Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟬𝟱-𝟬𝟲𝟮𝟱❱ Status: Missing

#mar9

1chiecbanhwaffle


11 giờ đêm, ngày 9 tháng 3 năm 1985.

"Không phải tủ đồ cá nhân của thằng bé là số 07 sao?" Âm thanh rè rè vang lên bên kia đầu dây điện thoại.

"Huấn luyện viên nói Jeong Jihoon đã chủ động đổi vị trí tủ số 07 sang tủ số 22 kể từ năm thứ hai sau khi vào đội bóng, thưa bà Jeong." Defton nhẹ giọng.

"Rất lấy làm tiếc, tôi hoàn toàn không biết gì về việc đó." Người phụ nữ đáp lại.

"Xin lỗi vì muộn thế này còn làm phiền gia đình và cảm ơn vì thông tin của bà. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm nhất khi vụ việc có thêm tiến triển." Gã cúp máy.

;

Nếu mẹ của Jeong Jihoon không biết gì về chuyện cậu bé thay đổi vị trí tủ đồ, chứng tỏ Choi Hyeonjoon khi đó đã nói dối. Và rốt cuộc, Choi Hyeonjoon biết điều ấy bằng cách nào?

Defton không phải người thích suy đoán, thế nên thay vì tiếp tục ngồi yên nghĩ ngợi, gã lập tức liên lạc tới phòng lưu trữ hồ sơ nhân sự. Chỉ mười lăm phút sau, màn hình máy tính hiển thị dày đặc những thông tin về Choi Hyeonjoon.

Defton bắt đầu xem xét thật kỹ từng chút một.

Họ và tên.

Ngày tháng năm sinh.

Quá trình học tập.

Thời gian công tác.

Các đợt đánh giá năng lực.

Mọi thứ đều hoàn hảo đến mức nhàm chán. Cho đến khi gã phát hiện ra hồ sơ của Choi Hyeonjoon gần như chỉ bắt đầu kể từ khi anh bước chân vào học viện cảnh sát. Trước đó chỉ được ghi vài dòng qua loa về việc chuyển từ Hàn Quốc tới Illinois, tốt nghiệp trung học, sau đó chuyển tới Iowa. Và chấm hết.

Defton cố gắng tìm kiếm thêm những thông tin khác, ít nhất là về gia đình và các mối quan hệ cơ bản. Một người trưởng thành không thể sống gần ba mươi năm mà chỉ để lại vài dòng ghi chú như thế được. Ngoại trừ trường hợp không có ai lưu lại, hay tệ hơn là chúng đã bị ai đó xoá đi sạch sẽ.

Gã lục lại những thứ không nằm trong hồ sơ cá nhân. Bao gồm cả báo địa phương, niên giám trường học hay các hoạt động cộng đồng cũ ở Illinois. Bất cứ thứ gì có thể lưu lại dấu vết của Choi Hyeonjoon trước khi anh trở thành thanh tra chính thức của trụ sở cảnh sát Dubuque.

Màn hình hiện ra những kết quả rời rạc. Có một bức ảnh chụp tốt nghiệp, có bài báo về cuộc thi khoa học cấp quận... Và rồi cuối cùng Defton cũng tìm lại được thứ mà gã cho là nút thắt của toàn bộ vấn đề.

Một bản tin cộng đồng nhiều năm tuổi, nói về việc làm tình nguyện gì đó, đính kèm với một bức ảnh mờ nhoè của nhóm người Hàn đứng trước nhà thờ địa phương. Ánh mắt Defton dừng lại ở một thiếu niên gầy gò đứng phía ngoài cùng. Dù chất lượng bức ảnh rất thấp nhưng gã vẫn dễ dàng nhận ra đó chính là Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon. Đáng lẽ Choi Hyeonjoon nên nhìn vào ống kính như mọi người xung quanh, nhưng không, Defton phát hiện cậu thiếu niên ấy đang dán chặt ánh mắt vào người đứng ngay phía trước mình. Gã cố ý phóng to thêm một chút, tấm ảnh bị vỡ hạt nghiêm trọng, những đường nét gần như đã bị biến dạng hoàn toàn.

Defton tập trung vào đứa trẻ đứng phía trước Choi Hyeonjoon. Đứa trẻ chỉ độ năm hoặc sáu tuổi, gương mặt mờ mịt đến nỗi không thể nhận diện. Một dòng điện bất ngờ chạy dọc sống lưng gã cảnh sát khi gã nhận ra hai nốt ruồi nhỏ nằm ngay dưới mắt của nó. 

Trong khoảnh khắc ấy, Defton nghĩ mình đã quên cả hô hấp. Và gã chắc chắn rằng đây chỉ có thể là Jeong Jihoon.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co