2.
3.
Vào một đêm không lâu sau khi quen biết Dahyun, Jiwoo tỉnh giấc giữa chừng vì muốn đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng bố mẹ, nàng chợt nghe thấy tên Dahyun vọng ra từ bên trong. Lần đầu tiên, sự tò mò khiến Jiwoo không kìm được mà ghé lại gần, lén nghe câu chuyện của người lớn.
Cũng chính lúc ấy, Jiwoo mới biết vì sao Dahyun lại cùng dì đột ngột từ Canada trở về Seoul.
Bố mẹ em đã ly hôn.
Một hôm trong lúc nóng giận, dì đã đưa Dahyun trở về quê nhà. Người đàn ông được em gọi là bố khi chia tay đã khóc lóc đến đỏ cả mắt, vừa níu kéo vừa cầu xin họ cho mình thêm một cơ hội. Vậy mà từ ngày hai dì cháu trở về Hàn Quốc, ông chưa một lần liên lạc lại.
Ban đầu, dì vẫn còn chờ một tín hiệu từ người kia, tự nhủ rằng chỉ cần ông ấy chịu đuổi theo đến tận Hàn Quốc, mọi giận hờn rồi cũng có ngày nguôi ngoai. Vậy mà sự chờ đợi cứ dài ra như một sợi chỉ chẳng biết bao giờ mới đứt. Hai dì cháu ở nhờ nhà Jiwoo, ngày qua ngày lửng lơ giữa đi và ở.
Dì chiếm tạm phòng khách, còn Dahyun thì nhất quyết ôm gối đòi ngủ cùng chị Jiwoo. Đòi mãi nên phải chiều theo, hai đứa cứ thế thành bạn cùng phòng bất đắc dĩ.
Cho đến một ngày, dì rốt cuộc cũng không đợi thêm được nữa. Đến khi gọi điện sang, dì mới bàng hoàng nhận ra người kia thậm chí đã đổi cả số điện thoại.
Một cuộc hôn nhân cứ thế khép lại, chẳng có một lời níu kéo, cũng chẳng có được một cái kết trọn vẹn.
Đúng là một kẻ hai mặt tráo trở điển hình, đồ súc sinh, tên khốn kiếp! Nhìn đôi mắt dì sưng húp vì khóc, Jiwoo lôi hết những lời cay nghiệt nhất mình biết ra mà nguyền rủa gã đàn ông kia trong lòng.
Đêm xuống, khi Dahyun đã ngủ say, Jiwoo lặng lẽ nhìn gương mặt em thật lâu rồi rủ mắt. Dahyun chẳng để lộ chút buồn bã nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến những điều em có thể đang giấu kín trong lòng, sống mũi Jiwoo đã cay lên.
Nàng áp trán mình vào trán em, lời thì thào gần như tan vào màn đêm.
"Có chị ở đây rồi."
May thay, dì tuy nhìn người chẳng mấy tinh tường, nhưng trong tay vẫn có khoản tiền dành dụm sau những năm tháng tự mình bươn chải. Cộng thêm một bản lý lịch đẹp nên dễ dàng tìm được một công việc với mức lương hậu hĩnh, xong thuê ngay căn hộ cùng khu chung cư với nhà Jiwoo.
Đến ngày hai dì cháu chuyển đi, Jiwoo lần đầu tiên nhìn thấy Dahyun khóc. Mẹ em đứng bên cạnh cũng phải xuýt xoa, từ khi nào tình cảm giữa hai đứa đã đậm sâu đến vậy.
Đúng là diệu kỳ, rõ ràng chẳng phải chị em ruột thịt, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt đã cảm thấy vô cùng thân thương. Mỗi khi bắt gặp chút yếu mềm hiếm hoi nơi Dahyun, Jiwoo lại càng muốn che chở em hơn. Khi thì dỗ dành vài câu, lúc lại chỉ muốn ôm em vào lòng thật chặt.
"Bệnh làm chị" đã trở nên trầm trọng đến hết thuốc chữa rồi.
Rốt cuộc là từ bao giờ, "bệnh làm chị" lại âm thầm hóa thành một thứ tình cảm chỉ có thể giấu kín trong lòng thế này?
Năm lớp tám, ngày nào Jiwoo cũng kiếm cớ đi ngang qua dãy phòng học lớp bảy. Phòng học của nàng vốn ở tầng dưới, vậy mà từ cho tiêu thức ăn trong bụng, nộp bài tập đến hỏi bài thầy cô. Chuyện gì cũng hóa thành lý do để Jiwoo leo thêm một tầng, tiện liếc qua ô cửa sổ ngắm Dahyun một cái.
Thỉnh thoảng Jiwoo lại mang theo hộp sữa hoặc gói khoai tây chiên cho Dahyun. Nàng chẳng bước vào lớp, chỉ đứng ngoài cửa, kiên nhẫn chờ đến khi Dahyun nhìn thấy mình.
Jiwoo thích nhất khi nhìn nét mặt em thay đổi chỉ trong chớp mắt. Từ hàng mày, đôi mắt, sống mũi cho đến khóe môi, nhìn chỗ nào cũng thấy đáng yêu muốn chớt.
"Sao chị Jiwoo lại tốt với em thế?"
Dù Dahyun có nói đi nói lại câu ấy đến bao lần, Jiwoo vẫn chẳng bao giờ thấy đủ. Nàng nhặt nhạnh từng chút vui vẻ, gom lại thành thứ năng lượng ngọt ngào mang tên "được Dahyun trân trọng và yêu thương".
Năm lên lớp mười, Jiwoo chuyển sang một dãy phòng học khác, thế là mười cái cớ để tìm Dahyun thì chín cái đều chẳng còn dùng được nữa. May mà Dahyun thường xuyên ôm sách bài tập sang tìm chị hỏi bài. Mỗi giờ ra chơi, chỉ cần có bạn nào vỗ nhẹ lên vai, Jiwoo liền đoán được là Dahyun đến.
Nàng đặt bài toán đang giải xuống, chạy thẳng ra nơi Dahyun đứng.
"Chỗ nào không hiểu, chị sẽ giảng hết cho em."
Giảng xong, Jiwoo lại được Dahyun khen tới tấp. Nếu Jiwoo là một quả bóng bay, chắc giờ đã được Dahyun thổi căng rồi bay thẳng lên trời từ lâu.
Ước gì Dahyun có nhiều bài không biết làm hơn một chút, như vậy mình sẽ được gặp em ấy thêm vài lần.
Nghĩ đến đó, Jiwoo lại tự sửa lời mình.
À, không được. Ít thôi vẫn hơn, điểm số quan trọng mà. Mình cứ sang tìm em chơi nhiều hơn là được.
Năm lớp mười một, có một tên, tên là Lee Gyumin theo đuổi Jiwoo. Đúng chuẩn loại đỉa bám người, thuộc cái cấp độ phiền phức và khó nhằn nhất. Cũng không nhớ nổi bản thân đã từ chối biết bao nhiêu lần, nhưng Lee Gyumin vẫn cứ như hồn ma ám quẻ lảng vảng bám Jiwoo, khiến nàng bực bội không chịu nổi.
Hết cách, Jiwoo đành coi hắn như không khí. Ai ngờ thằng chả lại càng được nước lấn tới.
Một hôm Jiwoo vừa chữa xong mớ bài tập làm sai hôm trước thì Gyumin đi tới, chìa cho nàng một túi kẹo dẻo Haribo. Vừa định mở lời từ chối thì lại nghe hắn nói.
"Em gái cậu nhờ tớ đưa cho đấy."
"Cái gì, Dahyun đến tìm tôi?"
"À ừ, tớ thấy cậu đang ôn bài nên bảo em ấy đừng làm phiền cậu, để tớ chuyển giúp cho là được rồi."
"Cậu là cái chó gì?"
"Hả?"
Jiwoo bật dậy ngay tắp lự, chẳng buồn để tâm đến Gyumin nữa mà lao thẳng ra cửa, chỉ mong Dahyun vẫn chưa đi xa. Nàng vươn dài cổ nhìn về phía xa, quả nhiên bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang khuất dần ở cuối hành lang.
May mà hôm nay Jiwoo mang giày thể thao. Nàng dốc hết sức bình sinh, vắt chân lên cổ mà chạy một mạch, cuối cùng cũng đuổi kịp Dahyun. Jiwoo thở hồng hộc vội nắm lấy tay em kéo lại.
"Sao thế, em tìm chị có chuyện gì không?"
"Trời, sao chị chạy nhanh dữ vậy? Cũng không có gì đâu, tại đi căng tin mà em nghĩ tới chị nên muốn mua chút gì đó cho chị thôi. Có điều lúc tới tìm thì bạn chị lại bảo chị đang bận rồi."
Cứ thấy ánh mắt Dahyun nhìn mình đơm đầy vẻ hờn dỗi, Jiwoo vội vàng giải thích.
"Không phải bạn bè gì đâu, chỉ là một tên phiền phức thích làm màu thôi. Em muốn tìm chị lúc nào cũng được, biết chưa? Đừng bận tâm những gì thằng đó nói."
"Sao mấy hôm trước em nghe người ta nói hai người đang mập mờ hay hẹn hò gì mà."
"Cái gì?"
"Thì cái anh vừa nãy đó. Bạn em bảo chị sắp có người yêu rồi mà em chẳng hay biết gì." Dahyun gượng cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút chạnh lòng.
"Chị không biết ai lại đi tung ra cái tin đồn nhảm nhí đó nữa."
"Cô Choi Jiwoo chắc chắn trăm phần trăm đó chỉ là tin đồn?"
"Thái độ gì đây nàng?" Jiwoo nhìn bộ dạng phụng phịu của Dahyun mà bật cười thành tiếng, "Ra mấy hôm nay em ít sang tìm chị là vì chuyện này à?"
"Em thấy chị cũng ảo tưởng gớm."
"Gì chứ."
"Suýt nữa thì em đã đá cho ổng một phát rồi. Nhưng nghĩ là đàn anh khóa trên nên em mới cố nhịn đấy." Dahyun nói.
Trong kỳ nghỉ trước khi vào đại học, Jiwoo tìm một công việc làm thêm ở quán cà phê. Việc đầu tiên nàng làm sau khi nhận được tiền lương là mời Dahyun đi ăn.
Khó khăn lắm mới chờ đến ngày Dahyun được nghỉ, nhưng em lại không chịu giữ ấm mà đổ bệnh. Bao nhiêu kế hoạch thế là đổ bể hết.
Jiwoo còn định phải trách em vài câu, nhưng nhìn Dahyun đang ốm nằm vật vờ trên giường, những gì định nói ra cũng chẳng nỡ thốt thành lời.
Dì vẫn còn bận làm nên đành nhờ Jiwoo sang trông Dahyun. Vừa qua đến nơi, Jiwoo đã cằn nhằn em một trận vì cứ muốn mặc đẹp mà ăn mặc phong phanh, chẳng biết giữ gìn sức khỏe. Miệng thì càm ràm, nhưng tay vẫn chẳng ngừng pha thuốc cho em uống. Trên đường sang, Jiwoo còn ghé mua thêm cả Vitamin D.
Bình thường Dahyun khỏe như trâu, quanh năm ít khi ốm đau. Vậy mà trận cúm lần này ập đến quá nhanh, khiến em bệnh đến mức chẳng nuốt nổi thứ gì. Không ăn uống được bao nhiêu, giọng Dahyun cũng yếu ớt hẳn đi, cứ khe khẽ rên hừ hừ như đang làm nũng.
Jiwoo bưng thuốc đến bên giường, dịu giọng bảo Dahyun ngồi dậy uống thuốc. Em không chịu, còn kéo chăn trùm kín mít cả mặt, chỉ để lộ một giọng nói nho nhỏ từ bên trong.
"Không chịu đâu, đắng lắm."
"Ya, uống thuốc cũng là vì sức khỏe của em đó!"
"Rồi rồi, em biết rồi. Thiệt tình."
Chỉ cần giọng Jiwoo nghiêm nghị một chút là Dahyun chào thua, như bị chị nắm thóp. Em ngoan ngoãn nhận lấy thuốc, uống một ngụm rồi nhăn tít cả mặt, đôi mày cau chặt đến mức chắc cũng đủ kẹp chết một con ruồi. Vậy mà vẫn lì, Dahyun đảo mắt tìm đại một cái cớ để chống chế.
"Nóng quá."
"Làm gì có, chị nhớ đã thổi cho em rồi mà."
Jiwoo còn cẩn thận đưa miệng cốc sát lại gần mặt, thử hít hà xem có tí hơi nóng nào không. Kết quả là chả cảm nhận được gì, nhìn kiểu nào cũng không thấy giống một thứ vừa bị chê nóng.
Vừa ngẩng đầu lên là bắt quả tang Dahyun đang lén cười. Biết ngay mình bị chơi một vố, Jiwoo nhíu mày dáng chữ bát quen thuộc.
"Có sức trêu như này thì coi bộ khỏi bệnh rồi ha."
"Kkkkkkkkk, đúng là em nói gì thì chị đều tin hết."
"Vậy chị giúp em đi. Chị Jiwoo xem phim trên TV bao giờ chưa? Những lúc như thế này người ta toàn mớm bằng miệng cho nhau đó."
"..."
"..."
Bầu không khí trong phòng bỗng ngượng ngùng đến lạ. Jiwoo cứng đờ cả người, bước đi như robot rồi chuồn thẳng ra ngoài, lấy cớ xuống bếp xem nồi canh rong biển đã hầm xong chưa.
Suốt nửa phút sau, Dahyun vẫn ngồi như pho tương. Rồi em bỗng giật mình như vừa được bật công tắc, hai tay liền ôm lấy khuôn mặt đang đỏ bừng.
Ngại chết đi được.
Đúng là dù Dahyun có nói gì thì Jiwoo cũng sẽ tin sái cổ mà.
4.
Dù đều là chuyện quá khứ, nhưng không hiểu sao dạo này chúng cứ miên man hiện về, ngày một rõ ràng hơn. Jiwoo vẫn duy trì nhịp sống tẻ nhạt quay cuồng giữa nhà, trường và chỗ làm, chỉ có việc liên lạc với Dahyun là ngày một thưa thớt.
Những tin nhắn kể nhau nghe đủ thứ chuyện vụn vặt mỗi ngày, giờ cũng bị Jiwoo cắt giảm từng chút một. Đến cả tin nhắn của Dahyun gửi đến, nàng cũng chẳng buồn trả lời. Mỗi khi em gặng hỏi, Jiwoo lại chống chế rằng mình quá bận.
Nhưng Dahyun vẫn cứ hỏi han, hết lần này đến lần khác không để nàng im lặng quá lâu. Càng nhìn những dòng tin nhắn ấy, Jiwoo càng thấy lòng mình nhói lên. Nàng càng đẩy em ra xa, thứ cảm giác ấy lại càng bám riết không buông, đau đến mức có lúc Jiwoo thật sự muốn phát điên.
Vì muốn thay đổi bản thân, Jiwoo quyết định cắt phăng mái tóc dài, ép mình trở thành một cô sinh viên đại học kiêu kỳ và mạnh mẽ. Nhưng chỉ đổi một kiểu tóc thôi thì làm sao đủ? Nàng còn bắt đầu siết chặt cả thói quen ăn uống.
Đầu tiên là phải dừng việc mỗi ngày ghé cửa hàng tiện lợi mua sữa dâu. Vậy mà chẳng được bao lâu, Jiwoo đã nhớ cái vị quen thuộc ấy đến mức không chịu nổi mà phá lệ.
Cuối cùng, ngoài mái tóc đã ngắn đi, Jiwoo chẳng thay đổi được gì cả.
Hôm nay là ngày Choi Jiwoo chính thức chạm ngưỡng tuổi trưởng thành. Vì nhớ cơm dì nấu, nàng đã hẹn tối nay sang ăn một bữa. Jiwoo tự nhủ.
Chỉ là muốn ăn lại chút hương vị thân quen thôi, tuyệt đối không có ý đồ thầm kín nào khác.
Vừa tan học nàng đã vội vã chạy ra ga tàu điện ngầm. Điện thoại liên tục rung lên vì những lời chúc mừng cùng đủ loại phiếu quà tặng từ gia đình và bạn bè.
Chỉ có khung chat của Dahyun là vẫn nằm im trên cùng màn hình, bị Jiwoo lơ từ mười hai giờ đêm. Jiwoo nhấn mở nó ra, ngón tay ngập ngừng gõ rồi lại xóa, đi qua liền ba trạm tàu điện ngầm, khó khăn viết được vỏn vẹn sáu chữ.
Choi Jiwoo tuổi hai mươi thật hạnh phúc nhé!
Sinh nhật vui vẻ, sinh nhật vui vẻ~ Chị Jiwoo yêu dấu của em, chúc chị sinh nhật thật nhiều niềm vui~
Dạo này chị vẫn bận lắm à?
Cảm ơn em
Dạo này chị bận thật.
Chị có điều ước gì không?
Nói em nghe, em sẽ làm cho chị.
Lại đi đâu rồi???
Nghĩ xong thì nói em nhé
Em phải đi học đây
Tan học sẽ nhắn cho chị liền.
Chém gió là giỏi.
Một học sinh cuối cấp thì có thể làm được gì chứ? Nếu nhất định phải ước một điều, Jiwoo chỉ mong mình đừng thích Dahyun nữa. Giá như điều ước ấy thành hiện thực thì tốt biết mấy.
Chúa ơi, xin Ngài thương lấy con, đừng thử thách con thêm nữa. Xin hãy trả lại cho con một trái tim trong sạch, một tâm hồn đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện này. Amen.
Jiwoo âm thầm cầu nguyện.
Thế nhưng, lời cầu nguyện ấy chưa bao giờ thành hiện thực.
Hay là thử hẹn hò với một anh chàng nào đó trông cũng được xem sao? Jiwoo không phải chưa từng nghĩ đến cách này, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Nàng không thể tự lừa mình, càng không muốn đem tình cảm của người khác ra làm cái cớ để trốn chạy. Làm vậy chỉ khiến Jiwoo thấy mình càng đáng khinh hơn.
Như vậy trong những ngày dài quẩn quanh với đủ thứ giằng co, tình cảm dành cho Dahyun chẳng những không vơi đi mà còn thầm lặng lớn thêm. Jiwoo ghét bản thân mình lúc này đến cùng cực.
Dù là ma quỷ, thần linh hay một vì sao băng đi nữa, xin hãy thương lấy con. Xin hãy cho con thôi rung động, trả lại cho con sự tỉnh táo, để mọi thứ có thể trở về đúng quỹ đạo vốn có.
Không biết có phải vì phải dậy sớm đi học hay không mà hôm nay Jiwoo cứ thấy buồn ngủ rũ người. Ngồi trên sofa nhà dì chờ cơm tối, nàng đã mấy lần gật gà gật gù, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất.
"Buồn ngủ thì vào phòng nằm nghỉ một lát đi cháu. Giờ Dahyun cũng chưa về đâu."
Dì vừa nói vừa đẩy nhẹ Jiwoo về phía phòng Dahyun. Sau một hồi ngập ngừng do dự, nàng tự do tự tại gieo mình xuống chiếc giường quen thuộc của em, khoang mũi ngập tràn mùi hương thân thương.
Không ngờ nàng lại ngủ thiếp đi nhanh đến vậy, nhanh đến mức có lẽ đây là giấc ngủ đến dễ dàng nhất của Jiwoo trong suốt mấy tháng qua.
Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ bên tai. Jiwoo chậm rãi mở mắt.
Căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ. Dahyun đang ngồi trước bàn học, trên người là chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát cùng quần đùi cá tính, cả người được phủ dưới quầng sáng dịu dàng từ chiếc đèn bàn.
Phải hỏi thăm em ấy như nào đây?
Khẽ ngáp một tiếng, Jiwoo còn cố tình vươn vai vờ như vừa mới tỉnh ngủ, chỉ để che đi chút lúng túng. Nàng chậm rãi ngồi dậy, nhẹ giọng gọi.
"Dahyun à."
"Ơ, chị dậy rồi ạ? Chị Jiwoo sinh nhật vui vẻ nhe."
"Ơm ừm."
"Em lỡ làm chị thức giấc à?"
"Không phải đâu."
"Lâu rồi mình mới gặp nhau nhỉ? Sao tự nhiên chị lại cắt tóc ngắn vậy? Hôm trước lướt IG thấy ảnh của chị làm em giật cả mình. Chị cắt tóc mà cũng chẳng nói với em tiếng nào. Tóc ngắn trông đẹp đó, nhưng em vẫn thích tóc dài của chị hơn. Mà... chị có nhớ em không?"
"Hình như bọn mình đâu có phải lâu lắm mới gặp nhau đâu? Chị cắt tóc vì để ngắn thì dễ chăm hơn ấy mà."
"Rõ lâu rồi mà." Dahyun bĩu môi, trông không vui ra mặt, "Còn câu hỏi cuối của em thì sao?"
"Chị nhớ em."
"Ờ... lạnh lùng quá đi."
"Chị đâu có."
...
Ánh mắt Dahyun nhìn thẳng vào Jiwoo như đang tra hỏi một phạm nhân, nhất định phải nhìn thấu cho bằng được những gì nàng đang giấu.
Jiwoo bối rối đưa tay vuốt lọn tóc mái trước trán, rồi lại vô thức cuốn lấy phần đuôi tóc ngắn đang vểnh lên, xoay đi xoay lại mãi không thôi. Bị nhìn chằm chằm quá lâu, nàng chỉ biết cố giữ cho hơi thở và nhịp tim của mình bình ổn nhất có thể.
Dahyun bất ngờ đứng dậy, bước thẳng về phía nàng rồi không nói không rằng ôm lấy Jiwoo.
Cảm nhận được thân người mảnh mai trong vòng tay, cùng cổ mùi hương quen thuộc giống hệt chăn gối cạnh bên. Jiwoo lập tức cứng đờ, cả người như hóa thành một pho tượng.
Hai tay nàng buông lơi hai bên đầy gượng gạo. Lòng bàn tay trái ngửa lên, những ngón tay hơi co lại, theo phản xạ muốn vòng qua ôm lấy Dahyun, nhưng Jiwoo cố sống chết kìm xuống, chỉ có ngón giữa và ngón áp út nhúc nhích một chút.
Dahyun vùi sâu vào hõm vai Jiwoo. Nàng hoảng đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ sợ em sẽ nghe thấy trái tim mình đang cuống cuồng trong lồng ngực.
Lý trí không ngừng nhắc nhở rằng phải lập tức đẩy Dahyun ra, phải giữ khoảng cách như trước. Nhưng cơ thể lại chẳng nghe lời. Jiwoo cứ im như bị ai giữ chặt, đến một cử động nhỏ cũng không sao làm nổi.
"Sao chị không ôm em?" Giọng Dahyun rất nhỏ, có phần nghẹn ngào thều thào.
Jiwoo chẳng biết phải trả lời làm sao, nàng hít một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn đầu hàng trước tiếng gọi con tim. Hai tay vòng qua người Dahyun, ôm chặt lấy em vào lòng.
Hiện giờ tựa như một giấc mơ không có thực.
Jiwoo tự trách bản thân mình. Chỉ với một câu nói của Dahyun thôi mà đã đủ khiến nàng vứt bỏ ranh giới cuối cùng mà bản thân cố giữ bấy lâu nay. Những ngón tay Jiwoo ghì lấy vai em, chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch, cảm nhận rõ mồn một phần xương nhô ra cấn nhẹ vào da thịt.
"Dạo này em không ăn uống tử tế gì sao?"
"Ngày nào cũng áp lực, em ăn không nổi."
"Vậy thì càng phải biết lo cho mình chứ."
"Dạo này chị bận gì thế?"
"Chỉ là chị bận thôi, cũng khó nói lắm. Mấy chuyện cụ thể thì ừm... không tiện nói ra."
"Rốt cuộc chị bị làm sao vậy? Chị biết rõ dạo này em khổ sở thế nào mà, đúng không? Chỉ là chị cứ giả vờ như không biết thôi."
"Gì cơ..."
Jiwoo cảm giác bức tường ngăn cách sắp bị đâm thủng, cái bộ dạng giả vờ bình thản bấy lâu nay cùng việc cố tình ngó lơ những vấn đề quá rõ ràng chỉ khiến bản thân nàng trở nên nực cười. Giọng nàng hoàn toàn bị lạc đi, âm điệu khô khốc như thể trong cổ họng phủ đầy cát sạn.
"Em nhớ chị lắm, em không muốn cứ mãi bị chị lạnh nhạt như này nữa. Em còn bao điều muốn nói... có phải giờ chị cũng chả muốn nghe em nói đúng không?"
"Dahyun à..."
"Đến bây giờ em mới thấy... chị thật sự rất tồi."
Người Dahyun run lên từng cơn. Căn phòng bỗng im bặt, không khí nặng nề chẳng thể thở nổi. Em mềm nhũn trong vòng tay Jiwoo, gần như dồn hết sức nặng của mình lên người nàng.
Một tiếng "tách" vang lên. Giọt nước mắt rơi xuống quần jean của Jiwoo, để lại một mảng ướt nhỏ trên nền vải. Hơi ấm ấy xuyên qua lớp quần, hơi nóng khiến lồng ngực Jiwoo đau nhói, như bị khoét mất một khoảng trống chẳng cách nào lấp đầy.
Jiwoo nhẹ nhàng đỡ Dahyun ngồi thẳng dậy, hai tay nâng lấy gương mặt em. Những ngón tay vụng về hết lần này đến lần khác lau đi nước mắt, nhưng càng lau, chúng lại càng tuôn xuống.
Jiwoo nhìn gương mặt gầy đi trông thấy của Dahyun, nhìn đôi mắt đỏ hoe đang ngấn nước, rồi chẳng hiểu vì điều gì, mọi phòng bị nàng cố dựng lên suốt thời gian qua bỗng tan vào hư vô.
Trong một thoáng mất kiểm soát, Jiwoo cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên vệt nước mắt còn chưa kịp khô trên má em.
Có gì to tát đâu chứ. Chẳng qua cũng chỉ là một cái chạm giữa da thịt với da thịt, vậy mà tại sao người ta cứ phải gán cho một nụ hôn biết bao nhiêu ý nghĩa đến vậy? Trước đây, Jiwoo chưa bao giờ hiểu nổi vì sao mấy đôi tình nhân thời học sinh lại cứ thích hôn nhau ở khắp nơi. Đến hôm nay nàng cuối cùng cũng hiểu rồi.
Thật sự không thể chịu nổi nữa. Chỉ một nụ hôn lên má thôi mà môi đã tê ran, đầu óc quay cuồng, trái tim đập rộn ràng đến phát điên, bảo là muốn nhảy tót ra khỏi lồng ngực cũng chẳng ngoa chút nào.
Đôi môi chạm nhẹ gò má Dahyun, chỉ dừng lại vỏn vẹn trong khoảnh khắc tựa như chuồn chuồn lướt nước, Jiwoo đã vội ôm em lại vào lòng.
"Chị xin lỗi." Nàng thấp giọng thầm thì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co