#mar3
Những vụ mất tích trẻ em không phải câu chuyện lạ. Chúng âm thầm tồn tại như một mầm bệnh kéo dài qua nhiều năm, len lỏi giữa những thị trấn xa xôi và cả trong lòng thành phố đông đúc rực sáng ánh đèn màu.
Một cái tên, một gương mặt cùng vài dòng mô tả về lần cuối cùng người ta nhìn thấy đứa trẻ ấy còn tồn tại trên đời. Nhưng thời điểm đó, mọi thứ nhanh chóng rơi vào ngõ cụt khiến cho những cuộc vận động tìm kiếm ngày càng thưa thớt dần. Tờ áp phích dán trên mấy cây cột điện bị mưa xối đến bạc màu, cuối cùng cũng bị xé bỏ như một thứ đã hết giá trị. Chỉ có gia đình của bọn trẻ là mắc kẹt mãi trong nỗi đau chẳng thể nguôi ngoai.
Cho đến những năm gần đây, số lượng trẻ em mất tích bất ngờ tăng vọt lên vượt tầm kiểm soát của chính phủ. Sau hàng loạt sự kiện bi thảm vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80, các vụ mất tích trên khắp nước Mỹ đã trở thành vấn đề nghiêm trọng không thể phớt lờ. Những bậc cha mẹ có con mất tích cùng các tổ chức bảo vệ trẻ em liên tục gây áp lực lên truyền thông và lực lượng chức năng, tuyệt vọng tìm kiếm bất kỳ phương thức nào có thể đưa những đứa trẻ vô tội quay trở về.
Năm 1984, Trung tâm Quốc gia về Trẻ em mất tích và bị bóc lột được thành lập.
Nỗi hoảng loạn lan rộng khắp cả nước. Người ta theo dõi bản tin về các vụ mất tích nhiều hơn trước. Các công ty địa phương cũng tìm cách tham gia, cố gắng biến những thứ quen thuộc hàng ngày trở thành phương tiện truyền tải thông tin.
Ở tiểu bang Iowa, một công ty sữa địa phương đã nghĩ ra một cách thức chưa từng có trước đây.
Tháng 9 năm 1984, Anderson Erickson Dairy tại thành phố Des Moines quyết định in hình những đứa trẻ mất tích lên vỏ hộp sữa. Ý tưởng ấy nhanh chóng thu hút được sự chú ý khổng lồ. Và chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, những gương mặt trẻ con bắt đầu xuất hiện trên bàn ăn của hàng triệu gia đình vào mỗi buổi sáng.
;
9 giờ sáng, ngày 3 tháng 3 năm 1985.
Choi Hyeonjoon đứng trước bàn làm việc của mình, cúi đầu lật qua xấp báo cáo vừa được gửi đến.
Anh chuyển tới Dubuque gần bốn năm trước, từ một khu người Hàn nhỏ ở Illinois. Mọi người trong trụ sở ban đầu còn tò mò về anh vì cái họ Choi khó phát âm và vẻ ngoài quá trẻ so với đám cảnh sát đã làm việc ở đây hàng chục năm. Nhưng sau vài tuần, chẳng còn ai để tâm đến chuyện đó nữa, Choi Hyeonjoon tự nhốt mình trong phòng làm việc quá lâu để người khác có cơ hội bàn tán.
"Lại thêm một vụ nữa à?"
Giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi cơn lơ đãng. Anh chẳng buồn quay đầu lại, chỉ gật gù thay cho câu trả lời.
Người đồng nghiệp bước tới, tiện tay đặt thêm một tập hồ sơ xuống mặt bàn. "Ngoại ô phía Tây. Nhà Miller bảo thằng bé chỉ ra ngoài mua ít đồ làm bánh."
"Bao lâu rồi?" Choi Hyeonjoon hỏi lại.
"Ba tiếng." Defton kéo ghế ngồi xuống, bàn tay gầy gò vò nát chiếc cốc giấy đã hết sạch cà phê. "May mắn là phía gia đình báo gần như ngay lập tức."
Choi Hyeonjoon chậm rãi đảo mắt.
Defton, người duy nhất trong trụ sở cảnh sát mang một nửa dòng máu Hàn Quốc, cũng là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với anh vào ngày mới chuyển đến Dubuque. Có lẽ vì cùng là người Châu Á giữa một thị trấn nhỏ bé chỉ toàn người da trắng mà Choi Hyeonjoon luôn có cảm giác thân thiết với gã ta hơn những người còn lại.
Là cảm giác thôi, chứ thật ra cũng chẳng thân đến vậy. Đôi lúc anh thấy tính cách của gã không tốt cho lắm. Gã nhạy bén và biết quá nhiều thứ, anh chẳng thích điều đó chút nào.
Tên tiếng Hàn của gã là gì ấy nhỉ? Họ Kim. Kim cái gì đó... Choi Hyeonjoon quên mất rồi. Chỉ nhớ mang máng rằng mẹ của Defton là người Hàn Quốc nhập cư sang Mỹ từ khi còn trẻ, bố là người bản địa ở Iowa. Gã lớn lên cùng với con phố lạnh lẽo và những mùa đông kéo dài ở Dubuque, nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Hàn, nhưng thỉnh thoảng mỗi khi mệt mỏi hoặc cáu bẳn vẫn vô thức bật ra vài câu chửi thề bằng thứ ngôn ngữ của mẹ mình để lại mà chẳng ai ngoài Choi Hyeonjoon có thể hiểu được.
Bỏ đi, mất thời gian.
Defton chống khuỷu tay lên mặt bàn, lướt mắt qua chồng hồ sơ ngổn ngang. Giữa đống giấy tờ nhàu nhĩ ấy, có một tập được đặt tách riêng hẳn.
"Vụ tuần trước thế nào rồi?" Gã nhìn tập hồ sơ rồi lên tiếng.
Choi Hyeonjoon khép tờ báo cáo mới lại, đưa tay kéo tập hồ sơ mà Defton nói về phía mình. Góc bìa giấy đã hơi cong vì tần suất đóng mở nhiều lần.
Trẻ vị thành niên.
Giới tính nam.
Mười lăm tuổi.
Jeong Jihoon.
"Vẫn vậy thôi." Choi Hyeonjoon nhún vai đáp.
"Biến mất sạch sẽ nhỉ?" Defton thở dài nặng nề, ngả người ra sau ghế.
Choi Hyeonjoon không trả lời. Chăm chú nhìn tấm ảnh đính trên góc hồ sơ hơi lệch khỏi mép giấy. Một thiếu niên với gương mặt non nớt nhìn thẳng vào ống kính, bên dưới mắt phải là hai nốt ruồi nhỏ nằm sát nhau, rất khó để nhận ra nếu như không nhìn kỹ.
Ánh đèn huỳnh quang lạnh ngắt phủ lên bức ảnh u ám.
"Thằng bé này..." Defton nhỏ giọng. "Là đứa lớn tuổi nhất trong những vụ mà chúng ta từng nhận đúng không?"
"Ừm, mười lăm."
"Mười lăm, đủ lớn để tự bảo vệ mình rồi. Vậy mà vẫn biến mất chẳng để lại chút dấu vết nào." Gã nói trước khi rời khỏi phòng làm việc của đồng nghiệp.
Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt giữa tiếng điện thoại reo và máy đánh chữ vang vọng ngoài hành lang. Choi Hyeonjoon nhìn tập hồ sơ thêm một lúc rồi mới cẩn thận đóng nó lại.
"Đó mới là vấn đề."
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co