#mar
Mùa xuân năm 1985.
Sương sớm từ mặt sông Mississippi tràn lên con phố nhỏ, mỏng manh và lạnh lẽo bám đầy vào mấy ô cửa kính. Ánh sáng nhợt nhạt xuyên qua lớp mây mờ trải xuống một màu xám đục kéo dài theo mặt đường ẩm ướt vắng người.
Thành phố cổ kính còn chưa kịp tỉnh giấc vậy mà trụ sở cảnh sát Dubuque đã ồn ào từ lâu. Hành lang hẹp chật cứng người, âm thanh điện thoại reo liên hồi xen lẫn cùng tiếng gõ phím lạch cạch từng dòng báo cáo. Cảnh sát chạy qua chạy lại giữa các phòng làm việc, một tay ôm hồ sơ, một tay cầm cà phê nguội.
Nhưng thứ chiếm chỗ nhiều nhất trong toà nhà lại không phải giấy tờ.
Mà là những vỏ hộp sữa.
Chúng nằm chất đống trên mặt bàn, một số còn xếp thành chồng ở góc tường, thậm chí là nhồi nhét trong các thùng carton đặt bên dưới gầm cầu thang. Trên vỏ hộp in đầy những gương mặt trẻ con đen trắng, phía dưới ghi vài dòng thông tin kèm một thông báo ngắn ngủi.
"Mất tích!"
Choi Hyeonjoon cởi bỏ chiếc kính tròn, day day thái dương rồi thở dài thườn thượt sau một đêm tăng ca mệt mỏi.
Ai đó vừa bê thêm một thùng toàn vỏ sữa mới vào, đồng nghĩa với việc thành phố lại có thêm nhiều vụ mất tích khác. Khi anh ta khom người đặt xuống, mấy chiếc hộp lại cọ vào nhau thành âm thanh sột soạt khô khốc.
Gương mặt trẻ con ở khắp mọi nơi cùng với những đôi mắt sâu hoắm đen ngòm xoáy sâu vào từng ngóc ngách trụ sở cảnh sát.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co