C6
Từ sáng sớm, cả nhóm đã phải học một bài nhảy hoàn toàn mới.
Chỉ sau hơn một tiếng.
Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo của từng người.
Một lần nữa, tiếng nhạc dừng lại.
Sanny nhíu mày.
-Lee Dain. Em có thật sự tập trung không vậy?
Dain ngẩng đầu lên. Nó biết rõ mình không phải người vừa nhảy sai, nhưng vẫn cúi đầu:
-Em xin lỗi.
Sanny khẽ thở dài.
-Chị không cần lời xin lỗi của em. Đúng là ngay từ đầu không nên mong đợi gì ở 1 người ở Top 10 vé vớt mà.
Câu nói vừa dứt.
Không khí trong phòng lập tức lạnh đi.
Dain siết chặt bàn tay.
Nhưng vẫn không đáp lại.
Đúng lúc ấy.
Rầm!
Ruka chống tay xuống sàn rồi đứng bật dậy.
— Này.
Ruka bước lên, đứng chắn trước mặt Dain.
Ánh mắt nhìn thẳng vào Sanny.
-Bà già kia. Nói vậy là có ý gì chứ? Ai quan sát kỹ cũng biết người sai là bà chằn kia mà!
Cô nói rồi chỉ tay thẳng vào Xiaolan mà nói.
-Chị ta nhảy nhanh hơn nhịp và over thấy rõ, nhưng mà chị lại đi chỉ trích một đứa không chuyên nhảy dù nó đang nhảy 1 cách tròn trịa sao?
Sanny nóng máu túm lấy cổ áo Ruka:
-Mày nói năng với người lớn vậy hả?
-Sao nào? Tưởng Top 1 rồi có quyền lên mặt, coi thường với chúng tôi hả?
-Mày???
Asa vội chạy lại ngăn cuộc ẩu đả có thể sẽ xảy ra.
-Thôi 2 chị dừng lại đi mà, mấy đứa nhỏ đang nhìn đó!
Cô tách 2 người ra rồi nói tiếp với Sanny:
-Không biết chị có thành kiến gì với Dain, nhưng từ đầu đến cuối em ấy đều đúng nhịp và không đến mức gọi là phá đội hình.
Sanny đứng tựa vào tường, khoanh tay nói:
-Em thân với nó thì nói sao chả được!
-Đâu em cũng thấy Dain nhảy đúng nè!
Pharita tiến lên đứng cạnh Asa.
-Bọn em cũng thế!
Tiếp theo là Haram và Ahyeon.
-Em và Chiquita cũng thế!
Wooyeon tiến lên rồi kéo Chiquita đang ngơ ngác lên cùng.
Ruka được đà nói tới:
-Đó 8/10 đều thấy người sai ở đây không phải là Dain, mà là người nào đó...
Ruka đảo mắt sang Xiaolan - người vẫn đang khoanh tay đứng phía sau Sanny với vẻ mặt dửng dưng, như thể cuộc cãi vã vừa rồi chẳng liên quan gì đến mình.
— Thôi nào!
Tiếng vỗ tay của giáo viên dạy nhảy vang lên, cắt ngang bầu không khí căng như dây đàn.
Cô bước ra giữa phòng, nở một nụ cười.
- Nếu đã muốn phân cao thấp đến vậy...Sao chúng ta không biến chuyện này thành một cuộc thi nho nhỏ nhỉ?
Cả phòng lập tức im lặng.
Sanny nhếch môi, lùi về phía sau rồi khoanh tay dựa vào tường.
- Được thôi. Nhưng bên kia tận tám người, bên này có hai. Cô định để bọn em đấu kiểu gì?
Ruka lập tức đáp:
- Sợ à?
Sanny bật cười.
-Chỉ cần tao với Xiaolan...Cũng đủ thắng đám nhóc mày rồi.
Giáo viên khẽ lắc đầu.
- Sanny à. Cô biết em rất giỏi. Nhưng mục tiêu của chúng ta là tạo ra một nhóm nhạc, nên việc làm việc nhóm đông người luôn là ưu tiên.
Nói rồi, cô cầm lấy bút dạ, quay người về phía bảng trắng.
-Vậy việc chia đội... Cứ để cô quyết định.
Nhóm 1: Sanny - Xiaolan - Asa - Chiquita - Ahyeon.
Nhóm 2: Ruka - Haram - Pharita - Dain - Wooyeon.
Vừa viết xong.
Cả phòng lập tức xôn xao.
Ahyeon là người lên tiếng đầu tiên:
-Cô ơi, chia đội hình như vậy không công bằng cho nhóm 2 lắm.
Cô bé chỉ sang đội còn lại.
-Ngoài chị Ruka ra thì bên đó hầu như đều thiên về vocal. Trong khi nhóm bọn em mạnh về dance hơn hẳn.
Giáo viên gật đầu.
-Đúng. Cô biết. Và cô cố tình làm vậy mà
Cả phòng im bặt.
Cô nhìn phản ứng của cả nhóm một lúc rồi mỉm cười.
-Cuộc thi lần này không phải để tìm ra đội nào mạnh hơn. Mà là để tạo áp lực cho các em.
Cô chậm rãi bước tới giữa phòng.
-Những người vốn đã giỏi sẽ có cơ hội chứng minh thực lực của mình. Còn những người vẫn còn thiếu sót...Sẽ có cơ hội buộc bản thân phải tiến bộ nhanh hơn để theo kịp đồng đội.
Ánh mắt cô lướt qua từng gương mặt rồi nói tiếp:
-Được rồi. Mỗi đội sẽ tự chọn một bài hát, tự biên đạo lại phần trình diễn và chuẩn bị một sân khấu hoàn chỉnh. Thứ Sáu tuần này, các em sẽ biểu diễn trước toàn bộ giáo viên. Chúc may mắn!
Nói xong, cô cúi đầu chào rồi rời khỏi phòng tập.
Cánh cửa vừa khép lại.
Cả căn phòng bỗng chìm vào một bầu không khí nặng nề.
Nó nhìn sang Ruka và nhóm của mình.
Rồi lại nhìn về phía Asa và những người bạn giờ trở thành đối thủ bất đắc dĩ.
Một ý nghĩ chợt thoáng qua khiến tim nó nặng trĩu. Nó đã tự đổ hết lỗi lầm lên đầu mình và sợ hãi rằng bản thân sẽ khiến mọi người bị chậm lại.
Asa như cảm nhận được cảm xúc đó của Dain,
Cô vừa định gọi:
-Dain...
Thì một bàn tay đã giữ lấy cổ tay cô.
Là Sanny.
-Asa. Em còn đứng đó làm gì?
Giọng cô bình thản nhưng không cho phép từ chối.
-Về đội của mình đi chứ!
Asa khựng lại. Cô quay đầu nhìn Dain.
Đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng đành để mặc cho Sanny kéo mình đi ngược hướng với Dain.
- Thôi nào! Dain, em sao thế?
Ruka vỗ mạnh vào vai Dain rồi khoác luôn cánh tay qua cổ nó, cười xòa:
- Chỉ là một cuộc thi nội bộ thôi mà. Có phải đánh giá tháng đâu, làm gì mà mặt em căng như sắp lên đoạn đầu đài vậy?
Dain ngẩng lên nhìn.
Ruka vẫn cười rất tươi, vẫn cái dáng vẻ vô tư, hào sảng như mọi khi.
Nhưng trong ánh mắt của cô, Dain vẫn nhận ra một chút lo lắng đang cố giấu đi.
Nó khẽ cúi đầu.
-Chị Ahyeon nói đúng mà. Đây là thi đấu vũ đạo, trong khi đội mình ngoài chị ra thì đâu có ai thật sự mạnh hoàn toàn về dance như bên kia.
Nó siết nhẹ hai bàn tay.
-Em sợ... em sẽ kéo cả đội xuống.
Ruka im lặng vài giây. Rồi bất ngờ dùng hai tay vò tung mái tóc Dain.
-Nói nhảm gì thế?
Cô bật cười.
-Ai bảo đội mình chỉ có một dancer?
Ruka chỉ thẳng vào Dain.
-Còn em nè.
Rồi chỉ sang Pharita.
-Pharita nè.
Lại chỉ sang Haram và Wooyeon.
-Hai đứa kia tuy thiên vocal nhưng nhảy cũng chẳng hề tệ.
Ruka chống hai tay lên hông, hất cằm đầy tự tin.
-Cô giáo nói rõ rồi còn gì! Đây là thi vũ đạo của cả nhóm, tức là người ta chấm sự đồng đều, đội hình, cách cả nhóm phối hợp với nhau.
Wooyeon nghe vậy cũng bước tới, nở nụ cười dịu dàng.
-Đúng đó!
- Tớ tin đội mình làm được.
-Chị cũng thế, Dain à!
Haram cũng giơ tay hưởng ứng, ánh mắt sáng rực.
Pharita bật cười, khoác vai Dain từ phía sau.
-Chị thì khỏi phải nói.
Ruka thấy vậy liền vỗ tay một cái.
- Nghe rõ chưa? Từ giờ tụi mình là đồng đội. Cùng nhau chiến hết mình luôn!
Dain nhìn từng người đứng trước mặt mình.
Ruka vẫn cười đầy tự tin.
Pharita dịu dàng như một người chị.
Haram thì hào hứng đến mức chỉ thiếu điều nhảy cẫng lên.
Wooyeon cũng nhìn nó rồi khẽ gật đầu như muốn tiếp thêm động lực.
Một cảm giác ấm áp dần lan trong lồng ngực.
Dain mỉm cười.
-Ừm...Mọi người, cùng cố gắng nhé!
Bốn bàn tay lập tức chìa ra giữa vòng tròn.
Dain nhìn xuống, khẽ cười rồi cũng đặt tay mình lên trên.
-Fighting!
Tiếng hô vang vọng khắp phòng tập.
...
Ở góc phòng bên kia.
Bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược.
Sanny đã lấy sổ ra, nhanh chóng phân chia đội hình và vị trí đứng.
Xiaolan chỉ đứng bên cạnh, gật đầu đồng tình với từng quyết định của cô.
Trong suốt quá trình đó...
Asa, Ahyeon và Chiquita gần như không có cơ hội lên tiếng.
Mỗi lần Ahyeon hoặc Asa định góp ý, Xiaolan đều mỉm cười ngắt lời:
-Cứ làm theo Sanny đi. Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm nhất.
Làm theo sao được, khi đội hình mà Sanny xếp, chỉ toàn là xoay quanh chị ta, những người khác, không khác gì được xếp vào cho đủ đội hình.
Asa chán nản, chẳng buồn nghe nữa, cô khẽ nhìn sang phía đội còn lại, nơi Dain đang vui vẻ, hào hứng bàn bạc với mọi người.
Trong lòng cô dấy lên cái gì đó, một cảm xúc rất khó gọi tên lúc này....
Buổi biểu diễn của hai đội cuối cùng cũng khép lại.
Kết quả...Đúng như dự đoán.
Về mặt kỹ thuật, đội của Sanny gần như không có điểm gì để chê.
Động tác sắc nét.
Các thành viên đều có kĩ thuật tốt đến cực tốt.
Từng nhịp đều gần như hoàn hảo.
Nhưng...
Nhìn giống như sân khấu solo của Sanny.
Bốn thành viên còn lại gần như chỉ tồn tại để tôn chị ta lên vị trí nổi bật nhất.
Trong khi đó, đội của Ruka lại hoàn toàn khác.
Không ai thật sự vượt trội.
Nhưng năm người di chuyển như một thể thống nhất.
Mỗi lần đổi đội hình đều rất mượt.
Mỗi người đều có khoảnh khắc được tỏa sáng.
Quan trọng hơn cả họ khiến người xem cảm nhận được đây là một nhóm nhạc, chứ không phải một người biểu diễn cùng bốn người còn lại.
Ruka nhảy dựng lên, ôm chầm lấy Pharita rồi quay sang ôm luôn Haram và Wooyeon.
Dain còn chưa kịp phản ứng đã bị cô kéo vào giữa, suýt nữa ngã nhào xuống sàn.
-Thắng rồi! Thắng thật rồi!
Cả nhóm cười vang.
Ở phía đối diện.
Sanny vẫn đứng im.
Khuôn mặt tối sầm lại.
Bàn tay cô siết chặt đến trắng bệch.
Rầm!
Một cú đấm mạnh nện thẳng vào bức tường bên cạnh.
Ruka thấy vậy thì hả hê, đầy đắc ý. May có Pharita và Dain bịt miệng Ruka lại, chứ không cô sẽ lại "lêu lêu" trêu ngươi Sanny mất.
Cuối buổi hôm đó.
Các thực tập sinh lần lượt rời khỏi phòng tập.
Dain đứng tựa vào lan can trước cửa công ty, chiếc balo khoác hờ trên một bên vai.
Đây là thói quen của nó từ lâu. Dù mỗi ngày lịch tập có kết thúc khác nhau, nó vẫn sẽ đứng đợi Asa rồi hai người cùng đi bộ về.
Nó lấy điện thoại ra nhìn.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Hai mươi phút...
Cánh cửa công ty vẫn liên tục mở ra, nhưng người nó chờ mãi chẳng thấy xuất hiện.
Dain khẽ nhíu mày, mở khung chat với Asa.
-Chị chưa xong hả? Em đứng đợi chị mãi nè.
Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.
Vài phút sau. Điện thoại rung lên.
-Xin lỗi em nha. Chị đi với chị Sanny và chị Xiaolan có chút việc. Em cứ về trước đi, không cần đợi chị đâu.
Dain đọc đi đọc lại dòng tin nhắn.
Ngón tay khựng lại trên màn hình.
"...Ừ."
Nó cất điện thoại vào túi, khẽ thở ra một hơi.
Có chút hụt hẫng.
Nhưng rồi cũng chỉ đeo lại balo, xoay người bước xuống bậc thềm.
-Cậu vẫn chưa về à, Dain?
Một giọng nói trong trẻo vang lên phía sau.
Dain quay lại.
Wooyeon đang chạy tới, trên tay ôm một bình nước nhỏ, vài lọn tóc vì chạy vội mà rủ xuống trước trán.
-Wooyeon? Tớ tưởng cậu về với chị Ruka rồi chứ?
Wooyeon cười hì hì.
- Tớ để quên bình nước trong phòng thay đồ nên quay lại lấy.
Wooyeon khoác tay Dain đầy tự nhiên rồi nói:
- May quá, có người về chung rồi.
Dain bật cười.
-Sao? Cậu sợ tối à?
-Đâu có!
Wooyeon lập tức phồng má phản đối.
-Tớ chỉ...
Cô ngập ngừng vài giây rồi cười xòa.
- Không thích đi bộ một mình lúc trời tối thôi.
Dain bật cười.
-Khác gì sợ đâu.
-Khác chứ!
Wooyeon chun mũi.
- Với lại... Có cậu đi cùng thì vui hơn mà.
Nói rồi, cô rất tự nhiên bước tới khoác lấy cánh tay Dain.
Dain hơi khựng lại.
Nhưng rồi cũng chỉ cười bất lực.
-Đi thôi.
-Ừ!
Hai người sóng vai rời khỏi công ty.
Màn đêm đã phủ kín cả con đường.
Ánh đèn đường lần lượt sáng lên, kéo theo bóng của cả hai trải dài trên vỉa hè.
Trên đường về, Wooyeon gần như không để khoảng lặng kéo dài quá vài giây.
Lúc thì kể chuyện hồi còn đi học.
Lúc lại tò mò hỏi Dain về gia đình.
- Nhà cậu có mấy anh chị em?
-Tớ có em trai.
-Oa! Thế chắc cậu chiều em lắm nhỉ?
-Cũng... không hẳn.
-Thế còn bố mẹ?
-Bình thường thôi.
Wooyeon nghiêng đầu nhìn Dain.
- Cậu ít nói thật đó.
Dain gãi đầu cười.
- Tại tớ không biết nói gì.
- Thế để tớ nói.
Wooyeon cười khúc khích.
-Cậu chỉ cần nghe thôi rồi "ừm" một cái là được.
Dain khẽ "ừm" một tiếng.
-Em cậu chắc cũng đẹp trai lắm ha!
-Ừm!
-Bữa thấy cậu đi bộ đến công ty, chắc nhà cậu cũng không ở xa đây lắm nhỉ?
-Ừm!
-Vậy cuối tuần này tớ sang nhà cậu chơi nhá!
-Ừm!
Dain chợt ngớ người ra vì thấy cái gì đó sai sai.
Còn Wooyeon thì tinh nghịch cười nhìn nó.
-Chốt rồi nha! Đừng có nuốt lời đấy!
Nó biết mình vừa bị gài, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của Wooyeon, cuối cùng cũng chỉ đành bất lực gật đầu.
-Rồi rồi, biết rồi.
Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cho đến khi về tới cổng ký túc xá.
Đúng lúc đó.
Một tiếng động cơ lớn bất ngờ vang lên.
Dain quay đầu lại.
Một chiếc Lamborghini màu đỏ mới cóng đang lao vun vút về phía cổng ký túc xá, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác giật mình.
Theo bản năng.
Dain lập tức kéo Wooyeon vào lòng rồi lùi sang một bên, tránh khỏi chiếc xe đang tiến tới.
Chiếc xe thắng gấp, dừng lại ngay trước mặt hai người.
Dain còn chưa kịp hoàn hồn đã cau mày, định lên tiếng trách móc tài xế vì hành động nguy hiểm vừa rồi.
Nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên trước.
-Ui chà...Hai đứa trông tình cảm ghê nhỉ?
Cánh cửa xe mở ra.
Hai bóng người bước xuống.
Là Sanny và Xiaolan.
Wooyeon lấy lại bình tĩnh, lập tức lên tiếng:
-Hai chị đi đứng kiểu gì vậy?Lỡ đụng trúng người thì sao? Nguy hiểm lắm đó!
Sanny chỉ nhún vai, hoàn toàn không để tâm.
-Xin lỗi nha. Nhưng có phải bọn tao lái đâu.
Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía sau.
-Là bạn của bọn tao.
Từ phía ghế lái, một người đàn ông cao lớn bước xuống.
Thân hình vạm vỡ cùng những hình xăm phủ kín hai cánh tay khiến Dain hơi sững lại.
Bên cạnh anh ta là một cô gái đang được dìu ra khỏi xe.
Cô ấy có vẻ đã uống khá nhiều, bước chân loạng choạng, gần như không thể tự đứng vững mà phải tựa vào vai người đàn ông kia.
Dain nhíu mày, cố nhìn kỹ hơn.
Và rồi...
Cơ thể nó cứng đờ.
Người đó...
Là Asa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co