1.
Tên gốc: 匹诺曹
Tác giả: Maybei
Ủng hộ truyện gốc tại: https://www.asianfanfics.com/story/view/1751109/n-a
~ Trời sao Thất Tịch vui vẻ ~
1.
Muốn biết Dahyun là người như thế nào ư? Nếu phải hỏi Choi Jiwoo, thì trong mắt nàng, em ấy là một em bé vừa sành điệu lại vừa đáng yêu vô cùng. Dù đôi lúc nói năng chẳng nể nang ai, cũng không có kính ngữ, nhưng hễ đã giở trò mè nheo, bám người thì miệng như ngậm cả tấn đường, cứ ngọt ngào gọi "chị Jiwoo ơi" liên hồi.
Tận mắt nhìn Dahyun từ một bé con ngày nào, giờ đã lớn thành một thiếu nữ với mái tóc hồng sóng lơi. Từng cột mốc của em, từ những ngày đầu vào tiểu học, rồi cấp hai, cấp ba đến khi bước chân vào đại học; từ lần đầu mua vé số ở tuổi hai mươi, lần đầu qua đêm ở phòng xông hơi cho đến lần đầu uống rượu,... Những chuyện lớn nhỏ trên hành trình trưởng thành của Dahyun, Jiwoo đều có mặt và cùng em trải qua.
Jiwoo và Dahyun bên nhau như hình với bóng, thân đến mức chẳng khác gì hai đứa sinh đôi dính liền. Nhưng dù vậy, những chuyện như lần đầu biết yêu hay nụ hôn đầu đâu phải cứ muốn là làm cùng nhau được?
Mỗi lần nhớ về ngày đầu gặp Dahyun, Jiwoo vẫn ngửi thấy đâu đây vệt hương nồng đượm từ những tuýp màu vẽ của ngày ấy.
Bé Jiwoo một tay níu chặt lấy vạt áo sơ mi của bố, tay kia nắm chặt tấm nhãn dán được cô giáo mầm non thưởng. Nhón chân trước hiên nhà, bé vừa đập cửa vừa líu lo gọi mẹ.
"Mẹ ơi mở cửa nhanh lên, hôm nay cô lại khen con nè!"
Nhưng người ra mở cửa chẳng phải mẹ nàng, mà lại là một cô bé mặc chiếc áo gile xám cùng chân váy xếp ly caro màu cà phê. Nhỏ cài chiếc bờm tóc màu hồng, đứng im lìm đăm đăm nhìn Jiwoo. Jiwoo ngơ ngác chớp chớp mắt.
Ủa? Bộ mình đi nhầm nhà rồi à.
"Jiwoo của mẹ về rồi đấy à!"
Giọng của mẹ thì chẳng thể nào nhầm được, có điều vọt theo sau lại là tiếng cười xa lạ của một người lớn mà từ trước đến nay nàng chưa từng được nghe.
"Jiwoo ơi, đây là bạn thân của mẹ, dì vừa từ Canada trở về Seoul. Ngoan chào dì đi con. Bé gái vừa ra mở cửa là con gái của dì, em tên Kim Dahyun nhỏ hơn Jiwoo một tuổi đó."
Mẹ đặt tay lên vai Dahyun, nhẹ nhàng mỉm cười với Jiwoo. Dì cũng từ trong phòng khách tất tả chạy ra, vừa đi vội vừa trong miệng khen nức nở cô cháu gái đáng yêu của mình.
Tay Dahyun mềm mại và ấm áp hơn tay bố. Thích nhất là bàn tay nhỏ nhắn ấy vừa vặn gói trọn trong tay Jiwoo, chứ tay bố to đùng, mỗi bận nắm tay cứ thấy chới với sao đâu.
Cuộc trò chuyện của người lớn chán ngắt. Để giữ phép lịch sự, Jiwoo đành ngồi yên một chỗ, cảm giác chỉ cần buông lơi một giây thôi là nàng sẽ ngáp ngắn ngáp dài. Vừa hay mẹ lên tiếng bảo nàng dẫn Dahyun vào phòng chơi. Đôi mắt Jiwoo đảo liên hồi một vòng, bé mím mím môi, rồi mới dời ánh mắt sang Dahyun vẫn đang mở to đôi mắt tròn xòe nhìn mình chằm chằm.
"Em có muốn vào phòng của chị chơi không?" Nàng cất tiếng hỏi.
Dahyun không đáp lời, chỉ ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhỏ.
Có vẻ là một đứa trẻ hướng nội. Từ lúc bước chân vào nhà đến giờ, em vẫn chưa nói lấy một câu. Một cô bé vốn hay ngại ngùng, lại rơi vào hoàn cảnh này, hẳn sẽ chẳng dễ dàng gì. Bản thân Jiwoo cũng sợ người lạ, vậy nên trong lòng không khỏi thấy thương Dahyun.
Jiwoo hoàn toàn chả hay biết đến ánh mắt rực lửa đầy say mê của em hướng về mình.
Mẹ vẫn thường bảo, Jiwoo mới sáu tuổi mà đã chững chạc hơn hẳn đám bạn cùng tuổi. Hễ ló mặt ở công viên khu phố là y như rằng nàng lại thành "thủ lĩnh" của cả bọn. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, đến mấy anh chị tiểu học còn răm rắp nghe lời một đứa trẻ mầm non như Jiwoo.
Nghĩ bụng phải chăm sóc Dahyun thật tốt để em thôi ngại ngùng, Jiwoo dắt tay em về phòng. Nàng mở hộc tủ, lấy ra bộ màu vẽ cùng mấy chiếc cọ quý giá mà mình vẫn luôn nâng niu, rồi đưa cho Dahyun.
"Dahyun có muốn vẽ tranh không? Đây là báu vật chị mới mua đấy."
"Chị Jiwoo."
Ồ ôi! Cô em gái rụt rè cuối cùng cũng lên tiếng rồi! Câu đầu tiên luôn nha! Thật ra thì có gì mà phải giật mình chứ, em ấy đâu phải người câm không biết nói, vậy mà Jiwoo vẫn vô cùng bất ngờ xen lẫn vui sướng quay sang nhìn Dahyun. Đôi mày nàng nhíu lại thành hình chữ bát (八), gương mặt vô thức lộ rõ vẻ cưng chiều: "Hở?"
"Đã có ai bảo nhìn chị giống hệt một miếng bánh gạo chưa?"
"Cái gì cơ?"
"Đồ ăn ấy chị, cục bánh gạo dẻo mềm mịn màng nè." Dahyun mỉm cười, ở cái tuổi còn chưa sứt răng thay sữa, chiếc răng giữa hơi bị lệch một chút khiến Jiwoo liên tưởng đến chú sóc nhỏ, "Em mới ăn lần đầu hồi hôm qua... Hôm nay vừa thấy chị là em nghĩ ngay đến nó luôn! Trời ơi đúng là bánh gạo thật nè, em thèm chọc thử vào má chị quá, có được không chị? Em khoái bánh gạo lắm luôn."
Hơ? Được rồi, được rồi. Dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jiwoo vẫn chiều em, phồng má lên để Dahyun đưa ngón tay trỏ ra chọc một cái. Oa oa, Dahyun ôm lấy ngón tay vừa chọc vào má Jiwoo, phấn khích nhẩm đi nhẩm lại "bánh gạo, bánh gạo".
Jiwoo thấy hơi ngại, ngoảnh mặt đi tính cất bộ màu vẽ, nhưng cằm lại bị Dahyun dùng đầu ngón tay nâng lên. Jiwoo tròn mắt, vô thức bật ra một tiếng.
"Ơ?"
"Sorry, em muốn ngắm chị thêm chút nữa, chị thấy không thoải mái hỏ?"
Dahyun buông tay, để lại Jiwoo với gương mặt đỏ bừng như quả lựu chín, sắc đỏ lan đến tận mang tai.
"Cũng không hẳn..."
"Thế thì tốt quá. Mới vừa gặp chị là em đã muốn nói rồi, nhưng sợ bất lịch sự nên đành chần chừ rõ lâu. Thật sự luôn, nhìn giống bánh gạo vừa mới ra lò, như baby luôn ó."
Jiwoo vất vả đón nhận lời khen đầy thiện ý nhưng cũng chẳng khác nào một cục đá đè lên vai. Xem ra bé nhầm to rồi! Dahyun chẳng hướng nội chút nào!
Sợ hai đứa ngồi không rồi lại ngượng ngùng, Jiwoo liền bày màu ra khay, trải sẵn hai tờ giấy trắng, rồi đưa cho Dahyun một chiếc cọ.
"Em muốn vẽ gì thì cứ vẽ nhé."
"Vẽ cái gì thì bí mật nha."
Dahyun cầm cọ vẽ, tờ giấy trắng cùng phần màu của mình chạy tót sang một góc khác trong phòng, nằm xoài ra sàn nhà, hai bắp chân nhỏ nhắn cứ tung tăng đung đưa. Jiwoo ghé mắt nhìn mấy cái rồi cũng tự mình cầm cọ lên bắt đầu vẽ.
Bầu trời xanh thẫm, những đám mây tạo bởi các đường kẻ màu trắng và đen, nhìn xuống phía dưới là một ngôi nhà màu vàng điểm xuyến khung cửa sổ ô vuông màu nâu, bên cạnh có một cây cổ thụ xum xuê tràn ngập sức sống, dưới gốc cây là ba người nhỏ nhắn đang đứng, bên cạnh lần lượt viết: Bố, Mẹ và Jiwoo. Đắn đo một lúc, Choi Jiwoo vẽ thêm hai người nữa dưới gốc cây: Dì và Dahyun.
"Chị vẽ xong rồi." Jiwoo nói.
Dahyun ngồi thẳng dậy.
"Chị ơi lại đây."
Jiwoo chầm chậm bước lại gần thì nhìn thấy thành quả của Dahyun. Một đôi mắt tròn xoe thật to, cái mũi cùng chiếc miệng nhỏ nhắn, chỉ vỏn vẹn có thế.
"Đây là ai vậy?"
"Tờ giấy màu trắng là bánh gạo, còn ngũ quan xinh xắn mọc trên bánh gạo là chị Jiwoo."
U là trời Jiwoo kiểu, rốt cuộc con bé thích cái món bánh này đến mức nào vậy?
"Vẽ xong rồi thì làm gì tiếp nhỉ?"
"Vẽ tranh bình thường một mình cũng làm được, chẳng thú vị gì cả. Hay mình chơi oẳn tù xì đi, ai thắng sẽ được vẽ lên mặt người thua."
"Uầy, sẽ bị mắng đó."
Thực ra Jiwoo chẳng tin chuyện vẽ lên mặt mà lại không bị mắng, nhưng em vẫn chiều theo Dahyun. Vậy vẽ gì cho đẹp nhỉ? Jiwoo chợt nhớ đến chú mèo đáng yêu trên miếng dán thưởng cô giáo hay phát, thế là quyết định vẽ thử.
Kết quả là đến giờ ăn tối, Dahyun với khuôn mặt lem nhem thành một chú mèo con, còn Jiwoo vẫn trắng bóc như cục bánh gạo, cả hai đứa cùng nhau ăn một trận mắng no nê tơi bời.
2.
Tục ngữ có câu, xem tiên đánh cờ, mục cả cán rìu. Thời gian cứ vun vút trôi như chó chạy ngoài đồng, vậy mà Jiwoo và Dahyun vẫn cứ quấn lấy nhau, chẳng mấy khi tách rời. Vì học khác khối nên đôi khi không tiện gặp nhau. Nhất là những lúc Dahyun còn ở tiểu học mà Jiwoo đã lên cấp hai, hay khi em vào cấp hai thì nàng lại bận rộn ở cấp ba. Vậy mà ngày nào hai đứa cũng cố kiếm cho được một lần gặp, ríu rít buôn đủ chuyện giật gân mới mẻ, cùng nhau ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt thôi cũng thấy vui không tả nổi.
Jiwoo hoàn thành kỳ thi đại học vừa vặn vào lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời chầm chậm lặn ngụp mang sắc màu hệt như lòng đỏ trứng ốp la mà mẹ chiên buổi sáng vừa bị chọc vỡ, những dải mây đỏ như lửa bồng bềnh xung quanh. Lá cây đã trút sạch xuống mặt đất, để lại những cành cây chơ vơ, đường phố cũng không quá đông đúc, bên vệ đường thi thoảng lại bắt gặp vài chú chim bồ câu.
Bước ra khỏi cổng trường với dáng vẻ thong dong sau khi hoàn thành môn ngoại ngữ hai, Jiwoo chỉ vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ngay Dahyun đang ôm bó hoa đứng ở phía xa, bên cạnh là bố mẹ và dì.
Bước chân Jiwoo bỗng nhẹ tênh, một bước rồi lại một bước, cứ như đang bước thẳng vào bức tranh nàng từng vẽ vào ngày đầu hai đứa gặp nhau. Mùa đã thay, cảnh vật cũng đổi khác, vậy mà những người trong bức tranh vẫn còn nguyên ở đó. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Jiwoo thấy mãn nguyện.
Dahyun khoác trên người chiếc áo khoác dạ nâu có hàng khuy hình sừng cừu mà hai đứa từng cùng nhau đi mua, vừa vẫy tay vừa gọi lớn.
"Choi Jiwoo, ở đây nè!"
Jiwoo liền vội bước nhanh hơn. Nhìn đầu Dahyun bị dì gõ cho một cú rõ đau vì tội nói năng chẳng biết lớn bé, nàng chẳng nhịn nổi mà "phụt" một tiếng bật cười.
Tính từ ngày quen Dahyun đến nay, Jiwoo và em đã bên nhau tròn mười hai năm. Jiwoo cuối cùng cũng tống đống phương trình vi phân vào sọt rác, chính thức thoát khỏi những ngày tháng học hành vắt óc. Còn Dahyun thì vừa mới bước vào lớp mười hai, trước mắt vẫn là một năm học dài lê thê và chẳng mấy dễ thở.
Rõ ràng đây là chuyện vui, vậy mà ngày cầm trên tay giấy báo nhập học, Jiwoo lại thấy lòng mình hụt hẫng. Bởi từ nay, Dahyun sẽ là học sinh cấp ba, còn Jiwoo trở thành sinh viên đại học. Hai đứa không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa.
Năm đầu tiên một mình bước vào đại học, Jiwoo chật vật mãi mới quen nhịp. Dahyun bận tối mày tối mặt với chuyện học hành, còn Jiwoo thì quay cuồng với cuộc sống sinh viên cùng đủ thứ chuyện vụn vặt không tên. Rõ ràng cả hai vẫn ở Seoul, vẫn ở gần nhau, vậy mà một cuộc hẹn giờ đây cũng thành chuyện khó thu xếp.
Ngay từ những ngày đầu nhập học, Jiwoo đã nhanh chóng nổi danh là một ulzzang của khoa. Qua những buổi chào đón tân sinh viên, chuyến dã ngoại do trường tổ chức rồi đủ hoạt động câu lạc bộ, nàng trao đổi Instagram với không biết bao nhiêu người, cũng nhờ vậy mà quen thêm được một đống bạn mới.
Rồi Jiwoo có buổi xem mắt theo nhóm đầu tiên trong đời. Cũng không phải tự nguyện, mà bị bạn cùng lớp lôi đi cho bằng được. Đến lúc bị hỏi có đang muốn yêu đương hay chưa, lần hiếm hoi thấy Jiwoo có chút lúng túng. Tưởng tượng cảnh phải nắm tay mấy người nồng nặc mùi thuốc lá thôi là nàng đã nổi da gà, thậm chí còn thấy buồn nôn.
Vậy mà mọi người vẫn cứ hỏi tới, hết hình mẫu lý tưởng lại đến chuyện thích kiểu người nào. Bị hỏi mãi đến phát bệnh, Jiwoo đành nói đại rằng mình thích người nhỏ tuổi hơn.
Tiếng hú hét lập tức nổi lên, cả đám được dịp trêu Jiwoo tới bến, cứ nhao nhao đòi nàng khai thêm. Bị dồn đến không còn đường lui, Jiwoo đành nói tiếp.
"Trước tiên phải đẹp đã. Mặt cáo thì càng ưng. Tính cách đáng yêu một chút. Nhìn bên ngoài có vẻ hơi khó gần, nhưng thực ra lại dễ gần, cởi mở."
"Cụ thể dữ vậy, bộ em có người trong lòng rồi hả?"
"Không, em đâu có."
Cả đám xôn xao, người thì bảo không tin, người lại thi nhau hỏi tới. Nhưng mặc cho bị vây hỏi đến đâu, Jiwoo vẫn nhất quyết im thin thít, không chịu khai thêm nửa chữ. Ăn xong, cả nhóm bắt đầu bàn nên kéo nhau đến quán karaoke nào, Jiwoo giả đò nói có việc rồi chuồn trước.
Kwon Soo Ah, cô bạn quen từ lần làm bài nhóm trước đó cũng vội chạy theo, vừa ra khỏi quán đã gọi tới.
"Về cùng đi, Jiwoo. Ồn chết đi được."
"Cậu cũng thấy vậy à?"
"Mùi thuốc lá còn kinh không chịu được."
"Chuẩn, về nhà phải tắm liền."
"Gu của cậu... thực sự không phải đang mô tả một ai đó bằng xương bằng thịt?"
"Là em gái tớ thôi, để nói cho qua chuyện á mà."
"Em gái á?" Kwon Soo Ah lấy tay che miệng, tròn mắt kinh ngạc, "Dù có nói cho qua chuyện thì làm gì có ai theo phản xạ lại đi tả đúng em gái mình chứ."
"Chắc tại tớ vừa mới trả lời tin nhắn của em ấy xong."
Sau một hồi ngập ngừng, Jiwoo mới dè dặt đưa ra câu trả lời. Trái tim cũng chẳng hiểu vì sao mà đập nhanh hơn đôi chút. Một cảm giác lạ lùng chợt tràn lên, như vết nứt nhỏ âm thầm xuất hiện dưới đáy một con đập lớn, rồi từ đó cứ thế lan ra, chẳng cách nào ngăn lại.
Dahyun lúc này còn đang học thêm, làm gì có thời gian nhắn tin cho nàng chứ.
Có lẽ, đó mới là câu trả lời vốn đã nằm sâu trong tận đáy lòng Jiwoo. Hình mẫu lý tưởng là gì? Một người đáng yêu, rạng rỡ, mang nét hồ ly, lại nhỏ tuổi hơn...
Khoan đã.
Không phải có lẽ nữa, mà rõ ràng, chắc chắn, một trăm phần trăm, người Jiwoo vừa tả chính là Dahyun, cô em đã cùng mình lớn lên.
Chuyện quái quỷ gì vậy.
Suy nghĩ rối tung thành một nùi, nàng thậm chí còn chẳng nhớ nổi mình đã chào tạm biệt Kwon Soo Ah như thế nào. Jiwoo nằm trên giường, nhưng cảm giác cơ thể như đang chìm nghỉm xuống đáy biển sâu. Nàng mở Naver lên, gõ vào ô tìm kiếm "Biểu hiện khi thích một người là gì?"
Ở bên cạnh người ấy liền cảm thấy hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến người là lại tràn đầy sức sống, dù là chuyện gì cũng muốn chia sẻ cùng người,... Tất cả đều khớp hoàn toàn.
Nhưng Jiwoo vẫn chưa chịu dừng lại. Nàng kéo màn hình xuống, đầu ngón tay miết mạnh đến mức như muốn cào xước cả mặt kính.
Và rồi, câu hỏi cuối cùng cũng hiện ra "Nếu một ngày được hôn người ấy, bạn nghĩ mình sẽ cảm thấy thế nào?"
Dahyun từ bé đã có thói quen tối nào cũng thoa một lớp son dưỡng thật dày. Vậy nên đôi môi em lúc nào cũng căng mọng, mềm mềm như thạch, chẳng lấy một nếp nhăn.
Chắc sẽ mềm lắm.
Suy nghĩ vừa thoáng qua, vành tai Jiwoo đã nóng ran. Nàng khẽ rùng mình, vội lắc đầu như muốn xua đi ý nghĩ vừa rồi.
Là thích rồi mà.
Nhưng ai lại đi nảy sinh tình ý với cô em gái đã cùng mình lớn lên từ thuở bé... Không phải quá đỗi sai trái sao?
Vốn định đứng dậy đi tắm, vậy mà Jiwoo chẳng còn lấy một chút sức lực. Tay chân mềm nhũn, cả người rã rời như yến mạch ngâm nước. Nàng cứ thế nằm bẹp trên giường.
Đầu đau như vừa bị ai đá cho một cú, hai bên thái dương giật lên từng hồi. Jiwoo thậm chí còn nghĩ quẩn, chẳng lẽ mình sắp chết thật rồi? Lồng ngực nặng trĩu, bên trong như có thứ gì siết chặt lấy từng hơi thở, khiến nàng khó chịu đến mức chẳng muốn cử động.
Tiếng thông báo KakaoTalk quen thuộc chợt vang lên. Tên người gửi hiện trên màn hình là cái tên chính tay Dahyun tự đổi thành "Bé iu".
Lần đầu tiên trong đời, Jiwoo không bấm mở tin nhắn của Dahyun ngay.
Không biết đã qua bao lâu, Jiwoo mới thoát khỏi trạng thái như một hồn ma vật vờ. Ánh mắt nàng vô định dán chặt vào một điểm trên tường, hai tay tự ôm lấy bản thân. Người Jiwoo co quắp lại trên giường giống như một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời. Mùi khói thuốc còn vương lại từ buổi xem mắt theo hơi người xộc vào mũi. Jiwoo bỗng thấy mình đang mục ruỗng từ bên trong, thứ mùi hôi thối ấy ghim sâu vào da thịt nàng.
"Phải làm sao mới đúng đây?"
Rèm cửa không kéo lại, ánh đèn đường từ ngoài phố hắt vào tráng một lớp sáng nhạt. Jiwoo chìm vào cơn mộng mị từ lúc nào, nhưng ngay cả trong mơ hình như nàng vẫn đang thao thức khóc. Nơi khóe mắt trôi xuống một giọt nước mắt, vào chính khoảnh khắc lơ lửng chực chờ rơi, nó phản chiếu ánh sao lấp lánh rọi vào từ ngoài khung cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co