Truyen3h.Co

starival (rorasa)

C7

rotaro_

-Chị Asa!

Vừa nhìn thấy Asa, Dain lập tức chạy đến.

Nó kéo mạnh Asa khỏi cánh tay của người đàn ông lạ, để cô dựa vào vai mình.

Fabio nhìn Dain từ đầu đến chân rồi bật cười.

-Hey, Sanny! Warum hast du mir nicht gesagt, dass du so viele hübsche Freundinnen hast?
(Này Sanny! Sao em không nói với anh là em có nhiều cô bạn xinh đẹp thế này?)

Sanny chỉ nhếch môi.

- Nein, Fabio. Sie ist nicht meine Freundin.
(Không đâu Fabio. Nó không phải bạn em.)

Dain chẳng hiểu hai người đang nói gì.

Nó chỉ biết người đàn ông kia đang nhìn mình bằng ánh mắt khiến nó cực kỳ khó chịu.

Nó kéo Asa sát lại hơn.

Người Asa nồng nặc mùi rượu.

Cô gần như chẳng còn tỉnh táo, chỉ khẽ rúc vào hõm cổ Dain rồi nhắm nghiền mắt, thi thoảng lại phát ra những tiếng kêu khe khẽ.

-Các người!!

Nó nhìn 3 kẻ trước mắt một lượt rồi nén lên 1 tiếng đầy giận dữ.

-Ui, xem cô bé quê mùa này đang tức giận nè!

Xiaolan chậm rãi bước tới.

Ả ta nghiêng đầu, ghé sát vào mặt của Dain

-Tức giận làm lãng phí đi gương mặt này lắm đấy, cưng biết không?

Ả đưa tay lọn tóc trước mặt Dain, vuốt từ từ xuống cằm thì bị Dain hất tay ra.

-Tiếc thật ấy! Giá mà cưng biết điều được như cái đứa mà cưng đang bảo vệ thì tốt!

Dain cau mày.

-Chị nói vậy là ý gì?

Lần này Sanny mới lên tiếng.

-À...Quên giới thiệu.

Cô ta chỉ về phía gã đàn ông.

-Đây là Fabio, Fabio Issac - 1 dancer top star thế giới. Tao và anh ấy chơi rất thân với nhau hồi tao còn bên Đức.

-Tôi nên làm gì với thông tin này?

Dain khó hiểu ra mặt.

-Anh ấy sắp mở 1 công ty giải trí ở Hàn, nên đích thân sang Hàn mời tao và Xiaolan đầu quân cho công ty của ảnh.

Nói đến đây, Sanny liếc sang Asa đang tựa trên vai Dain. Khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai.

-Asa quả nhiên là một đứa hiểu chuyện. Nó biết danh anh Fabio nên năn nỉ bằng được tao cho gặp riêng anh ấy. Kết quả thì...

Cô ta nhún vai.

-Mày cũng thấy rồi đấy.

Dain như bị sét đánh ngang tai khi nghe được những lời này. Nó không tin và sẽ chẳng bao giờ tin nổi Asa là loại người như thế.

-Tôi không tin...

Miệng Dain mấp máy những lời đáp trả yếu ớt.

-Kệ thôi! Dù gì ngày mai tao cũng sẽ đến công ty rẻ rách kia và kết thúc hợp đồng. Tao sẽ không còn phải gặp mấy đứa thấp kém như bọn mày nữa.

Nói xong.

Cô quay người.

Xiaolan cũng mỉm cười bước theo.

Fabio đi được vài bước thì quay đầu lại.

Ánh mắt hắn dừng trên Dain.

Khóe miệng cong lên.

— Wenn du berühmt werden willst... komm zu mir.
(Nếu em muốn nổi tiếng... hãy đến tìm anh.)

Dain chẳng đáp. Nó chỉ lặng lẽ giơ ngón giữa về phía hắn.

Fabio bật cười lớn.

-Eine Wilde Katze...
(Đúng là một bé mèo hoang dã...)

Rồi quay người lên xe.

Ánh nắng buổi sáng len qua khe rèm, chiếu thẳng lên khuôn mặt đang say giấc của Asa.

Cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt.

Đầu nặng trịch như vừa trải qua một đêm thức trắng.

Asa đưa tay lên xoa thái dương, cố nhớ lại chuyện tối qua.

Nhưng những ký ức rời rạc cứ thế ùa về.

Chiếc xe.

Sanny.

Xiaolan.

Fabio...

Và Dain.

Cô khẽ rùng mình.

Theo thói quen, Asa đưa tay sang phía bên cạnh, định tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không lạnh ngắt.

Cô khựng lại.

Lúc này Asa mới nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường của chính mình.

Không phải giường của Dain như mọi khi.

Cô nheo mắt nhìn sang giường bên cạnh.

Chăn gối đã được gấp gọn gàng.

Không có một bóng người.

-Dain...?

Không có tiếng đáp lại.

Asa ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng.

Cô bước ra khỏi phòng.

Mùi thức ăn lập tức phảng phất trong không khí.

Ngoài phòng khách, sáu cái miệng đã ngồi ngay ngắn quanh bàn, vẻ mặt ai nấy đều mong chờ bữa sáng.

Còn trong bếp...

Dain đang đứng trước bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn như mọi ngày.

Asa nhìn bóng lưng quen thuộc ấy, bất giác mỉm cười.

-Em đang nấu ăn à? Sao không gọi chị dậy nấu cùng?

Nó vẫn không quay đầu.

Chỉ tiếp tục đảo phần trứng trong chảo.

Keng.

Keng.

Keng.

Như thể cố tình tạo ra tiếng động để át đi giọng nói của cô.

Asa nhìn nó vài giây.

-Em không khỏe sao?

Cô bước lại gần.

-Để chị làm cho.

Asa đưa tay định lấy chiếc muôi. Lần này Dain không tranh giành. Nó chỉ lặng lẽ buông tay cho chiếc muôi nằm gọn trong tay Asa.

Dain quay sang, mở nắp nồi canh đang sôi rồi dùng đũa khuấy nhẹ.

Vẫn không nói một lời. Asa bắt đầu cảm thấy bất an. Cô nghiêng người nhìn khuôn mặt Dain.

- Nè...Dain.

Nó vẫn không nhìn cô.

Asa khẽ cau mày.

- Em sao thế?

Dain dừng tay, tháo tạp dề rồi đặt lên bàn.

Nó nhìn quanh phòng ăn.

-Chị Pharita!

Pharita đang ngồi chờ bên bàn lập tức quay đầu.

-Hửm?

-Chị vào giúp em nấu nốt phần còn lại được không? Em đi có việc xíu!

Pharita hơi ngạc nhiên.

-Được chứ.

Cô đứng dậy đi vào bếp, nhưng vừa bước được vài bước lại quay sang nhìn Dain.

-Nhưng mà em không ăn à?

-Em không đói. Xíu em ăn sau.

Dain đáp rất ngắn.

Nói rồi nó lạnh lùng bước ngang qua Asa đang đứng đơ người giữa bếp.

Asa lập tức quay lại.

-Lee Dain! Em giận gì chị sao?

Không một tiếng đáp.

Dain cứ thế đi thẳng ra ngoài.

-Dain!

Asa vội vàng chạy theo.

Nhưng khi cô vừa ra đến cổng ký túc xá, Dain đã đứng đó, dường như đang chờ ai.

-Em...

Asa vừa định gọi thì một tiếng động cơ bất ngờ vang lên.

Một chiếc xe motor màu trắng từ xa lao tới rồi dừng lại ngay trước mặt Dain.

Người trên xe tháo mũ bảo hiểm. Là một cậu trai mặc đồng phục trắng. Gương mặt tuấn tú, nụ cười tươi tắn.

Dain lập tức mỉm cười, khác hẳn vẻ lạnh nhạt vừa rồi. Nó đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của cậu trai kia, động tác tự nhiên đến mức như đã làm rất nhiều lần.

Dain nhận lấy nón bảo hiểm rồi ngồi lên xe của cậu chàng nọ. Trước khi chiếc xe chạy đi, nó còn vòng tay ôm lấy eo cậu ta theo quán tính.

Chiếc xe nhanh chóng lao vun vút ra khỏi con phố. Asa đứng bất động phía sau cánh cổng. Nụ cười trên môi cô biến mất từ lúc nào.

Cô cứ đứng đó rất lâu. Cho đến khi tiếng động cơ hoàn toàn biến mất.
...

Khi Asa trở vào ký túc xá, Ruka lập tức ngẩng đầu.

-Dain sao rồi em?

Asa không trả lời.

Cô chỉ lặng lẽ đi ngang qua mọi người, bước thẳng về phòng.

Cạch!

Cánh cửa đóng sập.

Sáu người còn lại nhìn nhau.

Pharita đang bê nồi canh từ bếp ra, khẽ thở dài.

-Hình như hai đứa nó giận nhau ấy.

-Kệ đi!

Ruka mở nắp nồi canh, lập tức bị hơi nóng phả vào mặt.

-Tối lại thấy hai đứa nó quấn quýt nhau ấy mà.

Cô chống tay lên bàn rồi gọi mọi người.

-Nào, ăn thôi! Để nguội là mất ngon đấy!

Ahyeon lập tức cầm thìa lên.

-Uầy, nay tiểu thư Pharita vào bếp, phải thử ngay thôi!

Cô múc một thìa canh, thổi phù phù rồi đưa lên miệng.

...

Ahyeon khựng lại.

Cả người cô cứng đờ.

Chiếc thìa vẫn nằm nguyên trong miệng.

Haram ngồi bên cạnh thấy vậy thì tò mò.

-Gì đấy? Ngon quá không nói thành lời luôn à?

Cô cũng múc một thìa.

Nhấp một ngụm.

...

Hai giây sau.

Trên bàn ăn xuất hiện hai bức tượng sáp niên đại mười sáu năm tuổi.

Pharita ngơ ngác nhìn hai đứa.

-Ây... Hai đứa này.Bộ chị nấu tệ lắm sao? Này, còn nhóc Chiquita nữa! Mày đang làm gì với nồi canh thế hả?

Chiquita đang cầm thìa khuấy khuấy nồi canh, nghe gọi liền ngẩng đầu lên.

-Dạ, em đang tìm để cứu bà bán muối bị rớt vào nồi canh!

Ruka im lặng vài giây.

- ...

Cô quay sang nhìn Pharita.

Pharita cũng im lặng.

Ruka cuối cùng chỉ có thể thở dài.

- Thôi được rồi.

Cô quay sang Wooyeon đang ngồi im nãy giờ.

- Bọn mình phải tìm cách giúp hai đứa nó làm lành thôi. Không thì cơm không ngon, canh không ngọt mất!

Wooyeon không đáp.

Cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa phòng Asa.

Trên gương mặt vẫn còn nụ cười dịu dàng thường ngày.

Nhưng ánh mắt...Lại có chút gì đó khó nói thành lời.

.
.
.

Trước cửa nhà họ Lee, chiếc motor trắng từ từ dừng lại.

Dain bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm rồi quay sang.

Cậu chàng vừa tắt máy, vừa kịp tháo mũ thì đã bị Dain túm lấy một bên tai.

-Á á á! Chị hai! Tha em!

-Tài lắm rồi, Lee Kangin! Mày lấy đâu ra con motor này mà chạy hả? Mày mới có mười bốn tuổi thôi đấy! Thích chị mách mẹ không?

-Ây, đừng đừng chị hai! Đây là xe bạn em! Chị bảo học xong sang đón chị về nhà nên em mới mượn nó để đèo chị thôi!

Kangin vừa kêu oai oái vừa cố gỡ tay chị mình ra, nhưng Dain nhất quyết không buông.

-Có thật không đấy?

Dain vẫn chưa chịu buông tha.

-Có thật không đấy?

-Dạ thật mà! Aaa! Chị thả tai em ra đi! Nó sắp đứt tới nơi rồi!

Cuối cùng, cái tai đáng thương của Kangin cũng được trả tự do.

Cậu lập tức xoa xoa bên tai đỏ ửng, vẻ mặt đầy oan ức.

-Chị bạo lực vừa thôi chứ...

-Mày còn nói nữa à?

Dain liếc em trai một cái khiến Kangin lập tức im bặt.

Cậu chợt nhớ ra chuyện gì đó rồi quay đầu nhìn về phía con đường lúc nãy.

-À mà...Cái chị vừa nãy đi theo chị ở phía sau là bạn cùng nhóm với chị à?

-Ừm.

Dain đáp qua loa.

Kangin lập tức sáng mắt.

-Uầy! Trông chị ấy không giống người Hàn lắm! Có phải cái chị người Nhật mà chị hay kể không?

-Ừm.

-Sao chị không rủ chị ấy về nhà mình chơi?

Kangin hào hứng chẳng khác gì một cậu em trai vừa phát hiện chị mình có một cô bạn xinh đẹp.

Dain bật cười bất lực.

-Người ta đâu có rảnh. Thôi, vào nhà đi.

Nói rồi nó quay người bước vào cổng.

-Từ từ! Chị cứ vào trước đi. Để em đem trả xe cho bạn đã. Mẹ mà thấy em chạy motor thế này thì em chết chắc!

Nói xong, cậu đội lại mũ bảo hiểm, nổ máy rồi phóng đi.

Dain đứng trước cổng gọi với theo:

-Nè, Lee Kangin! Chạy chậm thôi!

-Biết rồi!

Tiếng Kangin vọng lại từ xa.

Dain nhìn theo bóng chiếc xe nhỏ dần rồi khuất khỏi con phố. Nó đứng đó thêm vài giây. Sau đó mới lặng lẽ quay người đi vào nhà.
.
.
.
.
Buổi chiều hôm ấy.

Căn hộ vốn đang yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bụng réo rất rõ.

Haram ôm bụng, nằm vật ra sofa.

-Đói...

Ruka đang ngồi bên cạnh liếc sang.

-Mới ăn sáng xong mà?

-Nhưng em đói lại rồi!

Haram ôm bụng, vẻ mặt đầy đau khổ.

-Em sắp chết đói đến nơi rồi.

Asa từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn cầm điện thoại.

Haram lập tức bật dậy.

-Asa! Đi cửa hàng tiện lợi với em đi!

Asa hơi ngẩn người.

-Bây giờ á?

-Ừ! Đi thôi! Em đói lắm rồi!

Cô nhìn Haram vài giây rồi cũng gật đầu.

-Được rồi.

Hai người nhanh chóng thay giày rồi cùng nhau ra ngoài.

...

Cửa hàng tiện lợi cách ký túc xá không xa.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng Asa hôm nay có vẻ ít nói hơn hẳn.

Haram nhận ra điều đó nhưng không hỏi.

Cô biết chuyện giữa Asa và Dain vẫn chưa được giải quyết.

- Asa này...

- Hửm?

- Chị với Dain...

- Chị không sao.

Asa cắt ngang rất nhanh.

Nhanh đến mức Haram chẳng biết nên nói tiếp thế nào.

Hai người tiếp tục đi.

Bỗng—

RẦM!

Một tiếng va chạm chát chúa vang lên từ phía con đường phía trước.

Asa giật mình quay đầu.

Một chiếc motor nằm đổ ngang giữa đường.

Bên cạnh nó là một cậu trai đang cố gượng dậy nhưng rồi lại ngã xuống.

-Có người bị tai nạn!

Haram hoảng hốt.

Asa lập tức chạy tới.

Cậu trai nằm nghiêng trên mặt đường, một tay ôm lấy đầu gối, khuỷu tay bị trầy xước.

Asa quỳ xuống bên cạnh, cố giữ cậu nằm yên.

-Đừng cử động, để chị gọi cấp cứu cho!

Bây giờ Asa mới nhìn kĩ khuôn mặt cậu học sinh này.

Chính là người đã đón Dain lúc nãy.

Nhưng cô không kịp suy nghĩ gì nhiều. Asa vội lấy điện thoại ra, gọi cấp cứu rồi báo vị trí của mình.

Kangin nhăn mặt vì đau, cố gượng mở mắt nhìn người đang ở bên cạnh.

-Là chị... đúng rồi! Là chị Asa!

Asa khựng lại.

-Em biết chị sao?

Kangin không trả lời câu hỏi đó. Cậu chỉ cố nắm lấy tay áo Asa, giọng yếu ớt:

-Chị gọi cho chị Dain giúp em với!

Asa sững người.

-Dain?

Kangin khẽ gật đầu.

-Dạ...

...

.
.
.
Hai tiếng sau.

Bệnh viện.

Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, Dain đã gần như lao vào trong.

-Kangin!

Cậu em trai đang nằm trên giường, chân trái đang bị bó bột.

-Chị hai...

-Mày làm cái gì mà để ngã xe thành ra thế này hả?!

Dain bước nhanh đến bên giường, vừa mắng vừa kiểm tra từ đầu đến chân cậu.

-Đầu có đau không? Chóng mặt không? Bác sĩ nói sao? Có gãy xương ở đâu không?

-Em không sao mà...

-Không sao cái đầu mày!

Dại đưa tay vò tung mái tóc của Kangin.

-Lần sau mà còn tự ý mượn xe chạy như thế, chị bẻ luôn hai cái chân mày.

-Á! Đau!

Kangin ôm đầu kêu oai oái.

Dain bật cười, rồi lại cúi xuống chỉnh chiếc chăn đang bị lệch cho em.

Ở phía ngoài cửa phòng.

Asa đứng lặng.

Cô nhìn Dain đang ngồi bên giường, hết hỏi han lại chỉnh chăn, đưa nước, kiểm tra từng vết thương nhỏ trên người cậu trai kia.

Gương mặt Dain lúc này đầy lo lắng.

Cô đứng đó thêm vài giây.

Rồi lặng lẽ quay người rời đi.

...

-Nè chị hai!

Kangin gọi với theo khi Dain vừa đứng dậy.

-May vừa nãy có chị Asa gọi xe cứu thương giúp em á! Có gì chị cảm ơn chị ấy giúp em nha!

Dain khựng lại.

-Ừm! Mày nghỉ đi.

-Chị đi đâu vậy?

-Có chút việc.

Dain xoa nhẹ đầu em trai rồi bước ra khỏi phòng.

Vừa đóng cửa lại, nó vô thức lấy điện thoại ra.

Màn hình vẫn còn hiện tin nhắn của Asa.

"Dain à! Đến bệnh viện U đi, cái cậu đón em vừa nãy bị ngã xe rồi!"

Dain nhìn dòng tin nhắn ấy hồi lâu.

Trong đầu nó lại hiện lên hình ảnh Asa sáng nay.

Rồi lại nhớ đến vẻ mặt của cô khi nó bỏ đi mà không nói với cô một lời.

Một cảm giác bất an chợt dâng lên.

Dain bước ra khỏi bệnh viện.

Bầu trời bên ngoài đã tối sầm lại.

Những đám mây đen nặng trĩu kéo kín cả khoảng trời, gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo hơi lạnh báo hiệu một cơn mưa sắp tới.

Dain đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người đang vội vã đi trên đường.

Không hiểu vì sao...

Nó có một cảm giác rất kỳ lạ.

Như thể nếu bây giờ nó không đi tìm Asa...

Nó sẽ hối hận.

-Asa...

Dain lẩm bẩm.

Rồi gần như ngay lập tức, nó quay người chạy.

Không kịp nghĩ thêm.

Không kịp quan tâm trời sắp mưa.

Chỉ đơn giản là chạy đi tìm người mà nó không hiểu tại sao lại quan trọng với mình đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co