt.

Chỉ lẩm bẩm.

— Mệt quá...

Dain bỗng vòng 2 tay ra trước eo của Asa mà khoá chặt cô lại, khiến cô không thể thoát ra được.
Không biết là trong cơn mê man vì buồn ngủ hay cố tình muốn trêu ngươi cô, mà Dain đã rúc mặt mình vào sau gáy của Asa rồi tham lam hít lấy hít để, sau đó thì thầm bằng cái giọng trầm của nó:

-Asa-chan nhà ta thơm quá đi à!

Asa cứng người.

— Em...

Cô định gọi thêm.

Nhưng tiếng thở đều đều đã vang lên sát bên tai.

Dain ngủ thật rồi.

Asa khẽ thở dài.

— Đúng là...trẻ con.

Ngoài miệng trách vậy nhưng cô vẫn nằm yên ở đó.
Sự ấm áp từ vòng tay, hơi thở đều đều khi vào giấc ngủ của Dain phả vào người Asa đem lại cho cô một cảm giác dễ chịu, không tệ chút nào.

-Cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi đấy!

Nói rồi nhẹ nhàng kéo lấy tấm chăn đắp lên người cho cả 2 rồi cũng lim dim chìm vào giấc ngủ êm ái trong vòng tay của Dain.

Ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa sổ.

Căn phòng chìm trong sự yên tĩnh.

Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.

Và nhịp thở đều đặn của hai cô gái...

Cho đến khi:

-Asa à, Dain ơi, 2 đứa có máy sấy....Ố ồ, quao.

Ruka thấy cửa phòng không đóng nên cứ thế đi vào để mượn máy sấy tóc nhưng khi mới vừa ló đầu vào cửa phòng thì khựng lại vì cảnh trước mắt. Cô chỉ khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ đi ra đóng cửa lại, trả lại sự yên tĩnh cho cả 2.
.
.
.
Nói là yên tĩnh vậy chứ, sự yên tĩnh đó chỉ tồn tại ở trong căn phòng này thôi, còn các phòng khác thì:

-Ui, phòng thì rộng, đã thế mỗi phòng lại có đến 2 cái giường.

-Chả 2 giường thì sao, chứ mày mong là hai đứa mình ngủ chung 1 giường hay gì?

-Êu, khiếp, yêu nhau mới ngủ chung giường chứ, tao yêu đương gì mày đâu?

-Này này, thế sao mày gác chân lên giường tao làm gì, bỏ cái chân mày ra, xuỳ xuỳ~

Hai cô gái trông có vẻ là bạn đồng niên đang đánh nhau chí choé thì một giọng nói ở phòng bên cắt ngang:

-Ahyeon, Haram, 2 đứa bây ngừng cãi nhau được không, ồn ào chết đi được!

Pharita sau khi mắng hai đứa em thì quay ra nói với một đứa em khác của mình bằng tiếng Thái:

-Chiquita à, chữ đó không phải viết như thế đâu.

Cô cầm lấy bút rồi cặm cụi sửa lại dòng chữ tiếng Hàn cho Chiquita. Con bé gãi gãi đầu:

-Ui, tiếng Hàn khó thật đấy!

Pharita mỉm cười, xoa đầu cô em út:

-Cứ từ từ thôi, tất cả mới chỉ bắt đầu mà!

Ngày đầu tiên ở kí túc xá mới cứ thế trôi qua trong yên ả như một cơn sóng chiều....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co